12.
"Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai."
.
|Hộp ký ức_ Asahi|
2/3/2XX6
Thở một hơi thật dài, nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới tinh được là phẳng phiu, Asahi không giấu nổi cái cảm giác chán chường đang chạy dọc khắp cơ thể. Một môi trường xa lạ, những người bạn hoàn toàn mới đối với một đứa hướng nội như cậu quả là một thứ gì đó vừa khó khăn, vừa đáng sợ. Cứ chôn chân ở trước gương một lúc lâu, đến tận khi mẹ cậu chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, dứt khoát xách tai cậu tống ra khỏi cửa.
Cả nhà Asahi đều là người Nhật, vì bố bị chuyển công tác đột ngột mà mới chuyển đến cái chốn hoa lệ tấp nập này được tầm hai tháng. Không có thời gian chuẩn bị tinh thần, Asahi cứ thế chớp mắt cái đã đặt chân đến vùng đất lạ, chớp mắt cái nữa đã phải cắp sách đến một ngôi trường hoàn toàn mới, đến tên cậu còn chẳng thể thuộc được. Asahi vốn không giỏi thích nghi, lại ghét những sự đường đột không báo trước, nên đối với cậu quãng thời gian này thật kinh khủng.
Đằng sau tức thì phát ra một tiếng rầm lớn, cánh cửa nhà đóng sập lại không chút do dự, Asahi hoàn toàn bị mẹ ném ra ngoài. Không còn cách nào khác ngoài việc chưng ra cái bộ mặt khó coi, cậu lững thững đi bộ tới trường, từng bước chậm chạp đến nỗi người khác nhìn vào cũng thấy sốt ruột thay. Đến ốc sên bên lề đường còn nhanh hơn cậu.
Nhưng nhờ cái sự chậm rãi của bản thân, Asahi lại có cơ hội để ngắm nhìn cảnh vật một cách rõ nhất. Con người ở đây hối hả quá, cứ thế lướt qua cậu nhanh như một cơn gió, mắt bận rộn nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ, tay còn lại hầu như đều cầm một cốc cà phê, có người thì vừa đi vừa bàn công việc. Có lẽ người ta chỉ kịp dừng lại trong chốc lát, đứng đợi đèn đường chuyển màu, rồi lại tiếp tục lao vào dòng người đông đúc, như con thiêu thân, không hề quay đầu, cũng không hề chần chừ một giây nào.
Bỗng Asahi thấy bản thân giống như họ, đã quá vội vàng giữa dòng đời, chưa từng dừng bước lại ngắm nhìn con đường đi học quen thuộc hồi ở Nhật, để bây giờ mới ngớ người ra, rằng mình chẳng còn nhớ nổi từng chi tiết nơi ấy và có khi đến lúc quay trở về, nó có thay đổi hay không, Asahi cũng chả thể nhận ra. Chỉ mới rời xa một thời gian ngắn, tất cả đã hòa với hư vô, chốn an yên ngày nào chợt hóa xa lạ...
"Cậu không sợ muộn học à?"
Đang thả hồn theo chín tầng mây, Asahi bị giọng nói phía sau làm cho giật mình, túi đựng hộp cơm trên tay suýt rơi bịch xuống đất, may mắn được cái người vừa cất tiếng hỏi đỡ kịp. Sau khi hoàn hồn, cậu bực tức quay lại nhìn xem tên nào to gan lớn mật đi hù cậu giữa ban ngày ban mặt. Đập vào mắt Asahi là một thanh niên trạc tầm tuổi mình, gương mặt hoàn hảo đầy cuốn hút, đúng chuẩn cái đẹp của xứ sở kim chi này, da trắng, mắt to, môi mỏng, mặt nhỏ. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là nụ cười của người kia, không có rực rỡ như ánh mặt trời giữa trưa hè, mà là kiểu dịu dàng như nắng ban mai, có chút gì đó ngọt ngào khó tả.
