14.
.
Có những cơn đau theo ta vào từng giấc ngủ...
.
Mặt trời dần ló rạng, từng tia nắng nhẹ nhàng lướt nhẹ qua gò má màu bánh mật của chàng trai trẻ vẫn đang say giấc ngủ, khẽ vờn trên mái tóc đen tuyền, trêu đùa với hàng mi dài, khe khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Không giống với bộ dạng luôn tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa hè, Jeongwoo nó khi ngủ lại toát lên vẻ nhẹ nhàng, mong manh như nắng ban mai. Nó cứ thế im lìm chìm trong những cõi mộng mị, hàng lông mày nhăn lại, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo được đắp hờ trên người, cả thân hình co quắp trên chiếc ghế gỗ nhỏ, run rẩy vì cái lạnh còn đọng lại sau một đêm sương. Trái với vẻ ngoài yên bình, Haruto biết người ở bên cạnh đang quằn mình với con quái vật vô hình trong tâm thức, con quái vật được tạo nên bởi những mảnh vụn ký ức đầy đau thương.
Haruto đã ngồi như vậy cả đêm, lẳng lặng ngắm nhìn nó, không gọi nó dậy, cũng chẳng rời đi, cứ thế đặt cả trí óc vào dáng người trước mặt. Một người hay cười thường là một người có trải nghiệm đau thương nhất... Và Haruto hiểu rõ hơn ai hết, cái người cả một đêm oằn mình trong cơn ác mộng khi thức giấc, sẽ lại trưng ra khuôn mặt rạng rỡ tươi vui, sẽ lại hướng nụ cười tuyệt đẹp ấy về phía cậu.
Lúc đầu Haruto không ngủ được, là vì câu nói của Jeongwoo, rằng nó đã từng yêu một người rất sâu đậm. Cậu cũng không tin lời nói tưởng chừng như gió lướt mây bay ấy lại khiến lòng mình cuồn cuộn không yên. Cái chữ "yêu" Haruto từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, nói gì đến chuyện đã trải qua. Hartuto của thời niên thiếu một lòng chỉ hướng về những ước mơ xa xôi, về một đất nước xinh đẹp mới mẻ, về ánh hào quang của người nổi tiếng, về một sân khấu ngập tràn thứ âm nhạc do cậu tự tạo nên. Những ngày tháng ấy, trong tim cậu rỗng tuếch không một bóng người. Cho nên Haruto mới bất ngờ, bất ngờ về cậu bạn đồng niên đã được trải qua thứ cảm xúc mà trước giờ cậu không mảy may quan tâm. Nhìn Jeongwoo trẻ con, lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, thế nhưng lại có nhiều mối bận tâm hơn cả Haruto, một người với khuôn mặt trưởng thành như đã trải qua cả kiếp người.
Nhưng điều đấy cũng không phải là quá to tát, rất nhanh cơn buồn ngủ đã ập tới, đôi mắt sâu thẳm sắc sảo cũng dần díp lại. Đầu tựa lên thành ghế, Haruto nhích người thật nhẹ nhàng vừa để tìm tư thế thoải mái nhất, vừa để tránh cho người đang gối đầu lên chân mình tỉnh giấc. Vừa mới chợp mắt được một lúc, giấc ngủ còn quá đỗi chập chờn nên con sâu ngủ như Haruto vẫn nhạy cảm với tiếng động xung quanh, rất nhanh đã bị đánh thức bởi người bé hơn 5 tháng tuổi, Jeongwoo nó đang nói mớ. Cái đợt hai đứa còn ở cùng phòng, Haruto luôn là người đi ngủ trước, mặc kệ nó vẫn đang hí hoáy làm việc riêng ở sofa, cộng thêm việc một khi đã ngủ say thì trời có sập cũng không đánh thức nổi cậu. Vậy nên có thể nói đây là lần đầu tiên Haruto có cơ hội được thấy rõ Jeongwoo trong lúc ngủ.
Phì cười trước bộ dạng chép miệng, thì thào vài câu không rõ tiếng của nó, Haruto không kìm được mà đưa tay vuốt ve mái tóc bông xù mềm mượt của cậu bạn, thầm mắng trong lòng người gì lúc thì đáng ghét nhìn chỉ muốn đấm, lúc lại đáng yêu hết phần thiên hạ. Bàn tay vừa định chuyển dời để nhéo nhéo hai cái má phính ra, có vẻ bụ bẫm hơn trước thì chợt dừng lại... Cậu thấy nó khóc.
