2.

"Ya, thằng ranh kia mau đứng lại!"

Tiếng la hét đầy dữ tợn vang vọng khắp dãy phố đã thành công thu hút ánh mắt của người dân nơi đây. Anh nhân viên đang khệ nệ bê từng thùng hàng bên vệ đường, những vị khách đang thưởng những món ăn nóng hổi mình vừa gọi, đám trẻ con đang hào hứng với trận bóng đá có tỷ số sít sao hay chị chủ cửa hàng hoa đang mải mê chăm chút cho từng nụ bông nhỏ xinh,... tất cả mọi người đều ngừng lại hoạt động của mình để nhìn một chàng trai trẻ đang bị một đám bặm trợn đuổi theo.

Nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài trao cho chàng trai ấy cái nhìn đầy thương cảm rồi quay lại công việc của bản thân, hệt như cảnh vừa rồi chưa hề xảy ra. Nợ nần và chạy trốn vốn là một điều mà chả ai muốn dây vào, nhưng cũng chẳng ai có thể đoán trước được bỗng một ngày bản thân lại rơi vào hố sâu của nợ nần ấy.

Haruto cũng chẳng còn tâm trí để ý những người xung quanh, khi cả cơ thể đang đau nhức vì những vết đánh cũ chưa lành đã bị vết mới chồng lên, tầm nhìn cũng dần mờ đi, mơ hồ chẳng còn rõ ràng. Thế nhưng mặc kệ những cơn đau ấy, mặc cho cả người đã mệt lả chẳng còn sức, Haruto vẫn chạy, đôi chân của cậu chưa từng dừng lại dù chỉ một nhịp.

Haruto thà để bản thân chạy trốn đến mệt lả rồi chết ở một chỗ xó xỉnh nào đó còn hơn là chết dưới tay lũ đòi nợ bẩn thỉu kia...

.

.

.

"Tích tắc... tích tắc... tích tắc..."

Tiếng đồng hồ bao trùm lên không gian tĩnh mịch, cả căn phòng lúc này cũng chỉ còn ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn đường hắt vào. Haruto ngồi im trên chiếc ghế sofa màu xanh, đôi mắt díp lại vì cơn buồn ngủ nhưng chưa từng có dấu hiệu sẽ rời mắt khỏi cánh cửa trước mặt. Cứ một lúc cậu lại kiểm tra chiếc điện thoại rồi không kiềm nổi mà buông lời mắng thầm trong lòng. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng nhưng Jeongwoo vẫn chưa về. Bình thường tầm mười giờ tối là Haruto đã nghe thấy cái giọng hí hửng chào mọi người trong trọ của nó từ đầu hành lang vọng lại, Jeongwoo chính là ví dụ điển hình cho kiểu người chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. Mỗi khi ấy, Haruto chỉ thở dài tiếc nuối cho khoảng thời gian yên tĩnh trong ngày của mình đã chính thức đặt dấu chấm hết.

Thế nhưng hôm nay cái sự im ắng bất ngờ mà Haruto luôn ao ước kể từ ngày ở cùng với Jeongwoo lại khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Từ trước đến nay, điều khiến Haruto cảm thấy ghét cay ghét đắng chính là phải chờ đợi, nhưng bằng một phép màu nào đó mà cậu đã đợi nó suốt ba tiếng đồng hồ.

Lẽ ra Haruto không nên lờ đi cái ý định trao đổi số của Jeongwoo, càng không nên quẳng tờ giấy note được nó nắn nót ghi lại số của mình vào một xó nào đó mà dù cậu có lục tung cả phòng lên cũng không thể tìm thấy. Mà cái lòng tự trọng cao ngút trời cũng không cho phép cậu ngỏ lời xin số nó từ chỗ các anh. Chính vì vậy Haruto chỉ có thể bất lực đến mức bực bội ngồi chờ cái tên chết tiệt kia trở về.

"Cạch..."

Tiếng mở cửa vang lên thành công kéo cậu trở lại hiện thực, Haruto vội vàng chạy ra phía cửa, miệng vừa mở ra định mắng cho người trước mặt một trận thì bị bộ dạng của Jeongwoo dọa cho cứng đờ người, cổ họng bỗng chốc khô khốc, chẳng thể phát ra âm thanh gì.

Cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn phơi phới của nó bây giờ sưng húp lên, mắt tím bầm, khóe miệng bị rách còn vương vệt máu khô, máu mũi vẫn không ngừng tràn ra,... Cái bộ dạng thảm hại này chẳng khác với lúc Haruto bị đánh đến ngất xỉu là bao.

Thế nhưng cái tên ngốc Jeongwoo vẫn cố nở nụ cười gượng gạo mà Haruto phải thề với trời rằng từ khi cậu xuất hiện trên cuộc đời này, đây là nụ cười khiến cậu cảm thấy trướng mắt nhất.

"Cười cái gì mà cười, bị đánh thành ra như thế này rồi còn cười."

Dù to tiếng mắng nó nhưng Haruto vẫn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để dìu cái thân xác chẳng còn chút lực nào kia vào nhà, gấp gáp kiếm lấy bộ y tế trong góc phòng để xử lý vết thương cho nó. Mặc dù bản thân cũng chẳng phải lần đầu tự sơ cứu vết thương, thế nhưng tay chân cậu vẫn lóng ngóng không thôi, thậm chí nhiều lúc còn vô tình chạm mạnh vào vết thương của Jeongwoo. Haruto đã không biết rằng khi ấy bản thân mình đã vô thức nín thở vì sợ làm đau nó, mồ hôi cũng tuôn ra đầy trán.

