Chap 17: Ở nhà một mình
Một ngày mới lại đến. Hắn rời giường với một tâm trạng thoải mái, khác hẳn vẻ lờ đờ mọi khi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hắn bước xuống nhà với nụ cười nở trên môi. Tự nhiên nay hắn thấy yêu đời ghê.
Vừa đặt chân vào nhà bếp, hắn bỗng nhớ ra vài điều. Hôm qua hai đứa em có bảo hôm nay sẽ đi chơi mấy hôm nên vắng nhà. Còn Smiley thì đi chơi với bạn, bét cũng phải hai ngày. Vậy là hiện tại ở nhà chỉ có một mình hắn làm chủ. Nụ cười trên môi chợt tắt.
Tự làm cho mình một cốc cà phê nóng và một bữa sáng đơn giản, sau đó rửa bát đĩa. Tiếp đó đi giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. À còn phải chăm sóc mấy cái cây của Smiley nữa. Có lẽ là tầm chiều chiều rồi làm cũng được.
Chẳng mấy chốc hơn nửa ngày đã trôi qua. Lại nhâm nhi một cốc cà phê chiều và tận hưởng nó. Hắn thích cà phê và đặc biệt là vị đăng đắng của nó. Một ngày hắn phải uống từ một tới ba cốc mới chịu. Dần thì nó cũng thành thói quen rồi.
Đặt cốc cà phê còn dở xuống bàn, hắn đứng dậy tiến lại mở cửa sổ cho thoáng. Cái nắng chiều ấm áp cùng chút gió thoáng qua thật dễ chịu mà.
Hắn cũng chả có dự định gì cho ngày hôm nay, chắc chỉ loanh quanh trong nhà hoặc làm mấy việc linh tinh gì đó. Thời gian dường như chậm hơn, nó khiến hắn cảm thấy chán ngấy cái ngày này rồi đấy.
Những ngày như vậy thật khiến người ta muốn lười biếng quá đi. Hắn cũng vậy.
Hôm nay khác mọi ngày rất nhiều. Không có sự náo nhiệt vốn có, chỉ có hắn và một mình hắn.
Cứ thế ngày hôm đó đã trôi qua trong yên bình và sự nhàm chán.
Nói thật Ran thấy khá cô đơn nhưng hắn chịu được. Chỉ là mấy ngày một mình thôi mà.
*"Chết mẹ quên tưới cây rồi".
Đã chui vào chăn ấm đệm êm rồi mà hắn mới nhớ ra mấy cái cây. Định bụng là tưới từ chiều mà giờ đã là mười hai giờ đêm rồi...
Sau khoảng mười lăm phút nằm suy nghĩ xem có nên ra khỏi giường để tưới vài cái cây không thì hắn ngủ luôn. Thôi thì không tưới chắc cũng không sao đâu.
Bên Smiley thì cậu có vẻ không nhập tâm vào chuyến đi chơi lắm. Cậu cứ nghĩ mãi không biết Ran ở nhà một mình có sao không, có ăn uống đầy đủ không, có làm hết việc nhà chưa,.... Đây là lo lắng sao?
--------------------------------------------
18/7/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top