2

Mang bộ mặt cau có lạnh lùng đến lớp, Haruto nhìn chiếc bàn mà ai đó vẫn ngồi hằng ngày nay lại trống trải đến lạnh lẽo bên cạnh, Jeongwoo vẫn chưa đi học, và tại sao hắn lại để tâm tới việc đó như vậy. Hắn lẽ ra nên vui vẻ khi thấy bộ dạng bực tức mà không thể nói của em, khi em bị ốm vì dầm mưa. Đó chính là cái giá cho việc chống đối hắn. Hắn nên chơi đùa và tận hưởng cuộc sống sung sướng mà không cần bận tâm đến bất cứ ai như bình thường. Vậy mà giờ đây hắn cứ bứt rứt, khó chịu trong lòng, và trong tâm trí hắn chỉ ngập tràn hình bóng em. Điên thật rồi, Haruto hắn điên thật rồi.

Một nữ sinh nào đó chạy đến ngồi vào bàn trống bên cạnh hắn, cô nàng vươn người sang định tựa vào hắn, nếu hắn nhớ không nhầm thì đây hình như là hoa khôi của lớp. Nhích người ra một chút khiến cô nàng chao đảo ngã xuống đất, hắn quay đi như không liên quan gì cả. Cô nàng xấu hổ đứng dậy nhưng vẫn tiếp tục sáp đến ngồi cạnh hắn, máu trong người hắn sôi lên, hắn không muốn bất cứ ai được ngồi vào chiếc bàn đó, trừ Jeongwoo.

- Cút!

Haruto gằn giọng, cô nàng hoa khôi kia vẫn ngoan cố ôm lấy tay hắn nũng nịu, không thể chịu nổi nữa, hắn hất mạnh tay khiến cô nàng ngã xuống đất lần nữa. Mọi tiếng cười đùa trong lớp dừng hẳn, gương mặt Haruto lúc này thật đáng sợ, còn cô nàng hoa khôi kia cũng xấu hổ bật khóc chạy ra ngoài.

Tiết quốc ngữ đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán, mớ tiếng Hàn mà giáo viên nói hôm nay hắn chẳng thể nghe lọt vào tai, thậm chí hắn đã quên cả tên mình trong lúc mải đắm chìm vào loạt suy nghĩ riêng.

- Haruto Watanabe!

Tiếng quyển sách dày đập mạnh xuống bàn, hắn giật mình ngơ ngác nhìn khuôn mặt tức giận của giáo viên dạy văn, hắn nghĩ mình sắp phải ra cửa rồi.

- Ra ngoài cho tôi!

Haruto đã nghĩ xong rồi, hắn chính là thích em, Haruto hắn thích Park Jeongwoo. Thật là kì cục, nhưng hắn không quan tâm, điều mà hắn quan tâm lúc này chính là em, hắn muốn gặp em ngay bây giờ. Khoác cặp lên vai và ra khỏi lớp một cách thật ngầu, bằng cách nào đó hắn đã biết địa chỉ nhà Jeongwoo và thẳng tiến tới nhà em.

.

Jeongwoo mơ màng tỉnh dậy, khó khăn tựa vào thành giường, đầu đã bớt choáng, nhưng cổ họng em vẫn đau rát. Đó chính là hậu quả của việc dầm mưa dưới trời đông, cũng thật kì lạ đi, đã lạnh như vậy mà ông trời vẫn cố mưa một trận mới được. Hơn 9 giờ rồi, em đã cài báo thức nhưng hình như mẹ lại tắt đi, em đã nghỉ mất một ngày, nếu nghỉ thêm ngày nữa thì em sẽ chẳng hiểu gì cả, và cũng chẳng ai trong lớp lại tốt bụng đến mức chép bài giúp em. Tia nắng hiếm hoi giữa ngày đông yếu ớt chiếu qua rèm cửa sổ màu kem, cơn choáng váng khi đứng dậy khiến Jeongwoo suýt nữa ngã nhào xuống sàn, lặng người đứng trước cửa sổ, hai năm cuối cao trung em sẽ sống thế nào đây? Haruto liệu có dừng việc bắt nạt em? Hay hắn lại tiếp tục?

Vệ sinh cá nhân xong, Jeongwoo xuống bếp đun lại nồi cháo mà mẹ đã nấu sẵn, uống thuốc và lấy chăn ra phòng khách xem TV,  xem được một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Jeongwoo ngả dần rồi nằm hẳn xuống sofa. Mơ màng một lúc, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Jeongwoo, em chẳng muốn rời chăn chút nào nên quyết định mặc kệ, có khi bấm chán không thấy ai người ta cũng đi thôi. Nhưng người ngoài cửa có vẻ không được tinh ý lắm, mãi chẳng chịu rời đi, Jeongwoo bị tiếng chuông làm cho tỉnh cả ngủ, em thầm chửi một câu rồi chậm chạp ra mở cửa. Mẹ không thể về vào giờ này được, có khi nào lại là một bạn học nào đó. Jeongwoo tự cười trước khả năng suy diễn của mình, bây giờ đang là giờ học, và cũng không có bạn học nào quan tâm đến nỗi bỏ học để đến thăm em cả. Nhưng có khi nào lại là người xấu thì sao, một loạt tình huống được em nghĩ ra, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên kéo Jeongwoo về thực tại. Cẩn thận mở cửa ra, cơn gió lạnh lùa vào làm em rùng mình một cái, Jeongwoo kinh ngạc nhìn người đối diện. Không có người xấu nào hết, Haruto trong chiếc áo phao to sụ nở nụ cười tươi rói nhìn em, mặc cho hàm răng phản chủ đang va cầm cập vào nhau và đôi môi tái đi vì lạnh kia.