Chỉ là một giọt nước mắt khẽ trượt từ khóe mắt rồi nhanh chóng rơi xuống nền gỗ, vỡ tan trong không gian rộng lớn của đất trời, lại khiến Haruto thẫn thờ suốt đêm. Chính Haruto cũng không xác định được ruốt cuộc người trong lòng quan trọng đối với mình đến mức nào.
Chỉ đến khi mặt trời lên cao hẳn, tiếng loạch xoạch chuẩn bị cho một ngày mới của mọi người trong khu trọ vang lên từ các tòa nhà, khuôn mặt của Jeongwoo mới dần giãn ra, dường như cơn ác mộng đã dần tan biến, trả lời giấc ngủ bình yên cho nó. Vậy nên Haruto càng không muốn đánh thức nó dậy, dù cậu biết nó còn công việc phát báo sáng vẫn đang chờ đợi. Cứ coi như hôm nay cho nó nghỉ ngơi một buổi sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi đi vậy.
Nhìn thấy người bên cạnh an yên ngủ ngon, mí mắt của con sâu ngủ cũng chẳng thể trụ lại lâu nữa, cả thân hình to lớn đổ gục xuống chỗ trống bé tí còn lại ở ghế gỗ, ngủ ngon lành.
.
.
.
"Đã bảo là bọn em không có gì rồi mà."
Haruto cứ thế đứng giữa quán phân bua trong bất lực trước những ánh mắt thập phần không tin tưởng của mọi người trong trọ. Mỗi sáng, người được mệnh danh là sạch sẽ nhất khu trọ_ Mashiho như mọi ngày đều mang quần áo đã giặt sạch của mình lên sân thượng để phơi, cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là hai thân hình mét tám đang chen chúc nhau trên chiếc ghế gỗ bé tí, thậm chí cả người Haruto dường như muốn rơi ra khỏi ghế bất cứ lúc nào. Mà cảnh hay thì đâu thể chiêm ngưỡng một mình, Mashi liền quẳng chậu quần áo yêu quý sang một bên, tức tốc chạy đi từng phòng gọi mọi người dậy. Vậy nên mới có cảnh cả lũ kéo nhau sang tận quán của Junkyu chỉ để tra khảo ai kia.
"Dạo này hai đứa bây quá kì lạ rồi, đi sớm về khuya lại còn dính nhau như sam."
Jihoon mồm nhai nhồm nhoàm chiếc bánh sừng bò, vừa ăn vừa híp mắt liếc nhìn tên "phạm nhân" trước mặt, dám thần thần bí bí che giấu bí mật, tháng này anh nhất định phải tăng tiền phòng của hai đứa nó.
"Đúng ý, hôm trước em còn thấy hai anh ấy thập thà thập thụt trước phòng anh Asahi, nhất định là có mưu đồ bất chính."
Bạn nhỏ Junghwan ngồi bên cạnh cũng được đà hùa theo mọi người mà chất vấn người anh hơn mình một tuổi trước mặt. Nói thật ra thì em không quá hào hứng với chuyện về hai người anh của mình bởi kì thi sát hạch hàng tháng sắp diễn ra khiến một thực tập sinh như em lo lắng không thôi. Nhưng vì miếng ăn miễn phí trước mắt và cơ hội trả thù hai người kia vì mấy hôm trước còn dám lẻn vào phòng cuỗm hết đống snack của em, nên Junghwan không hề ngại ngần bỏ chút thời gian vàng bạc của mình mà ngồi lại đây.
Yoshi ngồi bên cạnh thì vẫn không ngừng rời mắt khỏi máy tính, đống giáo án trước mặt cũng đủ khiến anh bù đầu bù tóc, thỉnh thoảng lắm mới ngóc cái đầu đỏ rực lên hóng hớt, gật gù hưởng ứng rồi lại tiếp tục vùi mặt vào làm việc. Yoshi đam mê làm nhạc là một điều không thể chối cãi, nhưng anh cũng không thể dùng âm nhạc làm cần câu kiếm ăn chính được, nên ngoài thời gian cắm mặt trong phòng studio, Yoshi ngày ngày vẫn đều đặn làm giảng viên tiếng Nhật cho một trường đại học gần nhà. Nếu không phải vì Junghwan một mực kéo anh theo thì chắc mẩm giờ này anh đã ngồi yên trong văn phòng trường rồi.
