3.

"Cậu ta thật sự là bị đánh sao ạ?"

Haruto đứng dựa vào bức tường đã ố vàng một mảng lớn, một tay đưa lên sờ cằm nghi ngờ hỏi người anh đang tu nốt cốc sữa bên cạnh mình. Chuyện là mới sáng sớm Jeongwoo đã triệu tập gấp tất cả thành viên của khu B của tòa trọ để trịnh trọng tuyên bố một thông tin không thể nào vô bổ hơn là Haruto đã chịu nói chuyện với nó. Nhìn cái dáng vẻ hả hê, bộ mặt vểnh cao tràn đầy sự tự hào, kiêu hãnh của nó khiến Haruto cảm giác những chuyện vừa xảy ra hôm qua là chỉ là một trò đùa vậy. Nếu như thế thật thì chắc chắn cậu sẽ chẳng màng đến cơ thể tàn tạ của mình để lao lên đánh cho cái tên kia một trận ra trò.

Nhưng tiếc rằng những vết thương trên mặt nó chẳng thể là giả được.

"Hồi anh mới vào cũng từng nghĩ như vậy đấy. Thậm chí anh Jihoon còn nói rằng thằng bé dường như bị mất cảm giác luôn rồi..."

"Cậu ta bị đánh nhiều như vậy ư?"

Mashiho không đáp mà chỉ gật đầu. Lúc đầu mọi người ai cũng bị nó dọa một trận thế nhưng dần dần chuyện Jeongwoo bị đánh đã chẳng còn xa lạ gì với những người sống ở khu trọ này nữa rồi. Nghe thì vô tâm thật đấy nhưng họ có lẽ cũng dần trở nên vô cảm với những vết đánh ấy vì cái bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra của nó. Dù hôm trước có bị đánh bầm dập như thế nào đi chăng nữa hôm sau họ cũng đã thấy Jeongwoo tung tăng bay nhảy khắp hành lang rồi luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn trên trời. Và cũng sẽ chẳng ai biết được là do Jeongwoo mạnh mẽ hơn người hay do nó thật sự đã mất dần cảm giác, chẳng còn biết đau là cái gì nữa rồi. Nếu không phải hôm nay có đồng nghiệp muốn đổi ca làm với nó, thì Mashiho cá mười thùng sữa của mình rằng Jeongwoo chắc chắn đã vác xác đi làm từ lâu rồi.

Sự tĩnh lặng chẳng kéo dài được lâu bởi mấy từ "ồ", "à" rồi kéo theo đó là một chuỗi âm thanh gồm tiếng than thở cùng mấy lời ghen tị đến từ vị trí của Junkyu và Junghwan. Trên thế giới này quả thật chỉ tồn tại duy nhất hai con người này là có thể hùa theo mấy trò nhảm nhí của Jeongwoo một cách vô điều kiện. Và đối với ba người họ, việc ai sẽ là người Hàn được Haruto nói chuyện đầu tiên đã trở thành một điều gì đó cực kỳ trọng đại và đầy vinh dự.

Nhưng nhìn ba người đang làm khùng làm điên giữa sân rồi nhìn sang mấy ánh mắt chất chứa một chút bất lực và nhiều chút khinh bỉ của những người còn lại, Haruto lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Chỉ là cậu cảm thấy khu trọ này cũng không quá tệ, tuy xập xệ nhưng lại đem đến cho Haruto cảm giác an toàn đến lạ, hệt như một trốn yên bình nhỏ giữa dòng đời tấp nập vậy.

Mọi người ở đây cũng rất thân thiện hòa đồng, cái cách họ đối xử với nhau hệt như những người anh em thân thiết trong gia đình, thậm chí người thờ ơ với đời như anh Asahi còn gọi nơi đây là "nhà"...

Bỗng dưng Haruto cũng cảm thấy thèm muốn cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi có những người bạn ở bên cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, cùng nhau trải qua những cay đắng và coi nhau như anh em ruột thịt. Vậy nên...

"Chú mày vênh váo cái gì, thằng nhóc người Nhật lúc sáng còn hẹn gặp anh nói chuyện riêng kia kìa."

