4.
Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày Haruto nằm gục trước cổng khu trọ Beside, cậu chẳng biết bản thân đã nằm ở đấy bao lâu rồi. Đôi mắt trĩu nặng, cơ thể đau nhức cảm nhận từng luồng khí lạnh từ mặt đất gồ ghề. Mặc cho bao lần đại não thúc giục Haruto phải đứng dậy, phải tiếp tục chạy trốn trước khi lũ người kia tìm ra cậu, thì cơ thể cũng không còn nghe lời nữa.
Lúc này Haruto chỉ còn biết buông xuôi tất cả, bỗng dưng cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi chuyện, ngủ một giấc đủ lâu để đến khi thức dậy mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Rồi cậu sẽ mơ, mơ về căn nhà nhỏ thân quen của mình, nơi mà có tiếng cằn nhằn của mẹ khi bắt cậu dọn phòng, tiếng loạt xoạt lật từng trang báo của bố ở ngoài hiên và cả tiếng nhõng nhẽo của em gái đòi cậu chơi cùng.
"Haruto à, xuống ăn sáng đi con."
Giữa vô vàn âm thanh lộn xộn bên tai, cậu chỉ nghe được âm thanh dịu dàng trìu mến của mẹ mình. Và khi mở đôi mắt thâm quầng sau nhiềm đêm mất ngủ, trước mặt Haruto lúc này là bàn ăn đơn sơ nhưng toàn những món khoái khẩu của bản thân cùng cái khuôn mặt trề ra của cô công chúa bé nhỏ trong nhà, con bé sẽ lại tị nạnh vì mẹ chỉ làm những món anh trai thích rồi ngay lập tức nhận cái cốc đầu của bố...
"Qua bên đó con nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé, đừng tập luyện quá sức, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất nghe không?"
Trong màn đêm trải dài, Haruto chỉ nhìn thấy thứ ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ phòng ngủ của mình, mẹ vẫn đang bận rộn sắp xếp quần áo vào vali cho cậu. Còn Haruto với khuôn mặt non choẹt của tuổi mười lăm thì không ngừng làu bàu giục mẹ đi ngủ sớm. Nhưng trong thâm tâm của cậu nhóc còn chưa lớn ấy thật chẳng muốn xa mẹ chút nào. Ngày mai Haruto sẽ bay đến vùng đất mới, rời xa gia đình, rời xa quê hương để đi theo đuổi giấc mơ của mình.
Chàng trai mười lăm tuổi ấy mang theo đam mê cháy bỏng mà bật khóc nức nở trong vòng tay mẹ ở ngoài sân bay. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng làm gì có ai có thể kiềm lại những giọt nước mắt nóng hổi khi phải rời xa chốn thiêng liêng mang tên "nhà" cơ chứ.
"Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm!"
Khi ấy Haruto chẳng đáp lại lời mẹ mà dần biến mất sau cánh cửa ở sân bay, nhưng nếu biết trước có ngày hôm nay, chắc chắn cậu sẽ nán lại mà ôm mẹ một cái thật chặt, rủ rỉ những lời tự tận sâu đáy lòng mình.
"Mẹ ơi, con thật sự rất nhớ mẹ..."
Mọi ảo ảnh tươi đẹp cuối cùng cũng biến mất, trước mặt cậu bây giờ là hình ảnh mờ mờ của một khuôn mặt xa lạ, kèm theo đó là một chuỗi âm thanh lẫn lộn, ồn ào đến khó chịu. Và trước khi mất đi chút ý thức còn sót lại, Haruto cảm nhận cả cơ thể mình được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp, một vòng tay giúp cậu an tâm chìm vào trong cõi mộng đẹp.
.
.
.
"Này ngồi xích ra coi."
"Nhưng ngồi như này mới ấm."
Chuyện rằng trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, có hai bạn trẻ mải chơi trò con nít đuổi nhau khắp phố, lúc thì bạn mét chín đuổi bạn mét tám, lúc lại thấy bạn da ngăm đuổi bạn da trắng. Nhưng thế quái nào chỉ sau một hồi đuổi nhau thì lại thành ra hai bạn nhỏ cùng dắt tay nhau chạy trốn thục mạng khỏi bọn đòi nợ của Haruto. Thôi thì cũng chỉ có thể trách số phận hai người quá hẩm hiu đi, đụng ai không đụng lại đụng trúng đám người không nên đụng nhất.
Và khi nhận ra chẳng còn ai đuổi theo nữa, đôi bạn đồng niên mới có thể thở phào mà an tâm dừng lại nghỉ ngơi. Để rồi ngay lập tức phải đối mặt với sự thật ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa: "Tụi mình đang ở đâu vậy?"