Nhưng trong suốt cả quá trình, Jeongwoo chẳng kêu than lấy một tiếng, cứ lặng im ngắm nhìn từng cử chỉ đầy lúng túng mà cũng quá đỗi dịu dàng của cái người đã trưng ra cái vẻ lạnh nhạt với nó trong suốt một tuần qua. Bỗng dưng Jeongwoo lại muốn cười, mặc kệ cơn xót không ngừng truyền lên từ khóe miệng, bởi lòng nó lúc này cảm thấy vui vẻ một cách khó tả.

Điều tệ nhất trên đời không phải là bị đánh, cũng không phải là bộ dạng thảm hại của bản thân bị người khác phát hiện mà là bị thương nhưng chẳng có ai ở bên lo lắng, chẳng có ai ân cần xử lý vết thương cho. Đối với nó, cô độc vẫn luôn là điều đáng sợ nhất, vậy nên Jeongwoo giờ đây cảm thấy hạnh phúc lắm, ấm áp lắm bởi cuối cùng cũng có người quan tâm đến nó rồi...

"Tôi nói rồi đấy, đừng có cười nữa. Não của cậu thật sự có vấn đề!"

Đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Jeongwoo, Haruto thật chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu ta có thể cười trong cái hoàn cảnh hết sức thảm thương này. Mỗi lần bị đánh là mỗi lần Haruto lại thầm chửi rủa cuộc đời, chửi rủa cái lũ khốn nạn khiến cậu lâm vào hoàn cảnh này và chửi rủa sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ có thể tỏ ra yêu đời, lạc quan như vậy đâu, Haruto cậu có nên ngưỡng mộ Jeongwoo vì điều này không nhỉ?

"Cuối cùng đằng ấy cũng chịu nói chuyện với mình."

Hả, lúc này rồi mà cậu ta vẫn còn để ý đến chuyện này sao? Haruto càng lúc càng cảm thấy hoài nghi nhân sinh, có phải Jeongwoo bị đánh đến hỏng não rồi không, hay là do sự cố chấp được Haruto mở lời nói chuyện của nó đã vươn đến một đẳng cấp khác mà loài người chẳng thể bắt kịp...

"Đây là điều quan trọng à? Tại sao lại về trễ? Dù không có số của tôi thì cậu cũng không biết đường báo cho các anh sao? Bình thường cậu thích báo cáo mọi việc lắm cơ mà? Rồi vì sao lại bị đánh?"

Haruto nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo mà chất vấn một đống câu hỏi, gương mặt ánh lên sự nghiêm nghị đến lạ, khác hẳn với cái thái độ bỡn cợt của nó. Đây không phải lúc Haruto có thể đùa cợt, càng không phải lúc để ương bướng giữ lấy lòng tự trọng của bản thân mà phớt lờ đi người đã cứu mạng mình.

Chỉ cần nhìn thấy những vết thương của người đối diện là lòng cậu lại sục sôi lên, một cảm giác vừa khó chịu vừa xót xa cứ thế ập đến nhấn chìm lấy Haruto.

"Thì... có khách say sỉn làm loạn ở quán... Này, đừng có cau mày nữa mà, cũng có to tát gì đ..."

"Bị đánh thành ra cái dạng này rồi mà còn bảo không to tát à, người thì gầy như cá mắm mà còn đòi ra ngăn cản, sao không biết đường báo cảnh sát rồi tránh sang một bên đi, bộ não cậu bị úng nước hay gì h..."

Càng nghe Jeongwoo nói Haruto lại càng thêm bực bội, cậu cứ thể mà nói liền một hơi không nghỉ, xả hết mọi cơn bực bội trong lòng mình. Đã lâu lắm rồi Haruto mới mất bình tĩnh như bây giờ, hình tượng mỹ nam an tĩnh, lạnh lùng cũng nhanh chóng sụp đổ.

"Đằng ấy đang lo lắng cho mình à?"

Câu hỏi của Jeongwoo ngay lập tức chặn họng Haruto, dập tan mọi cơn nóng giận, cậu ngồi đần ra một chỗ mà chả thể nói thêm câu nào nữa. Ừ nhỉ, tại sao Haruto phải nổi nóng vì Jeongwoo cơ chứ, người ta bị đánh cũng đâu liên quan đến cậu. Cứ cho rằng Jeongwoo là ân nhân cứu mạng của Haruto, là người đã cho cậu ở nhờ một tuần qua thì cũng chẳng có lí do để cậu tức giận mà mắng cho người ta một trận như vậy.

Haruto có lo cho Jeongwoo hay không đến chính cậu cũng không rõ nữa, nhưng Haruto chắc chắn rằng khi nhìn thấy Jeongwoo trong bộ dạng ấy, lòng cậu đau vô cùng...

"Cảm ơn đằng ấy nhé!"

"Vì điều gì?"

"Vì đã mắng mình..."

"..."

Ừm... Haruto à, cậu không nghe nhầm đâu, Jeongwoo nó thật sự biết ơn cậu rất nhiều. Từ trước đến nay Jeongwoo từng bị mắng nhiều lắm, bị mắng vì hoàn cảnh xuất thân thấp kém của mình, bị mắng vì những lần không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, bị mắng vì không ngăn cản được mấy vị khách làm loạn, bị mắng một cách vô lí dù nó chẳng làm gì sai... Thế nhưng chưa từng có ai mắng nó vì nó không biết yêu lấy bản thân, cũng không một ai nổi giận vì cái vẻ mặt thản nhiên trong khi cơ thể đau đớn đến rã rời của nó. Dường như mọi người đều coi việc nó bị đánh là một điều gì đó quá đỗi bình thường, chẳng đáng để bận tâm đến và thậm chí Jeongwoo nó cũng dần chẳng còn cảm giác vì về những vết thương này nữa rồi.

"Thật vui vì mình có đằng ấy ở bên cạnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top