Ngoài hai con người bận rộn miễn cưỡng phải ngồi lại đây ra, tất cả những người còn lại đa phần rảnh rỗi, nhiều phần hóng hớt mà quyết tâm trụ lại đến cùng, một mực gặng hỏi đến bao giờ Haruto khai ra mới thôi.
"Tháng này tính ra Haruto nghỉ đến bốn buổi làm vì thằng nhóc kia rồi đấy, khiến ông chủ đây phải làm việc thay nó sấp mặt. Riết đến nỗi không biết ai làm chủ cái tiệm bánh này."
Tính ra trong năm người ngồi đây, Junkyu chính là nhân vật đáng thương nhất chỉ vì sự thất thường của hai tên tiểu quỷ kia. Cứ thoắt cái lại biến mất hại anh phải còng lưng làm thay việc cho cậu, đã thế suốt ngày phải trả lời câu hỏi của khách quen, rằng cậu phục vụ đẹp trai của tiệm sao dạo này không thấy nữa.
"Nói đến mới nhớ, hôm bữa chúng nó lôi nhau đi đâu đến tận một giờ sáng mới về, hại tôi đang ngủ ngon lành phải bật dậy mở cổng cho."
"Hôm trước em đến chỗ làm việc của Jeongwoo có chút chuyện cũng gặp Haruto đến đưa cơm trưa cho Jeongwoo, còn kêu thằng bé dạo này gầy đi, cần bồi bổ."
"Khiếp thằng Jeongwoo nó ăn như lợn ý cần gì bồi bổ."
"Đúng đấy, cái con người ấy không đi dành ăn của người khác là may làm rồi. Đống đồ ăn vặt của em cũng nằm trong bụng anh ấy hết rồi."
"Mà nói mới nhớ nhé, hôm bữa chơi ma sói anh vẫn cay Haruto nhé. Tên ngốc ấy cứ một mực bảo vệ Jeongwoo trong khi rõ ràng anh soi được nó là sói rồi, còn kêu gọi mọi người vote chết anh. Chết tiệt."
"Eo Jihoon nói bậy kìa, tí nữa tao mách anh Hyunsuk."
...
Haruto bất lực nhìn mọi người nói xấu chính mình, không hề kiêng nể rằng cậu vẫn đang đứng chình ình ở đây. Thoát thân cũng không được mà ở lại cũng không xong, khiến Haruto một đêm gần như thức trắng đã bơ phờ nay còn bơ phờ hơn. Đang lúng túng không biết làm thế nào để dừng mấy cái miệng liếng thoắng thì một giọng nói ngọt ngào trong bếp vang lên như cứu lấy kẻ đáng thương là cậu đây.
"Haruto, vào đây khiêng giúp anh mấy cái thùng với."
Chỉ chờ có vậy, cậu liền cười hì hì rồi lao như bay vào bếp trong sự ú ớ của mấy người anh em trời đánh. Vừa khiêng mấy cái thùng ly lên nóc tủ, Haruto vứa không ngừng cảm ơn Doyoung, nào là anh đã cứu em một mạng, rồi cả đời này em nhớ ơn anh,... Từ đầu đến cuối anh chỉ cười cười bảo không có gì, rồi tiện tay lấy cho cậu ly nước ấm.
"Đông sắp đến rồi nhỉ?"
Thành phố dường như đang rũ mình cho đi những chiếc lá vàng cuối thu còn vương vấn, chuẩn bị đón chờ một mùa đông lạnh giá bắt đầu tràn về. Haruto nghe nói năm nay Seoul sẽ có tuyết đầu mùa sớm, cậu cũng không rõ cụ thể là bao giờ, trước đây cũng chưa từng để ý đến chuyện này. Cậu ghét cái lạnh của màu đông, ghét cái sự ướt át mà tuyết đem lại. Ở đây cậu không có đủ áo ấm, căn trọ cũ kĩ trước đây không thể bao bọc cậu khỏi sự căm giá của cái lạnh cuối năm. Thế nhưng bây giờ lòng cậu có chút sao động, sẽ ra sao nếu được nhìn thấy tuyết đầu mùa với người đó nhỉ?