"Đằng ấy cứ yên tâm đi, anh Jihoon sắp đến đón bọn mình rồi."
"Cậu nói câu đấy từ một tiếng trước rồi đấy."
Đừng ai hỏi tại sao hai người không bắt xe về mà phải ngồi thu lu ở vỉa hè đợi người đến đón. Vì làm gì có ai trong túi có tiền mà phải đi chạy nợ đâu cơ chứ. Nhưng khác với những lần trước, Haruto chẳng còn cáu gắt chửi trời chửi đất vì số phận đen đủi của bản thân nữa, bởi lúc này bên cạnh nó còn xuất hiện thêm một cái máy nói chạy bằng cơm.
Jeongwoo nói nhiều lắm, vừa mới lấy sức sau lần chạy đã lại mở mồm ra bi ba bi bô rồi. Nó cứ thể kể cậu nghe về từng người trong khu trọ như thế nào, rằng anh Yoshi hiền như bụt cả vẻ ngoài lẫn tính cách, anh Asahi lầm lì ít nói nhưng có máu "điên" ngầm, anh Junkyu hay làm trò hề lại suốt ngày ru rú trong phòng, anh Jihoon cục súc bên ngoài bên trong nhiều tiền, anh Mashiho người có tí xíu mà sức khỏe thì bằng cả Jeongwoo và anh Asahi cộng lại, bé út Junghwan với nụ cười đáng yêu nhưng thân lại to như con bò.
Rồi nó lại luyên thuyên tiếp về những câu chuyện vặt vãnh xảy ra ở Beside, cái lúc mà Haruto chưa đến ý. Tỉ như chuyện sáng nào anh Junkyu cũng bị anh Jihoon phàn nàn vì ngủ trương mắt đến tận giờ ăn trưa. Đến chuyện Junghwan lén nghịch mấy tác phẩm nghệ thuật mà anh Asahi mất ăn mất ngủ tận hai ngày mới hoàn thành để rồi bị phạt quỳ cả nửa ngày trước cổng. Hay chuyện lần đầu cả khu trọ chứng kiến cảnh anh Yoshi tức giận, mà theo như anh Mashiho đánh giá là còn đáng sợ hơn cả lúc anh chủ lên cơn đồ sát vì mấy đứa khất tiền thuê phòng...
Ti tỉ thứ xảy ra trong cuộc sống ở Beside đều được tóm gọn trong cuộc độc thoại suốt một tiếng của Jeongwoo. Haruto cứ thế vừa lắng nghe, âm thầm đem tất cả mọi thứ người kia kể ghi nhớ vào trong lòng, vừa đưa mắt nhìn dòng người qua lại trên con đường xa lạ. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhân viên từ các tòa nhà lớn cũng chào tạm biệt nhau ở dưới bãi đỗ xe, một số người thì rẽ vội vào mấy quán ăn bên lề đường để chuẩn bị cho một buổi tăng ca đầy mệt mỏi, mấy cậu nhóc còn mặc nguyên bộ đồng phục vội vàng đạp xe về sau mấy tiếng cày cuốc ở quán nét, có cả ông chủ quán nhậu đường phố đang tất bận bày biện đồ đạc,...
Khi bóng tối trải dài khắp Seoul, có một thành phố rất lạ hiện ra...
Haruto cũng chẳng chắc chắn rằng Seoul "lạ" hay chính lòng mình đang dần trở nên "lạ". Chỉ là đã lâu cậu không có nhiều thời gian để ngồi yên một chỗ, lặng nhìn thật kỹ cái nơi mà cậu tưởng chừng bản thân ghét cay ghét đắng này. Để rồi nhận ra một điều rằng hóa ra Seoul cũng không đáng ghét đến vậy.
"Là Bang Yedam..."
"Hả?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Haruto ngạc nhiên nhìn Jeongwoo rồi đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó. Làm sao cậu có thể không biết cái tên này cơ chứ, Bang Yedam_ giọng ca trời phú, thần tượng của mọi thực tập sinh.
"Trên màn hình kia kìa."
