Chap 15: Công việc (4)

Nói là thắng đậm đà nhưng bên ta cũng xây xước không ít. Những lúc như thế này thì bản năng một người mẹ trong Angry sẽ thức tỉnh. Cậu nhanh chóng chạy vù đi mua nào là băng gâu, nào là thuốc mỡ, nào là vải băng,... Thật ra thì không đến mức đấy nhưng cậu cứ lo nên ba người còn lại cũng đành để im như vậy.

"Ai làm sao thì lại đây em sơ cứu cho".

Tức khắc thì hai bóng hồng tiến đến cậu. Ai thì mọi người đã quá quen rồi nhỉ?

"Anh!". Smiley phản ứng cũng như là chạy lại chỗ em nhanh nhất. Nói thật, thế là đúng một brocon rồi đấy. Simp đến mức người ngoài nhìn vào không nghĩ đây là tình cảm anh em bình thường nữa.

"Anh đau má nè". Rindou thì ngay gần cạnh cậu, quay phắt ra rồi chọt chọt vào má biểu lộ sự đau đớn, muốn được đối phương hun.

Cơ mà Angry không hiểu hàm ý của mấy cái chọt nên chỉ dán một cái băng gâu hình chú mèo vào nơi ấy.

"Đấm thêm cái nữa cho đủ hai má không?". Smiley rất rất khó chịu với cái tên tiểu tam kia, giơ nắm đấm ngỏ ý đấm một cái vào má còn lại của Rindou.

"Ơ không ạ...". Hắn cúi đầu ra vẻ tủi thân, chu chu cái mỏ ra hòng gây được sự chú ý từ cục bông xanh của hắn.

Cậu vừa bôi thuốc cho Smiley xong thì quay ra thấy bộ dạng ủ rũ của anh người yêu, thoáng nở nụ cười hiếm thấy.

"Anh còn đau ở đâu nữa ư?"

Rindou không nói gì chỉ dang hai tay ra, ý muốn nói "ôm anh đi".

Cậu cũng đành chiều ý mà ôm hắn. Điệu bộ trẻ con này của hắn luôn làm cậu mềm lòng với lại cậu biết, hắn rất thích được ôm.

Smiley bỗng chốc bị cho ra rìa, thầm khóc nhiều chút. Bỗng một bàn tay đập bộp lên vai cậu.

"Không sao mà. Sớm muộn gì mày cũng không phải ăn cơm chó nữa đâu". Ran an ủi cậu vì hắn hiểu cảm giác này, cái cảm giác phải ngồi ăn đi ăn lại một bát cơm chó. Người hiểu cảm giác này của cậu nhất phải nói không ai khác chính là hắn.

Cậu đặt tay lên nơi bàn tay kia đang đặt, quay ra nhìn hắn.

"Mày chắc chứ?"

"Không!"

Smiley đinh ninh rằng những lời hắn nói cũng phần nào đúng ít nhất phải năm mươi, sáu mươi phần trăm. Câu trả lời ngay sau thì như muốn ăn một cái vả thì phải.

Thôi thì giữa dòng người toàn lũ yêu nhau, cậu vẫn còn có hắn. Sớm hay muộn thì người đút cơm không còn là mấy đứa em nữa, cứ chờ đi lũ nhóc!

Hình như chúng ta quên việc gì đó thì phải....

"Chết cha!". Smiley sực nhớ lại nhiệm vụ quan trọng cần làm, vội vội kéo tay Ran.

"Đi nhanh không hết đồ. Tao còn chưa quyết định nay sẽ nấu gì".

"Má mày. Đừng có kéo. Chân tao trẹo mọe nó rồi còn ở đấy mà đi mua đồ"

Ran cằn nhằn vì hắn vẫn còn đau chân do nãy lúc đập ruồi có lỡ dẫm phải thằng nào đấy xong quẹo một phát, hại hắn kêu không ra tiếng.

"Nghỉ mẹ đi. Về nhà gọi ship".

Cuối cùng cả bọn khoác vai nhau đi ngược về lại nhà. Cả bốn người ai nấy đều mệt mỏi, thậm chí là quên mất luôn việc gọi đồ ăn về mà lăn ra ngủ một mạch từ trưa đến khuya. Vậy coi như là skip luôn bữa tối...

----------------------------------------------------

17/5/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top