Asahi chăm chú đánh giá người trước mặt, trông có vẻ không có ý gì xấu, lặng lẽ thu nanh vuốt lại, nhưng hoàn toàn không có ý định trả lời người ta.
"Lên đây mình chở, buổi đầu tiên đi muộn không tốt lắm đâu."
Mặc cho thái độ lạnh nhạt của Asahi, cậu bạn kia vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, tay vỗ sau yên xe đạp, ý chỉ cậu ngồi lên đi. Ngập ngừng thêm một lúc, nhìn đồng hồ hiển thị bảy giờ năm năm phút, lại nhìn sang đôi mắt cún sáng lấp lánh đầy mong chờ của người đối diện, Asahi đành thỏa hiệp.
Thế là ngày hôm đấy, dưới tán cây xanh mởn, Asahi lần đầu tiên trong đời ngồi sau xe người lạ, để người ta chở đi không chút phản kháng.
.
12/3/2XX6
Đến Hàn Quốc được hai tháng, Asahi có người bạn đầu tiên...
Là cậu bạn cùng bàn.
Là cậu bạn đã đứng ra khi Asahi bị bắt nạt trong lớp.
Là cậu bạn luôn nở nụ cười hiền hiền ngốc ngốc với Asahi.
Và cũng là cậu bạn đã chở Asahi vào ngày đầu tiên nhập học.
Tên cậu ấy là Yoo Jaehyuk...
.
15/6/2XX6
Hoàng hôn dần buông xuống, bao chùm lấy sân trường rộng lớn một mảng màu trầm ấm. Cứ thế cả không gian ngập trong ánh nắng cam rực rỡ, một vẻ đẹp thơ mộng cuối cùng trước khi bị màn đêm nuốt trọn lấy.
Nhìn thứ ánh sáng ngày càng yếu đi trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình, Asahi có chút tiếc nuối nắm chặt tay lại, như thể đang cố níu lấy tia nắng mỏng manh kia. Trong đôi mắt mơ mộng của một kẻ cô đơn, hoàng hôn như một nàng công chúa kiêu kì, khoác lên mình bộ váy lộng lẫy đang mỉm cười thật ngọt ngào. Đó là là thời khắc kết tinh mọi nét đẹp tinh túy của đất trời, khiến con người ta say say theo từng tiếng lá xào xạc. Nhưng hoàng hôn lạ lắm, càng ngắm lại càng buồn. Buồn vì nó gợi cho cậu thật nhiều điều.
Rồi Asahi bỗng thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe theo dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Đứng giữa đất trời bao la, Asahi cảm thấy bản thân mình bé nhỏ quá, con đường về nhà vẫn tấp nập người qua lại, nhưng cậu lại lạc lõng vô cùng. Cơ thể như bị nỗi buồn đóng băng mà đứng bất động, bên tai vẫn văng vẳng những giai điệu nhạt nhẽo ngày nào cậu cũng nghe đi nghe lại. Chỉ đến khi có người vội vã tan tầm mà va phải cậu, khi cơ thể tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo đầy đau nhức, Asahi mới bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc của mình. Tai nghe do va chạm mà văng ra, tiếng nhạc cũng vì thế mà rời đi, để lại cậu bên những lời chửi mắng đang không ngừng ùa về trong tâm trí.
"Cái thằng dị hợm này làm tao ngứa mắt ghê."
"Loại người như nó không biết có ai thèm chơi cùng không nhỉ?"
"Ăn mặc thì quê mùa, chó mèo bên đường còn đẹp hơn nó."
...
Mệt mỏi thật đấy, khi ngày nào Asahi cũng phải nghe những lời nói tồi tệ đó. Thay vì khóc lóc hay buồn bực vì nó, cậu chỉ cảm thấy mệt, mệt từ thân thể lẫn tâm hồn...
Nhưng Asahi nghĩ, bản thân đã tìm thấy liều thuốc riêng cho bản thân mình.