Nhìn theo hướng tay Jeongwoo chỉ, ánh mắt cậu khẽ va phải một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, trên tay còn cầm một chiếc cúp nhỏ, dường như đang phát biểu sau chiến thắng trên chương trình truyền hình. Thì ra người đó đã ra mắt được một khoảng thời gian, đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nhìn thấy thành công của người cậu từng vô cùng ngưỡng mộ, Haruto chợt nở nụ cười giễu cợt chính bản thân mình. Vào cái thời cậu còn chôn mình ở phòng tập, Bang Yedam khi ấy dù đã có danh tiếng nhưng vẫn chỉ là một thực tập sinh dưới trướng của một công ty giải trí lớn. Nhiều người vẫn còn đặt ra câu hỏi chấm cho tương lai của chàng thiếu niên trẻ đầy tài năng ấy. Có người cho rằng Yedam nếu ra mắt sẽ vô cùng nổi tiếng, có người lại nói rồi cậu ta sẽ flop ngay thôi. Mỗi khi nghe mấy lời xì xầm, Haruto đều khẳng định chắc nịch rằng nếu Bang Yedam mà không thành công thì làm gì còn ai thành công được chứ.
Bẵng đi một thời gian, cậu bị quấn vào vòng lặp của chuyện nợ nần, cũng chẳng còn thời gian để bận tâm tới thế giới hào nhoáng ấy nữa. 3 năm, quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc đời của mỗi người. Haruto thầm cảm thán Bang Yedam quả nhiên vẫn là Bang Yedam, tỏa sáng hơn bất kì loại châu báu nào, còn cậu mãi mãi là kẻ thất bại...
"Nếu đằng ấy mà đứng trên sân khấu chắc cũng tuyệt vời như vậy ha?"
Đứng trên sân khấu ư? Đã lâu rồi Haruto không còn nghĩ về nó nữa, hay nói đúng hơn cậu không dám nghĩ về nó. Thế nhưng chỉ vì một lời nói vu vơ mà bỗng chốc lòng cậu khẽ gợn lên một cỗ cảm xúc kì lạ, trái tim chằng chịt vết thương thoáng rung động. Thành công đem Haruto trở lại cái thuở niên thiếu tràn đầy đam mê, khát vọng ấy.
Nếu chuyện đấy không xảy ra thì có khi nào người xuất hiện trên màn hình giờ phút này chính là Haruto không nhỉ?
Nhưng bây giờ chuyện đấy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi...
"Đừng nói nhảm nữa."
"Đây rất nghiêm túc nhá, mình có mắt nhìn người lắm đấy."
"Cái mắt nhỏ xíu của cậu thì nhìn được cái gì chứ."
Haruto có thể nghe được tiếng xì rõ dài của cái tên ngồi bên cạnh mình. Thật ra cậu biết Jeongwoo chẳng có ý đùa cợt nào khi nói ra câu ý, cũng biết nó có ý muốn khích lệ cậu. Chỉ là... Haruto của hiện tại hèn nhát lắm, lúc nào cũng muốn trốn chạy quá khứ mà thôi. Nhưng mà Haruto này, cậu có thể chạy trốn đến bao giờ nữa đây? Và liệu rằng chạy trốn có phải là lựa chọn tốt nhất hay không?
"Haruto, đừng bao giờ giữ bất kì mối bận tâm nào trong lòng, hãy cứ thoải mái giãi bày ra nhé! Bởi mẹ biết, đứa con bé bỏng của mẹ sẽ không bao giờ cô đơn..."
Haruto chợt nhớ đến lời thì thầm của mẹ trong một đêm mùa hè oi bức, đó là lần đầu tiên cậu đi thử giọng và bị đánh trượt, dù bản thân đã nói mình ổn nhưng mẹ vẫn nhất quyết muốn ngủ với cậu đêm đó. Và cậu nhớ như in lúc nằm bên cạnh mẹ, mình đã khóc nhiều đến nhường nào.
Có lẽ mẹ nói đúng, cậu không nên chất chứa quá nhiều ưu phiền, cứ nói hết ra có khi lại là cách tốt nhất. Nói ra không thể thay đổi số phận, cũng chẳng khiến tương lai cậu tốt đẹp thêm, nhưng ít nhất nó làm lòng cậu trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Này, muốn nghe tôi kể chuyện không?"
.
.
.
"Có nên đánh thức hai đứa nó dậy không?"
Jihoon khẽ liếc mắt sang người bên cạnh mình, ánh mắt trần đầy sự áy náy. Rõ ràng đã hứa sẽ đón hai đứa vì mọi người trong khu trọ đều bận rộn, cuối cùng vì một vài việc đột xuất mà bắt chúng nó đợi tận hai tiếng ngoài trời.
Người được hỏi nhún vai tỏ vẻ không biết, mắt cười vẫn nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ to xác giấu tên nào đó vẫn đang dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành. Rồi người ấy nắm chặt lấy tay Jihoon, để cho tay mình sưởi ấm đôi tay lúc nào cũng lạnh ngắt kia, khẽ cảm thán một câu.
"Trông đáng yêu thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top