Phần Không Tên 23
Chap23: JungHwa mất tích
thời gian cứ thế trôi, 1 tháng qua đi, cũng sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi. 1 tháng qua HANI bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn dành 1 thời gian nhất định cho JungHwa
JungHwa vẫn vậy, sáng được HANI đưa đi học võ, chiều lại cùng HANI học những môn học ở tại nhà. tối cô vẫn chờ HANI làm cho xong việc, dần dần nó đã trở thành thói quen của cô
cuộc sống của cả 2 thật an nhàn, không có biến cố gì. nhưng không dám khẳng định trong tương lai cả 2 sẽ không gặp vấn đề gì
-tiểu thư, cô ngủ sớm đi đừng đợi tôi nữa
trong căn phòng rộng lớn, ấm áp của HANI và JungHwa đèn vẫn bật sáng trưng. HANI đang ngồi trước bàn học nay đã thành bàn làm việc của cô. làm việc chăm chỉ, tay gõ trên bàn phím máy tính rồi bỗng cất tiếng nói với JungHwa. bên ngoài trời tối om, màn đêm buông xuống, không 1 ánh đèn điện hay ánh sáng tự nhiên
JungHwa ngẫm 1 lúc rồi nói:
-không mà, tôi sẽ đợi cậu
bắt gặp ánh mắt cún con cùng giọng điệu nũng nịu với cả nụ cười ngây thơ của JungHwa. HANI bỗng trở lên yếu mềm. mặt xanh xao vì mệt mỏi, nét mặt căng thẳng vì công việc bắt gặp JungHwa bỗng chốc vui vẻ trở lại, cơ mặt căng thẳng giãn ra. đứng thẳng dậy đi về phía JungHwa
-cô phải nghỉ sớm. mai tôi sẽ đưa cô đến lớp võ thuật. trưa công ty có việc công đợi tôi đến đón nha. giờ cô nghỉ sớm đi
-ừm, tôi sẽ ngủ. khi nào xong việc cậu nhớ nằm đây nha-JungHwa gật đầu rồi chỉ sang bên cạnh mình, nằm dịch sang 1 chút để lại 1 chỗ trống
-tôi biết rồi-HANI cũng gật đầu rồi trở lại bàn làm việc
JungHwa nghe lời nhắm mắt ngủ. HANI cứ làm việc làm việc đến gần 3h sáng cô mới tắt máy tính , mí mắt cô sụp xuống chỉ còn đôi chân là lê được lên giường. vừa nằm lên giường cô đã ngủ ngay lập tức
...
tuy cả đêm qua HANI thức trắng nhưng sáng cô vẫn thức dậy rất sớm đánh thức JungHwa xuống nhà ăn sáng
-HANI, hôm nay con sẽ phụ trách kí hợp đồng với 1 công ty, thư kí Jung sẽ đi với con
cụ vừa ăn sáng vừa nói chuyện công việc với HANI
-dạ!-HANI gật đầu rồi tiếp tục ăn. JungHwa ngồi bên cạnh ăn sáng, vểnh tai lên nghe nhưng không chen vào được câu nào. cô không hiểu gì về mấy công việc trong công ty
ăn sáng xong cụ ngồi xe ô tô riêng đến công ty. HANI đưa JungHwa đến lớp học võ dặn dò 1 lúc rồi lái xe đến công ty
tại phòng làm việc của HANI, tập đoàn Ahn A. HANI vẫn chăm chỉ làm việc
-chị Jung, em muốn hỏi chị cái này-từ trong phòng làm việc HANI chạy ra ngoài đến bên bàn làm việc của thứ kí Jung
-cô HANI, có chuyện gì vậy?-thư kí Jung cũng đứng dậy, gấp gáp đi đến bên HANI
-chị xem, cái này với cái này như vậy đã được chưa?-HANI lật lật đống tài liệu trên tay chỉ chỉ vào 1 số liệu
-dạ! ừm...vậy là được rồi-thư kí Jung xem 1 lúc rồi ngẩng lên trả lời
-dạ vâng, cảm ơn chị-HANI mỉm cười rồi đi lại phòng
vai vế trong công ty của HANI ca hơn thư kí Jung nhưng HANI vẫn là người mới. kiến thức của cô không thể nhiều bằng những gì thư kí Jung có được khi làm việc ở đây lâu năm
-''khoan đã, cô HANI''-thư kí Jung đột nhiên gọi. HANI đứng lại quay đầu chờ thư kí nói tiếp-''lần sau nếu có việc gì thì cô cứ gọi tôi vào, cô không nhất thiết phải chạy ra ngoài này đâu''-thư kí Jung mỉm cười
-dạ! em biết rồi-HANI cũng cười rồi trở lại phòng
.