Nhưng mà, Haruto cũng được tính là người xấu mà?

Jeongwoo không thể lí giải nổi một tia vui mừng trong mình khi thấy Haruto xuất hiện trước cửa. Biết đâu Haruto bỗng dưng thay đổi tâm tính, thấy có lỗi vì đã bắt nạt và đến xin lỗi em. Gạt bỏ đi khả năng kia, hừ, hắn là đến cười nhạo em, đúng chứ? Chuẩn bị đóng cửa vào, Haruto vội đưa tay lên chặn, và sức của một người đang bệnh như em không thể nào đọ lại sức của một kẻ khỏe mạnh như hắn.

- Cậu không định mời khách vào nhà sao?

Khó chịu nhìn tên đáng ghét đang uống ừng ực cốc trà nóng trước mặt, hắn còn đang choàng chăn của em nữa. Đợi hắn uống xong, Jeongwoo mới lên tiếng.

- Nếu cậu đến để tìm tôi gây chuyện thì xin về cho, làm ơn tha cho tôi đi, tôi đâu có thù hằn gì với cậu mà sao cậu cứ luôn bắt nạt tôi thế?

Jeongwoo vô cùng ngạc nhiên vì bản thân có thể thốt ra câu nói vừa rồi. Người trước mặt em là ai cơ chứ. Là Haruto Watanabe, là khởi nguồn cho mọi rắc rối của em, nếu giờ hắn điên lên liệu hắn có đánh em không? Thấy mặt Haruto trầm hẳn xuống, Jeongwoo sợ hãi đến mức tay chân luống cuống, em vội giải thích.

- Ý tôi là bây giờ tôi đang bệnh, nếu cậu muốn tôi làm gì cho cậu thì để đến khi nào tôi khỏi đã, giờ tôi ốm thế này cũng đâu làm được gì, đúng không?

Càng nói giọng Jeongwoo càng nhỏ đi, Haruto đơ ra mất mấy giây, hắn đã khiến em sợ đến mức này rồi ư?

- Không, tôi đến thăm cậu

Jeongwoo tròn mắt kinh ngạc, hắn nói đến thăm em, có tin được không đây. Cất giọng khản đặc, em muốn xác nhận lại một lần nữa.

- Cậu thật sự đến thăm tôi?

- Thật

- Vậy cậu về được rồi, như cậu thấy đấy, tôi vẫn chưa khỏi, ra ngoài làm ơn đóng cửa giúp tôi

Jeongwoo chẳng biết thứ gì đã khiến em dũng cảm như vậy, em đứng dậy chuẩn bị lên phòng nhưng hắn đã kịp giữ tay em lại.

- Tôi xin lỗi

- Vì cái gì?

- Vì tất cả

Hắn đứng dậy đối diện với em, ánh mắt của hắn xoáy sâu vào em, như muốn cho em thấy rõ sự chân thành của hắn. Jeongwoo cố gắng tìm kiếm một tia bỡn cợt trong mắt hắn. Nhưng là trong một phút lơ là, trái tim em đã không theo quỹ đạo hẫng một nhịp.

- Tôi muốn đi nghỉ, cậu về đi

Jeongwoo đành bỏ cuộc, bởi vì em chẳng những không thể tìm thấy chút giả dối nào trong mắt hắn, mà còn khiến bản thân bối rối nữa. Đẩy hắn ra rồi đi lên phòng, mẹ nó, sao em lại đỏ mặt chứ.

Haruto nhìn theo em, khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp, mọi thay đổi trên gương mặt của em hắn đều đã thu hết lại vào tâm, cái cách mà em đứng ngẩn ra nhìn hắn mới đáng yêu làm sao. Haruto hắn trước giờ muốn gì được nấy, Jeongwoo nhất định sẽ là của hắn, của mình hắn thôi. Bởi vì hắn thực sự thích em.

Một lát sau, Haruto rón rén đẩy cửa vào phòng Jeongwoo dù biết thế này là bất lịch sự, nhưng hắn không giấu nổi tò mò. Không biết phòng của Jeongwoo như thế nào, liệu có đáng yêu như em không. Tiếc nuối ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của em, hắn thật chẳng muốn về chút nào. Jeongwoo vậy mà vẫn ngủ say được trong khi người lạ vẫn còn trong nhà. Haruto thấy lo lắng quá, đáng yêu lại còn ngơ ngác như vậy, nhỡ bị người xấu bắt đi thì sao. Mặc dù mới chỉ xác nhận tình cảm của mình chưa đầy một tiếng trước, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hắn nghiêm túc với tình cảm này, hắn sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm mà mình gây ra, để em tha thứ và mở lòng với hắn. Nhìn đôi má hơi hồng vì đang ốm của em, hắn muốn thơm một cái. Vậy là hắn đã làm một việc mà trước giờ hắn vẫn cho là kinh dị, sến sẩm, cúi xuống thơm nhẹ vào má em, em sẽ không biết đâu nhỉ?

Haruto không biết rằng, sau khi hắn vừa đi khỏi thì em liền tỉnh dậy. Jeongwoo mặt mũi đỏ bừng, hắn sao lại làm như vậy với em. Watanabe điên rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top