haizzzzzzzzzz 1-2

--------------------------------------------------------------------------------

haizzzzzzzzzz

[nc-17] haizzzzzzzzzz( cái title au đặt bừa vì bí quá,hoho)

Author: zuzu

Beta:chupachups

Pairing: yunjae

Disclaimer: họ là của nhau,mãi mãi.

Genre: pink

Note: au dốt văn(lê lết mãi mới lên được 8,0)nhưng au có 1 tình yêu không giới hạn với fic nên đã cố gắng để cho ra đời fic này,mong mọi người ủng hộ. Đây là fic đầu tay của au nên còn nhiêu sai sót,đôi chỗ còn chưa hợp lí nhưng au sẽ cố gắng hết sức,có gì mọi người chỉ bảo thêm nhé.

Au là fan của bộ truyện "sao đổi ngôi" nên tính cách 2 nhân vật chính trong fic sẽ có khá nhiều điểm giống với 2 nhân vật trong truyện, đó là yếu tố vay mượn duy nhất trong fic au,ngoài ra au tuyệt đối không đạo fic ai cả^^.

Haizzzzzzzzz,viết fic quả thật rất khó.

__________________________________________________ _________________________

Chap 1

/Chết tiệt! 8h tối rồi mà còn kẹt xe,đường xá Seoul này ngày càng tệ hại,mai phải gọi cho bộ giao thông mới được./

-Alo,Hongki àh,đến đường xyz đánh xe về cho anh, tự tìm chỗ để xe đi, anh phải đi gấp. Thế nhá. Bye~

Bực bội bước ra khỏi chiếc xe mui trần màn bạc. Hắn đóng cửa xe cái "rầm" khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn.

Vứt lại cái xe yêu quý, hắn bước thật nhanh vào một con hẻm gần đó vì biết chắc rằng đây là con đường tắt ngắn nhất dẫn tới nơi hắn cần đến mà không phải hít đám khói bụi ngoài kia. Gì chứ đường phố Seoul này hắn rành đến từng cái ngách nhỏ.

- Đứng lại, nhóc con, mày đứng lại ngay cho ông *gào*

- Các người là người lớn mà sao lại đi đánh hội đồng một đứa trẻ con như tôi, không biết nhục à? *gào lại*

- Trẻ con như mày mà oánh bầm dập mấy chục thằng đàn em của tao đấy! Tao bắt được mày thì tao giết mày tế sống bọn đó...*hộc hộc*

Trước mắt hắn là một cảnh tượng khá khôi hài. Chừng 20 người đàn ông dồn theo một thằng nhóc tầm tuổi hắn chạy tóe khói. Cả 2 bên vừa chạy vừa gào thét làm náo loạn cả con hẻm nhỏ. Có lẽ hắn sẽ ở lại xem cảnh này thêm một tí nữa nếu không bận việc gấp. Haizzzzzzzzzz..............

*Bộp*- Ui da!!!!!!!!!!

Cậu nhóc cắm đầu cắm cổ kiểu gì mà đâm sầm vào người hắn trong khi hắn đã cố đứng nép vào ven đường. Hơi bật người ra sau, cậu nhăn nhó đưa tay xoa trán rồi ngước lên nhìn hắn.

....................... * sững sờ*........................

- Thằng nhóc kia đứng lại rồi kìa, mau tóm lấy nó!

Tiếng eo éo của mấy tay đầu gấu khiến cậu và hắn sực tỉnh. Cậu tóm chật lấy áo hắn... " Ối anh đẹp trai ơi, cứu tôi với, huhu".Cậu dùng gương mặt cún con cầu cứu hắn.

Đôi chút lưỡng lự thoáng qua trong mắt.Nhìn xuống đồng hồ, hắn lạnh lùng gạt câu qua một bên rồi bước tiếp. Hắn muộn rồi!

Mất 30s sững sờ...

/Aaaaaaa.....hắn bỏ đi,hắn không giúp cậu,sắc đẹp của cậu không xi-nhê gì với hắn O______O /

-Aaaaaaaaaaaaa...........! Điên mất thôi!