Nhặt lại chiếc tai nghe nằm vất vưởng dưới đất, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt hạ xuống chiếc sticker nhỏ hình chú sư tử dễ thương được cậu bạn cùng bàn dán lên trong một giờ ra chơi nào đó. Lặng lẽ đeo tai nghe lại, đôi chân chầm chậm bước tiếp, giờ phút này, cậu không còn nghe thấy những tiếng chửi mắng, cũng chẳng nghe thấy giai điệu bài hát, bên tai chỉ còn thanh âm trầm ấm của một người.
"Sahi à, mình mang đồ ăn sáng cho cậu này. Mẹ mình làm cho đấy, ăn mau lên."
"Sahi này, đi thư viện với mình đi."
"Sahi ơi, ra đây xem này, trường mình có trận thi đấu bóng rổ đấy."
"... Sahi, đừng để ý đến lời của chúng nó, có mình làm bạn với cậu là đủ rồi."
.
21/9/2XX6
Lại thêm một chiều hoàng hôn, Asahi cũng thôi không đếm xem bản thân đã trải qua bao nhiều lần hoàng hôn ở đây. Nhưng chiều hôm nay khác biệt lắm, bởi nó tồi tệ hơn tất thẩy...
Asahi ngồi bệt trong ngõ hẻm, mắt trái tím bầm, má sưng húp, khóe môi chảy máu, chiếc ví tả tơi nằm yên vị trên mặt đất, trống rỗng. Chỉ có điều, chiếc tai nghe nứt một bên cùng chiếc sticker đã sớm phai màu vẫn yên vị trên tai cậu, đầy trân quý.
Không khóc, không than vãn, không trách đời, cũng không phản kháng... Asahi đơn giản chỉ im lặng ngồi đấy, ngây ngốc một mình.
Người ta thường nói, nắng cũng giống như đời người, có bình minh, có chiều tà, có hoàng hôn. Ngày xưa cậu vẫn luôn nghĩ mưa buồn, bây giờ mới biết rằng thì ra nắng còn buồn hơn mưa. Ngẫm được rồi, lại thấy có chút đăng đắng.
Bầu trời hôm nay thật đẹp...
Nhưng cậu chẳng còn sức để ngắm nó, đôi mắt nặng trĩu nhắm chặt lại, cho đến khi...
"Asahi!"
Cuối cùng cậu ấy cũng đến.
Cuối cùng Asahi đã đợi được cậu ấy.
Liều thuốc tinh thần của riêng cậu.
Asahi không biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ biết đến khi bản thân đã đứng trước cửa nhà, áo của cậu ấy vẫn ướt một mảng lớn, những giọt nước mắt đó chẳng dễ dàng khô đi...
.
12/11/2XX6
"Này đừng đi theo tôi nữa, tôi tự về được."
Kể từ hôm ấy, ngày nào cũng xuất hiện một cái đuôi bám theo Asahi, một cái đuôi to bự đẹp trai cùng với nụ cười ngọt ngào. Con đường từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà của cậu bỗng dưng chẳng còn đơn độc nữa.
"Mình đâu có đi theo cậu, tiện đường thôi."
"Ấu trĩ, cậu có biết cậu nói dối dở tệ thế nào không?"
"Cậu cũng thế còn gì, khi luôn nói dối rằng bản thân mình vẫn ổn..."
"..."
Jaehyuk nói đúng, Asahi chưa bao giờ cảm thấy ổn, từng kí ức tồi tệ ấy vẫn cứ bám chặt lấy cậu, kể cả khi những vết bầm tím đã biến mất, các vết thương cũng lành sẹo, cơ thể chẳng còn cảm nhận được cơn đau nào nữa.
Quần áo rách có thể vá, nhà cửa hỏng có thể sửa, chỉ có lòng người một khi tổn thương thì khó mà hồi phục...
"Yên tâm, có mình ở bên cạnh cậu rồi, đừng sợ."
.
3/1/2XX7
"Tại sao một người hoàn hảo như Jaehyuk lại chơi được với cái tên dị hợm kia thế?"
Ừ nhỉ, sao Jaehyuk lại chơi với cái loại người như cậu vậy nhỉ?