Tuyết đầu mùa là ngày tuyết của mối tình đầu...
"Ừ nhanh thật đấy, qua mùa đông năm nay là tròn 5 năm em đến Hàn Quốc đấy."
"Còn anh qua mùa đông năm nay là tròn 7 năm không được nhìn thấy người đấy..."
"Người đấy?"
Haruto giật mình quay sang nhìn người anh lúc nào cũng bầy ra bộ dạng thâm tình, đôi mắt không giấu nổi tia tò mò, mong đợi anh sẽ chia sẻ về "người ấy". Nhưng trái với mong đợi của cậu, anh chỉ mỉm cười, tay khẽ siết nhẹ cốc nước rồi nhanh chóng đổi chủ đề.
"Thế Giáng Sinh năm nay em có đi chơi với cậu bạn thân của em không, Jeongwoo ý?"
"Jeongwoo á,... em cũng không chắc cậu ấy có rảnh không..."
"Em thích Jeongwoo đúng không?"
Câu hỏi đột ngột mà đầy thẳng thắn ấy trực tiếp đánh thẳng vào đại não cậu. Haruto cứng đơ cả người, mọi hoạt động đều như bị đình trệ, má và tai của cậu bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Lúng túng một hồi lâu mới ấp úng được vài từ.
"Anh... anh nói gì kì thế. Làm... làm gì có chuyện đấy chứ."
"Không có thì thôi, sao phải đỏ mặt như thế. Anh ra ngoài trước đây nhé."
Doyoung không nhịn được mà phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu em trai cao hơn mình nửa cái đầu kia. Đưa tay vỗ vay cậu vài cái như muốn trấn tĩnh cậu lại khỏi những suy nghĩ rối bời rồi cứ thế quay lưng bỏ đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng ánh mắt phức tạp của anh khi ấy, có lẽ chàng ngốc vẫn đang bận xấu hổ_ Haruto cả đời này cũng chẳng bao giờ nhận ra được.
.
.
.
"Doyoung mau ngồi xuống đây, người yêu anh Jihoon sắp đến rồi đấy, nhóc chưa được gặp đúng không?"
Junkyu kéo Doyoung ngồi xuống bên cạnh mình trong khi tay bận rộn bóc mãi không nổi gói bánh ngọt, khiến cho Mashi ngồi đối diện không khỏi ngứa mắt, mạnh bạo giật lấy túi bánh mà xé roẹt một phát trong ánh nhìn ngưỡng mộ của Junkyu.
"Này người yêu anh Jihoon là người nổi tiếng đấy nhé, đẹp trai lắm."
"Đúng rồi đấy ạ, anh ý còn dễ thương nữa cơ. Thế mà chẳng hiểu sao lại yêu một người dở hơi như ông Jihoon."
"Này thằng út kia, thích tạo phản không, anh tăng tiền nhà của nhóc lên gấp đôi."
"Anh cậy chức quyền bắt nạt em, em mách anh Sukie."
"Này cái tên Sukie chỉ được một mình anh gọi thôi..."
Trong cái tiếng ồn ào không ngừng suốt từ sáng đến giờ, âm thanh "Leng keng" của chiếc chuông gió treo ngoài cửa tiệm vang lên, một thân ảnh nhỏ bé mở cửa đi vào, trên môi vẫn là cái nụ cười ngốc đáng yêu thương hiệu.
"Hì hì, xin lỗi mấy đứa anh đến muộ..."
Hyunsuk đứng khựng lại giữa quán, mắt chăm chăm nhìn vào bóng hình quen thuộc trước mặt mình, bỏ qua cả sự hiện diện to chềnh ềnh của con người u mê mình cũng như toàn thể anh em trong khu trọ.
"Dobby?"
.
.
.
Có một chiếc fic bị đóng bụi khá lâu, không biết còn ai ở đây hóng fic không nhỉ?
Mình quay trở lại rồi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top