Tự nhiên cậu ôm đầu gào thét khiến đám người nãy giờ đã tiến sát cậu phải rùng mình.

- Đại ca àh, sao em thấy lạnh sống lưng quá, hình như nó điên rồi *thì thầm*

- Bọn mày sợ cái gì, nó chỉ là thằng nhóc thôi, xông lên cho tao.

Quay ngoắt lại nhìn chúng bằng ánh mắt đáng sợ nhất. Cậu nhếch môi, bẻ khớp tay răng rắc:

- Vốn hôm nay ta định về sớm mừng sinh nhật apa 1 cách nguyên vẹn nhất. Nhưng xem ra, giờ không tha cho tụi bay được nữa rồi. Có stress mà không xả được thì dễ ức chế thần kinh lắm. hohoho...

Cậu nhảy bổ vào mấy chục con người đang rúm ró bám víu nhau sau tràng cười quá ư là nghệ thuật của cậu. Tóm lấy từng tên, cậu đấm, cậu đá, cậu giẫm đạp, gào thét.....

- Bọn mi đúng là không biết trời cao đất dày gì mới dám động vào Kim thiếu gia ta đây... Cho bọn mi chết... Chết nè... Chết nè...

Haizz! Tội nghiệp mấy thằng đó, sau mỗi lần " chết nè" của cậu phải có ít nhất 1 cái xương sườn ra đi...

Dám phớt lờ puppy face của ta, để xem ta cho mi chết như thế nào...

Xử lý xong, cậu đập đập 2 tay vào nhau phủi bụi, miệng hát véo von bước đi, khuôn mặt phởn hết sức, để lại sau lưng là 1 bãi chiến trường với đám người nằm bẹp rúm chồng chất lên nhau, không ngừng rên rỉ...

Xả stress đúng lúc luôn khiến tâm trạng vui vẻ, thoải mái. há há há. Chullie hyung nói đúng quá.

Tuy người bầm dập 1 tẹo nhưng không sao, cậu là con trai mà! Híc, nhưng thể nào tí nữa appa cũng kêu ầm ầm lên cho mà xem.........................

____________________

- Booooo~ ! Con về rồi àh, appa hóng con mãi...

Ông Kim vừa thấy bóng cậu đã lao ra ôm chầm lấy Jaejoong

- Trời ơi! Boo của apa, người con sao lại bầm dập rồi. Ối, xước da rồi này! Ủa, sao chỗ này lại hơi tím thế??? Mái tóc mềm mượt của con sao rối tung tế này? Huhu, có đứa nào bắt nạt con àh?

Cậu chỉ đứng im ôm chặt lấy ông khiến ông càng nghĩ cậu đang sợ hãi lắm. Cậu biết apa thương cậu lắm mà.

- Haisss, thật là, apa có thôi đi không, có mấy hôm về nhà mà người nó không như vậy đâu. Lần nào cũng phản ứng thái quá như vậy, apa không chán nhưng con chán lắm rồi. - Chậm rãi nhấp cốc trà, người con trai có mái tóc đỏ chóe, phán 1 câu cắt đứt màn diễn tình cảm của 2 cha con.

- Chullie Hyung không thương em hả?-cậu xà vào lòng anh trai,nhìn anh bằng đôi mắt ướn ướt.

Đặt vội cốc trà xuống,anh ôm chặt đứa em trai vào lòng:

-Thương chứ,hyung thương Boo nhất,sao boo lại hỏi vậy?

-Thế sao thấy Boo như vậy hyung không xót gì cả?-Dỗi

-Aisssh,Boo lớn rồi,con trai lớn đánh nhau 1 tí cũng là chuyện bình thường thôi.-Heechul phẩy tay.

-Nhưng appa vẫn xót chứ bộ.