...
"Vì Asahi là người bạn tuyệt vời nhất mình từng gặp."
.
27/2/2XX7
"Asahi đẹp trai mẹ nhỉ?"
"Đẹp hơn con nhiều."
"Hí hí, con cũng thấy vậy đấy."
Yoo Jaehyuk vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn hòa đồng, nhưng chẳng mấy ai biết rằng, việc Jaehyuk giỏi nhất trên trần đời này là làm Asahi ngượng đến đỏ cả mặt.
.
6/5/2XX7
Chớp mắt cái Asahi đã lên lớp 11, mọi thứ dường như không có gì thay đổi so với năm học cũ, chỉ có điều cậu có thêm một người bạn mới. Cậu ấy cũng là người Nhật, cũng mang một thân hình nhỏ nhắn, thậm chí còn thấp hơn Asahi một chút nhưng tính cách lại gần như trái ngược với cậu.
Cậu ấy luôn xuất hiện với bộ dạng vui vẻ, thoải mái, cả người lúc nào cũng toát lên năng lượng tràn trề, lại còn là siêu sao thể thao ở trường, khiến không biết bao nhiêu nữ sinh trầm trồ theo đuổi. Thế nhưng đừng nhìn bộ dạng nhỏ nhắn ấy mà nghĩ rằng cậu ấy hiền lành, dễ bắt nạt, cậu bạn đó đanh đá có tiếng của trường đấy.
Và bỗng nhiên, bên cạnh Asahi lại có thêm một người sẵn sàng bảo vệ cậu trước những điều tiêu cực ngoài kia.
"Mình là Mashiho, sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé."
.
17/9/2XX7
Ở trường học dạo gần đây, mọi sự chú ý bắt đầu dồn vào bộ ba bạn thân dính nhau như sam, không ai khác chính là Jaehyuk, Mashiho và Asahi.
Jaehyuk vốn nổi tiếng từ trước đến này vì gương mặt mỹ nam hoa gặp hoa nở, người gặp người mê cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Đúng kiểu con ngoan trò giỏi, con nhà người ta trong truyền thuyết.
Mashiho lại nổi tiếng về khả năng thể thao cực đỉnh, ngoại hình ưa nhìn dễ thương, nhanh chóng trở thành hotboy bóng rổ khiến bao nữ sinh phải si mê.
Còn Asahi, lại quá mờ nhạt, trầm tính, cũng không có điểm gì nổi bật, đâm ra sự hiện diện của cậu hoàn toàn không phù hợp với người bạn tài giỏi kia.
"Này, sao dạo này cậu cứ tránh mình với Mashi thế?"
"Không có..."
Asahi ngập ngừng phủ nhận, mắt vẫn không thèm nhìn cậu bạn thân của mình.
"Đừng có chối, mình biết hết rồi, mấy tờ giấy trong ngăn bàn cậu..."
"...Tại sao cậu cứ phải để ý đến lời nói của mọi người thế? Ruốt cuộc vì cái gì mà cậu tự ti về bản thân mình đến vậy chứ?"
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jaehyuk bực bội đến vậy, và đây cũng là lần đầu cậu cảm thấy giận chính bản thân mình. Giận vì bản thân quá vô dụng, giận vì bản thân không được như những người bạn của mình,...
"Một người hoàn hảo, cái gì cũng giỏi, ai gặp cũng quý như cậu thì sao mà hiểu được. Tôi và cậu, cả Mashi nữa, không khác gì tôm biển với tôm sông, không bao giờ có thể sống chung với nhau..."
"Đứng bên cạnh cậu khiến tôi cảm thấy bản thân không khác gì kẻ thất bại..."
"Chơi với các cậu, tôi thật sự rất mệt mỏi,..."
"Vì vậy tha cho tôi đi, đừng đến gần tôi nữa..."
Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, móng tay ghim vào da thịt nhưng Asahi chẳng thể cảm nhận được một cơn đau đớn nào. Bởi nỗi đau trong lòng cậu có lẽ còn lớn hơn thế rất nhiều. Bao nhiêu điều cậu luôn cất giữ trong lòng, cuối cùng cũng có thể nói ra, Asahi cũng không muốn đối diện với Jaehyuk lâu, thẳng thừng quay người rời đi. Cậu sợ nếu mình ở lại thêm một giây nữa, bản thân sẽ gục ngã mất.
"Chúng ta chơi với nhau lâu vậy cũng không đủ để vượt qua sự tự ti của cậu sao?"
Từng bước chân của Asahi hơi khựng lại, rồi lại bước tiếp từng bước, một cái ngoảnh đầu cũng không có. Bóng lưng cậu dần hòa vào ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, biến mất...
.
24/9/2XX6
Asahi lê từng bước nặng trĩu đến trường, tâm trạng tồi tệ hơn bao giờ hết. Thế nhưng mới chỉ đi đến giữa sân trường, Asahi nhận ra hôm nay có gì đó khác lạ lắm. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, nhưng không phải kiểu khinh thường, ghét bỏ như hằng ngày. Loáng thoáng bên tai mấy lời xì xầm nào là "Phải cái cậu ta không đó?", "Không ngờ cậu ta hát hay như vậy đấy", "Mấy bức vẽ đấy là của cậu ta thật à?"... Asahi cứ thế đứng ngệch mặt giữa sân.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một thân hình cao lớn từ đâu chui ra, lao thẳng về phía cậu, rất tự nhiên quàng vai bá cổ, còn rất nhiệt tình xoa đầu cậu. Là Jaehyuk, vẫn là cái nụ cười rạng rỡ hàng ngày đó.
"Này, bỏ ra..."
Không để cậu hất tay mình ra, Jaehyuk đã dí chiếc điện thoại vào trước mặt cậu, màn hình hiển thị bài đăng trên trang confession của trường, Asahi tá hỏa khi nhìn thấy những bức tranh của mình được đăng lên, còn có cả video quay cậu từ phía sau đang hát vu vơ một mình trên sân thượng. Nhưng chưa kịp tức giận vì những điều bản thân luôn giấu kín hết mức bị công khai, đập vào mắt cậu là những lời khen không ngớt của các bạn học trong trường: "Hát hay quá", "Này, này, đây là giọng hát của thiên thần ư?", "Nhìn mấy bức tranh kìa, đỉnh thật đấy", "Ôi tym tôi, giọng vừa cất lên là tym mềm xèo",...
"Xin lỗi vì đăng mấy cái này mà không hỏi ý kiến của cậu. Nhưng mình chỉ muốn chứng minh một điều..."
"...Asahi là tuyệt vời nhất!"
.
"Này sửa giùm cây quạt."
"Rảnh không, qua chở tôi đi siêu thị."
"Ê, xuống căn-tin mua hộ hộp sữa chuối."
"Bóc giùm quả quýt đi."
Dạo này Asahi lạ lắm, tự nhiên lại mọc ra một sở thích mới, đó chính là sai bảo Jaehyuk.
.
15/2/2XX8
Nhìn kết quả thi cuối kì trong tay, Asahi không khỏi bật cười thỏa mãn. Công sức cả tháng trời ôn tập vất vả, ngày nào cũng học ở thư viện với Mashi và Jaehyuk đến đêm khuya, cộng thêm việc cậu có một người thầy bằng tuổi siêu cấp nhiệt tình chỉ bảo, thành tích học tập cứ thế tăng cao đến mức ai cũng trầm trồ.
"Cậu phải trả ơn cho người thầy này đấy nhá."
Jaehyuk ở bên cạnh ngả ngớn nói với cậu, nhưng trong ánh mắt không giấu nổi sự tự hào cho người bạn thân của mình. Trong khi đó Mashi ở phía bên phải Asahi lại mếu mó không thôi, điểm toán của nó còn chưa nổi một trăm điểm bẻ đôi. Mẹ sẽ vặt đầu nó mất, đôi giày Puma thân yêu mà Mashi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cũng xác định số phận thảm thương như nó cho xem.