Anh Jihoon_ chủ nhân của cả khu trọ Beside, một đại gia ngầm đích thực_ đi đến thẳng thừng cốc mạnh vào đầu cái tên vẫn đang cười hì hì không ngừng kia vì cái tội gây mất trật tự. Lời nói có phần khiêu khích vừa thốt ra đã thành công dập tắt sự phơn phởn của Jeongwoo. Cái mặt nó chuyển từ kiêu ngạo sang ngạc nhiên, chuyển từ ngạc nhiên sang chất vấn nghi ngờ và cuối cùng dừng lại ở biểu cảm thất vọng tràn trề. Haruto là cái đồ không giữ lời hứa, lấy oán báo ân, ham "trai" bỏ bạn. Rõ ràng hôm qua trước khi bị ép đi ngủ, nó còn cẩn thận dặn cậu đến hai lần rằng hôm sau tạm thời đừng nói chuyện với những người Hàn khác trong trọ, để nó được dịp khoe khoang một chút, cho bọn họ phải trầm trồ một phen.

"Vứt ngay bộ mặt như táo bón ngàn năm ấy đi. Thằng bé muốn thuê phòng ở khu trọ..."

Và cứ thế buổi sáng ở Beside đã kết thúc bằng tiếng hét cá heo inh tai nhức óc của Jeongwoo cùng những lời chào mừng Haruto của những người còn lại.

.

.

.

Dù mới bước sang tháng mười một nhưng tiết trời lạnh giá ở Seoul khiến Haruto không khỏi rùng mình. Cũng đã hơn một tuần cậu không đặt chân ra ngoài đường, cả ngày chỉ biết ru rú trong phòng Jeongwoo nên đối mặt với phố phường đông đúc nhộn nhịp, bỗng cậu có chút khó chịu. Khu đô thị lúc nào cũng sầm uất này khác xa với nơi cậu sinh ra, mặc dù Fukuoka chẳng phải một thành phố nhỏ bé gì nhưng ở nơi ấy vẫn có cái gì đó khiến cậu cảm thấy bình yên, dễ chịu lắm.

"Ngắm nhìn cảnh vật sẽ thấy hình ảnh tâm hồn chính mình." Nếu điều ấy là thật thì lòng Haruto lúc này hẳn đã nguội lạnh từ lâu...

"Nơi đằng ấy sinh ra có đẹp như Seoul không?" _ Jeongwoo tung tăng bước chân sáo, khẽ nghiêng nghiêng mái tóc nâu rối bù nhìn người bên cạnh mình.

Tuy thường ngày thời gian ở chỗ làm thêm của nó còn nhiều thời gian hơn là lúc nó ở nhà, số lần nhìn mặt Haruto trong một ngày đếm trên đầu ngón tay dù hiện tại hai người ở chung phòng. Nhưng Jeongwoo vẫn biết rằng từ khi gặp nhau đến nay, tâm trạng của Haruto chưa bao giờ ổn cả. Kể cả khi trò chuyện với các anh người Nhật, cậu cũng ít khi cười lắm.

Thế nên nhân dịp bản thân được một ngày rảnh rỗi, Jeongwoo đã quyết tâm lôi kéo người ta ra ngoài đi dạo với mình bằng được. Bởi người ta vẫn thường bảo cảnh đẹp sẽ làm tâm trạng con người vui vẻ hơn sao?

Thế nhưng kết quả có vẻ không được khả quan cho lắm, cứ nhìn cái bộ mặt khó ở của cậu ta là biết.

"Đẹp hơn nhiều. Nhắm mắt cũng biết quê tôi đẹp hơn nơi đây."

"Ầy, đây chẳng tin đâu, Seoul hào nhoáng và lộng lẫy như này cơ mà, sao có thể thua kém được."

Và thế là hòa vào trong dòng người tấp nập, hòa vào tiếng còi xe ô tô cùng tiếng nhạc xập xình từ các cửa hiệu là tiếng cãi nhau chí chóe như con nít của đôi bạn đồng niên hai mươi tuổi, xem rốt cuộc nơi nào mới đẹp hơn. Jeongwoo thề rằng mình chẳng trẻ con mà chấp nhặt Haruto đến như vậy đâu, chỉ là nó có chút thích thú khi lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều đến vậy. Quả nhiên cứ chạm vào những thứ cậu thấy thích thú thì Haruto chẳng hề xa lạ như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình.

"Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ lôi cái tên đầu óc hạn hẹp nhà cậu đến Fukuoka, nhất định sẽ khiến cậu tâm phục khẩu phục."

"Đằng ấy nói là phải giữ lấy đấy nhá. Nói xạo là chó!"

"Haruto này đã nói thì nhất định sẽ làm nhá. Đến lúc đó tôi sẽ lôi cậu đến công viên Momochi, rồi cả lễ hội đầu năm Tamaseseri nữa, bảo đảm cho tên ngốc như cậu chơi đến mệt chết thì thôi... Này cậu cười cái gì đấy, tôi nói thật l..."

"Không ngờ đằng ấy trẻ con đến vậy luôn."

Jeongwoo vừa cười vừa nói, mặc cho có người tức tối ra mặt vì bị trêu. Nó bỗng phát hiện bản thân mình đã thu hoạch được một thành tựu cực kỳ lớn. Cái bộ dạng trẻ con ăn thua với nó đến cùng của cái tên hơn nó gần cả cái đầu kia quả thật là hàng hiếm, có một không hai mà chỉ mình Jeongwoo nó đây mới được chứng kiến.

Cho dù là người dưng qua đường nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, sẽ chẳng ai nghĩ được Haruto mới chỉ hai mươi tuổi. Cậu trông trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, đã thế ánh mắt vì va chạm với xã hội nhiều mà trở nên sắc bén đến đáng sợ. Còn chưa kể đến tính cách cậu có phần trầm lặng, lầm lì. Kể cả khi nói chuyện với các anh Yoshi, Mashiho, Asahi thì cậu cũng không thường bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Vậy nên trông Haruto lại càng trở nên khó gần hơn.

Chẳng cần cậu mở lòng thì Jeongwoo cũng thừa biết cái người luôn cọc cằn với mình đã trải qua nhiều chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nó cũng thấu hiểu sự đơn độc được Haruto cố gắng giấu kĩ, cũng biết rõ cậu đang nhớ nhà như thế nào, bởi chẳng tự nhiên vô cớ gì mà nó lại gợi nhắc đến Fukuoka.

Nó nhìn thấu Haruto hệt như nhìn thấu lòng mình vậy. Jeongwoo và Haruto đều giống nhau, đều mang chung một nỗi nhớ.

Nhưng Haruto có nhà, có quê hương còn Jeongwoo nó thì không...

Jeongwoo đã đứng thần thờ được một lúc lâu, Haruto cũng đã bỏ xa nó một đoạn, nhưng lòng tự trọng sẽ không bao giờ cho phép cậu xuống nước mà gọi cái tên vừa kêu mình trẻ con kia đâu. Chỉ có điều từ bao giờ bước chân Haruto ngày càng hẹp lại, chậm dần dần như thể đang đợi ai đó.

"Ừ thì có cậu ta đi bên cạnh đúng là vui hơn thật, nhưng chỉ vui hơn một chút xíu thôi." _haruto thầm nghĩ trong lòng để tự bào chữa cho hành động của mình.

Tiếng bíp còi xe thành công kéo Jeongwoo về hiện tại, nó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ phơn phởn, miệng cười toe toét chạy đến bên Haruto, bỏ lại một câu thiếu đánh rồi chạy bán sống bán chết khỏi thân hình mét chín đang hung hăng đuổi theo mình.

"Anh Jeongwoo luôn luôn tin lời em Haruto, vậy nên em Haruto cấm được nuốt lời đấy nhé."

______________________

Mình xin chúc các cậu một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và đạt được thật nhiều thành công, hoàn thành được mọi mục tiêu của bản thân nhé! Cảm ơn các cậu đã đồng hành và ủng hộ fic của mình rất nhiều. Mong rằng trong năm mới chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, đồng hành cùng BESIDE ME nhé!

Và mình cũng mong các cậu sẽ bình luận thật nhiều để tiếp thêm động lực cho mình nha~

Yêu các cậu rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top