-Eo,appa thật là..Cậu rời lòng Heechul bay tót sang lòng ông Kim nũng nịu: "con cũng không có muốn đánh nhau hôm nay đâu,hôm nay sinh nhật appa mà. Kon mua quà cho appa mà có bọn điên cứ đòi cướp nên kon mới uýnh chúng thui àh. À quên, quà của appa nè,chúc appa yêu quý sinh nhật vui vẻ. Chụt!

Jaejooong thơm cái chóc lên má ông khiến ông cười híp cả mắt.

-Con cũng có quà cho appa nè,sinh nhật vui vẻ, yêu appa. Chụt!-Heechul cũng không vừa,anh lôi gói quà để bên cạnh nãy giờ ra đưa cho ông Kim rồi thơm vào má ông.

Ông Kim sung sướng ôm cả 2 đứa con trai yêu vào lòng.

Người làm trong nhà nhìn cảnh đó ai nấy đều bật cười.

Một gia đình hạnh phúc....dù không trọn vẹn.

___________________________

end chap

chap 2

__________________________________________________ __________________

-Appa~! Con ứ thích bữa tiệc này đâu,appa cho con về nha, con buồn ngủ quá àh. Ở đây ai cũng nhìn con chằm chằm vậy, khó chịu quá.

-Boo ngoan, con ra ghế kia ngồi nghỉ đi,lát nữa về,bữa tiệc lớn như vậy, về trước bất lich sự lắm.-Ông Kim dịu dàng xoa đầu cậu rồi nựng nựng đôi má bầu bĩnh:" ngoan,appa thương".

Gần như cả phòng tiệc đều sững sờ khi nhìn cảnh hai cha con họ. Dù đã nghe nói ông Kim nổi tiếng yêu chiều con trai nhưng họ vẫn không khỏi shock khi tận mắt chứng kiến cảnh ông chủ tập đoàn YJ lớn nhất Hàn Quốc, một người khét tiếng quyết đoán,lạnh lùng,thét ra lửa_nói chung là đúng như những gì người ta vẫn hay biết đến về 1 ông chủ lớn cưng nựng con trai. Mà cũng mới vài phút trước đây, khi nói chuyện với ông hay chỉ là đứng cạnh ông thôi, người ta vẫn thấy khuôn mặt đẹp trai lạnh như tiền của ông cùng cái bá khí ngút trời khiến người khác phải run sợ. Chỉ tội bọn họ,đến giờ mắt vẫn trợn trừng,mồm há hốc, trông thật phản cảm. Chậc, cũng may họ chưa nhìn thấy cảnh ông Kim nũng nịu Jaejoong như ở nhà...(_ _" )

Cậu thôi không làm nũng ông Kim nữa, tính đi kiếm Heechul chơi cho đỡ buồn thì thấy hyung yêu quý của mình đang khoác vai bạn trai ổng đi ra vườn sau./Hừ,ra đó làm gì không biết/.

Chán nản đi quanh phòng tiệc,chợt cậu bị hút vào hình ảnh 1 tên cực kì đẹp trai đang ngồi trong góc phòng, lưng dựa vào tường, tay cầm ly rượu vang thỉnh thoảng lại cho lên miệng nhấp 1 ngụm.

Cậu nhìn hắn chằm chằm. Mất 2 phút não cậu mới hoạt động lại để nhớ ra hắn chính là tên chết bằm đã bỏ rơi cậu hôm nọ. /Hừm, để xem hắn chai sạn đến mức nào/

Bỏ mặc mấy tên đang ve vãn tán tỉnh quanh mình, Jaejoong phăm phăm tiến về phía kẻ đó. Bước đến trước mặt ,cậu cúi người nghiêng đầu nở nụ cười tuyệt đẹp với hăn và giơ ra ly rượu.

- Anh đẹp trai vậy mà sao ngồi đây 1 mình buồn quá,cho tôi ngồi cùng với hén?*toe toét*

- Ừkm, đây đâu phải là bàn của riêng tôi mà phải xin phép,tôi cũng có cấm ai ngồi đâu.