buổi trưa, JungHwa vừa ra khỏi lớp học võ, đứng trước ngã 3 đường chờ HANI tới đón, miệng cười toe toét vui vẻ
tại khách san 5 sao của seoul, sang trọng. HANI đang ở đó đứng trước cửa thang máy tay lướt điện thoại tìm số JungHwa. cô đang định gọi cho JungHwa báo với cô 1 tiếng là tới hơi muộn. vừa mở vào danh bạ số JungHwa hiện lên đầu tiên đang định ấn gọi thì thư kí Jung chạy tới ấn mở thang máy
-cô HANI, vào đi nhanh lên chúng ta cần đến trước chuẩn bị để đợi đối tác tới
HANI giật bắn người buông thõng tay ngẩng mặt lên nhìn rồi quên đi luôn việc gọi cho JungHwa, chạy vào thang máy
JungHwa vẫn vui vui vẻ vẻ đứng đợi HANI tới. 10p', 20p' rồi 1 tiếng đồng hồ qua đi HANI vẫn không tới
-HANI à!-JungHwa lẩm bẩm trong mồm rồi lấy điện thoại trong túi nhắn tin cho HANI
cứ như vậy cô nhắn cho HANI tổng cộng là 10 tin nhắn, cứ cách 1 phút lại gửi đi 1 tin. đứng đợi HANI hơn 20p' tiếp theo. đột nhiên từ phía xa đi tới trước mặt cô là 1 cái xe hơi sang trọng. đỗ lại, người trong đó mở cửa ra ngoài đi đến phía cô. JungHwa bất giác giật lùi lại sợ hãi mồm khẽ mấp máy ''HANI''
...
-cảm ơn ông, chúng tôi rất vui vì được kí hợp đồng với công ty ông. chúng tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng
-được rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ
HANI vừa ăn 1 bữa cơm và bàn về việc hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng thành công với 1 công ty khác. cô rất vui, miệng cười tươi đứng dậy cúi chào rồi ra ngoài
-hôm nay em làm tốt chứ? thư kí Jung
-''ừm, cô làm rất tốt''-chị thư kí mỉm cười hài lòng-''à! cô HANI, điện thoại của cô''
mặt HANI bỗng đen lại khi nhận điện thoại từ tay thư kí Jung. cô quên mất JungHwa rồi, cô chưa nói với JungHwa một tiếng, không biết JungHwa giờ ra sao
-em phải đi rồi, chị về công ty nói với bà nội em một tiếng nha
HANI nhanh chóng mở khóa xe, rồi phóng xe đi. trên đường đi cô mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. có 12 tin nhắn được gửi đến từ JungHwa, trong đó có 2 tin nhắn thoại
mở hộp thư tin nhắn ra coi từng tin 1:''HANI à! cậu tới chưa?''
''HANI, tôi vẫn đang đợi cậu''
''HANI, công việc nhiều vậy sao''
''không sao tôi sẽ chờ, cậu mau tới nha''
''cậu tới chưa?''
''đừng lo cho tôi, cậu cứ làm việc đi''
. . . . . . . . .
sau khi coi hết tin nhắn trong hộp thư HANI cảm thấy vô cùng có lỗi. mở loa lớn trong điện thoại, nghe 2 tin nhắn thoại
tn1:''hộc hộc...HA...HANI, cậu...hức, cậu ở đâu? mau tới đây đi, cậu mau tới đi...''
HANI đanh mặt khi nghe xong tin nhắn thoại 1. tiếng JungHwa nức nở, sợ hãi, nói đứt quãng kèm theo tiếng thở hồng hộc. hình như cô vừa chạy vừa gọi điện cho HANI, đến cuối câu thì gào lên rồi tắt ngấm
tn2:''HANI, nghe máy đi...HANI à! tôi xin cậu mau nghe máy đi. cá...c ...các người...là, là ai? tránh ra. HANI, mau đến đây đi, đến cứu tôi HANI''
từ tin nhắn thứ 2 cho thấy JungHwa càng sợ hãi hơn, cô gào thét, khóc mếu trong điện thoại và từng tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên
-tiểu...tiểu thư...-mặt cắt không còn 1 giọt máu, HANI run rẩy vung tay đập vào vô lăng, đạp ga tăng tốc, xe phóng đi với tốc độ 200 cây số trên 1 giờ lao thẳng đến lớp học của JungHwa. chuyện gì thế này? tiểu thư à! cô không được xảy ra chuyện gì
vừa đến nơi, HANI xuống xe nhìn xung quanh gần lớp học võ nhưng không thấy. đi lòng vòng quanh ngã ba ở đây bất ngờ cô dừng lại. HANI nhận ra, lại 1 lần nữa chỉ vì sự thờ ơ của cô mà để JungHwa gặp chuyện, lại 1 lần nữa cô để lạc mất JungHwa
-tiểu thư...cô đang ở đâu?-từng giọt nước đẹp tựa viên pha lê từ khóe mắt HANI rơi xuống, long lanh mà tan biến vào hư vô
liệu lần này có ai gọi cho cô để uy hiếp? không sao, uy hiếp cũng được. chỉ cần người đó đưa cô tới với JungHwa thì bất kể chuyện gì sắp xảy ra cô cũng an tâm
*reng reng*
điện thoại HANI kêu, cô nhìn màn hình điện thoại rồi đưa lên tai nghe, đáy mắt có vẻ thất vọng. HANI chưa kịp nói gì thì cụ đã cất tiếng nói:
-HANI, con đang ở đâu? con có sao không? con về nhà cho ta, nhanh lên-giọng cụ không giấu được sự lo lắng, sợ hãi và bồn chồn
(nguồn ảnh: Tiểu Ciar)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top