Xoa đầu cậu bạn đáng yêu của mình, Asahi cười cười dỗ bạn, hứa sẽ đãi bạn một bữa thật hoành tráng. Mashi nghe thấy thế liền vui vẻ ra mặt, trong khi Jaehyuk mặt xụ ra đòi cậu khao cả mình với, trong vụ này Jaehyuk cậu mới là người có công lớn nhất mà.
Thế nhưng vui vẻ chưa được lâu thì...
Asahi bị gọi lên văn phòng giáo viên, có bạn học báo đã thấy cậu gian lận trong kì thi vừa rồi. Bài thi của cậu bị hủy, bản thân phải ở lại trường viết bản kiểm điểm.
Ngày hôm đó, Asahi nộp giấy trắng để ra về, cậu có ngồi hàng giờ cũng không thể viết được chữ nào, vì cậu không gian lận.
Thầy giáo bực lắm, mắng cậu xối xả, nói cái loại gian lận như cậu sẽ không bao giờ ngóc nổi đầu khi ra ngoài xã hội. Asahi chỉ đứng cúi đầu lắng nghe, không nói một lời, cậu không giỏi giải thích. Và Asahi biết, thầy không tin mình.
Thầy quyết định gọi cho mẹ cậu, bảo rằng để xem cậu còn cứng đầu được nữa không.
"Tôi là mẹ nó, tôi biết thằng bé trong thời gian qua đã cố gắng từng nào, tôi tin nó không gian lận..."
"... Mong thầy điều tra lại giúp cho."
Lúc này Asahi mới nhận ra, cậu không chỉ có những người bạn đáng đồng tiền bát gạo mà còn có một gia đình luôn tin tưởng, đồng hành bên cạnh. Asahi bỗng thấy, mình là người may mắn nhất thế gian.
.
16/2/2XX8
Cái bạn báo Asahi gian lận, hôm nay bị kiểm điểm rồi, vì cái tội bịa đặt, bôi nhọ danh dự của người khác.
Cái bạn đổ tội cho Asahi ấy, hôm nay cũng đến xin lỗi cậu trực tiếp, không dám nhìn trực tiếp cậu, chỉ mãi cúi đầu xấu hổ nhìn sàn nhà, tay vân vê góc áo.
"Là các cậu làm đúng không?"
Trên đường về nhà, Asahi đã hỏi hai người bạn luôn đồng hành bên cạnh mình một câu không đầu không đuôi, nhưng vẫn đủ để hai đứa nó hiểu được.
"Đứng đánh giá thấp bọn mình, Mashi trông thế thôi mà nắm nhiều bí mật của bọn đấy lắm."
"Không sợ bị ghét à?"
"Sợ chứ, nhưng sợ Sahi của mình bị tổn thương nhiều hơn á."
.
12/3/2XX6
Chớp mắt cái, cả ba đã bước sang năm học cuối cùng của thời học sinh. Asahi cứ nghĩ năm học này sẽ trôi qua trong bình yên, cho đến một ngày lớp cậu lại có thêm học sinh mới.
Cậu bạn ấy nhìn qua cũng biết là công tử nhà giàu, vẻ mặt trông có vẻ bình thường vô hại, nhưng ánh mắt có gì lạ lắm, nó sắc đến nỗi khiến người ngoài nhìn vào cũng phải giật mình. Cậu bạn đó không hề gây khó dễ gì cho cậu, cả hai cũng không tiếp xúc quá nhiều, mới chỉ nói chuyện đúng một lần ở ngoài hành lang.
Tuy nhiên, từ khi cậu ấy xuất hiện, Jaehyuk trở nên lạ lắm. Dù nó luôn tỏ ra bình thường nhưng Asahi có thể thấy trong ánh mắt của nó tràn ngập sự sợ hãi...
"Ruốt cuộc cậu bị sao vậy, Jaehyuk?"
"Không phải chuyện của cậu."
.
.
.
"Lại gặp mày rồi, Jaehyuk..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top