Oạch! Chưa kịp đặt mông xuống ghế cậu đã muốn té vì câu nói của hắn_đối xử với người đẹp thế đấy hả. Bình thường cậu chưa cần dùng đến tư thế quyến rũ như vậy mà chỉ cần mỉm cười nhẹ đã khiến bao kẻ sẵn sàng quỳ xuống dâng hết gia sản cho cậu. Thế mà hắn....Grừ~tức chết mất thôi!

Chưa bỏ cuộc,cậu đứng bật dậy, loạng choạng, khẽ đưa tay lên xoa trán:

-Ôiiiii! Tôi mệt quá , tôi sắp xỉu rùi. Xỉu!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu đang định ngã vào người hắn nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay đẩy cậu ra khiến cậu suýt té thật.

.....

.....

Cú shock quá lớn khiến cậu đơ mất 5 phút. Sau 1 hồi đứng nghệt mặt,jaejoong quay sang thấy hắn vẫn thản nhiên ngồi uống rượu.

Lần đầu tiên trong đời cậu thất bại thảm hại như vậy. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai vượt qua nổi khuôn mặt cún con của cậu (trừ 1 số người ). Chỉ cần cậu giở nó ra thì muốn gì mà không được.( Có lần cậu còn xin được cái áo bông hàng hiệu của bà jess hàng xóm nổi tiếng keo kẹt khắp seoul về lót ổ cho con cún Vic nhà cậu nhà cậu nữa cơ) . Chưa ai thấy nụ cười quyến rũ của cậu mà không xin chết. 17 tuổi,vâng,cậu mới 17 tuổi thôi,vậy mà cái sắc đẹp của cậu đã đáng sợ vậy rồi. Từ hồi mẫu giáo cậu đã là hot boy, đến giờ vẫn vậy. Bọn con gái đổ cậu rầm rầm mà bọn con trai yêu cậu cũng không thiếu. Thế mà hắn...Cậu đã phải dùng cả mĩ nhân kế mà hắn vẫn cứ trơ ra như vậy. Đời kim jaejoong này không còn gì nhục hơn.

Quay lại ném cho hắn kái nhìn căm thù,cậu hầm hầm bỏ đi./ Cứ đợi đấy. /

Jaejoong không biết rằng, lúc đấy, sau lưng cậu,môi hắn đã nhếch lên tạo thành 1 nụ cười đẹp nhưng không kém phần gian xảo./ Tưởng có thể dùng sắc đẹp quyến rũ tôi à, tầm thường./

Ông Kim đang đứng nói chuyện với đối tác,cậu bước đến chào thật lễ phép: -Con chào appa, cháu chào bác. Bác cho cháu gặp appa cháu một lát được không ạ.-Cậu ngước lên nhìn ông ta,nhân tiện thử nghiệm lại sức mạnh của puppy eyes.

Quả nhiên ông chú đó chỉ còn biết ngẩn ngơ gạt đầu lia lịa: "ừ, không sao đâu cháu".

Haizzzzz,Jaejoong đúng là trẻ không tha già không thương mà.

Nhanh chóng kéo ông Kim vào một góc.Jaejoong dùng gương mặt nghiêm túc nhất có thể nhìn ông:

-Appa, con muốn hắn.-Cậu chỉ tay cho ông thấy cái con người đang ngồi phớt đời trong góc phòng với li rượu lắc lư trên tay.

-Oh! Đó chẳng phải Jung Yunho,kon trai chủ tịch Jung sao. Appa cũng đang tính bàn chuyện làm ăn với ba cậu ta nè, mà con muốn cậu ta làm gì cơ ?

-Con muốn hắn ta là chồng con. Jaejoong nói thật rõ ràng,gần như gằn giọng.

Ông Kim nhíu mày nhìn cậu,để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, ông hỏi lại:

-Con bảo gì cơ ???????????

-Con muốn lấy hắn.- Cậu lặp lại.

Khi não bộ tiếp nhận và phân tích xong những gì đứa con trai yêu vừa nói, ông Kim loạng choạng muốn ngã, phải bám tay vào tường. Nếu không có đông người ở đây chắc ông lăn quay ra ngất rồi cũng nên.

Bình tĩnh lại,ông lôi jaejoong ra 1 góc kín hơn :

-Nói cho appa biết lí do kon muốn lấy hắn, nếu chấp nhận được appa sẽ không phản đối. Dù sao con cũng suy nghĩ đi, con mới 17 tuổi thôi và nếu ta nhớ không nhầm thì cậu ta cũng vậy. Mà...hức hức...-Ông Kim đột nhiên đổi giọng nức nở.-Con nỡ rời xa ta sao ? Huhu.

Jaejoong khẽ ôm cha mình,nhẹ nhàng xoa lưng ông:

- Appa thôi nào,con lấy hắn vì con muốn hắn là của con, đơn giản vậy thôi. Mà appa biết rồi đấy, thứ gì con đã muốn là nhất định phải có.-Cậu gằn giọng. Còn về tuổi tác thì càng không thành vấn đề, 17 tuổi lấy chồng đúng là hơi sớm,nhưng trong giới thượng lưu chúng ta,việc kết hôn giữa con cháu các tập đoàn là hết sức bình thường, hôn nhân vốn được xem là sự liên kết quyền lực mà. Minnie nó cũng lấy thằng Bum khi mới 16 tuổi đấy thôi. Appa cũng đang muốn hợp tác với bố cậu ta còn gì . Mà con lấy hắn đâu có nghĩa là bỏ appa đi luôn đâu, chắc chắn con sẽ về với appa thật thường xuyên. Với lại thời đại bây giờ, nếu lấy nhau mà không hợp thì có thể thoải mái li hôn mà,appa hén!

Cậu ba hoa làm 1 hơi dài chặn đứng mọi ý định phản đối của ông Kim. Lắc lắc tay ông,cậu không quên khuyến mãi thêm nụ cười nũng nịu cùng đôi mắt long lanh.

Khẽ lắc đầu, ông Kim bật cười xoa đầu thằng con. Hừm, lúc nào cũng như con nít mà bằy đặt nói chuyện ra vẻ hiểu biết lắm vậy sao. Cũng tại ông chiều cậu quá, cả đúa con trai lớn của ông cũng vậy, Jaejoong sinh ra đã mất mẹ nên 2 bố con ông hết lòng yêu thương nó. Hễ thứ gì cậu muốn thứ gì là ông và Heechul đều chiều hết.

Với thế lực gia đình và vẻ ngoài thiên thần đáng yêu,Jaejoong chưa để tuột khỏi tay bất cứ thứ gì cậu muốn có hay điều gì cậu muốn làm.

Ông Kim chưa bao giờ từ chối cậu điều gì và lần này cũng vậy.

-Thế giờ con tính thế nào, định bao giờ cưới.- Ông Kim nhướng mày.

-Đám cưới chắc cũng thu xếp nhanh thui appa nhỉ,thế chuẩn bị luôn đi, 3 ngày nữa tổ chức cưới được không appa?

-Mốh! CHúng ta thậm chí còn chưa nói hay bàn gì với nhà bên đó mà,hay là để tháng sau nhé!

Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn ông :" appa à, tối nay con không thấy đói,hay thôi con không ăn cơm nưa nhá. Mà dạo này con lười ăn lắm, có khi mai cũng vậy luôn àh."

Ông kim chán nản gục mặt xuống:

- Được rồi,appa thua con,3 ngày thì 3 ngày, đừng có bỏ cơm đấy. Aissssssh, sao con lại dám uy hiếp cả ta cơ chứ.

Há há há,Jaejoong cười man rợ: "appa đồng ý rồi nhá,biêc nói chuyên bàn bạc với nhà bên đó appa tự lo hết nha,mai kêu anh ta qua chuẩn bị đám cưới với con.

ĐẤy,việc hôn nhân đại sự mà cậu chỉ cần giở bài nũng nịu 1 tí là ok luôn thì bảo sao cậu không tức hắn cho được cơ chứ.>"<

__________________________________________________ ________________

end chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: