Chap 13: Công việc (2)
Như đã nói thì theo lộ trình, họ phải đi qua một cái công viên. Nó thì cũng không quá xa lạ gì mà chính là nơi cậu gặp em rể tương lai.
Công viên này khá rộng. Có hai lối vào đồng thời là ra, hai khu vui chơi cỡ vừa và rất nhiều cây, thân thiện với môi trường.
-"Vào kia chơi đi Smiley". Hắn bỗng quay sang.
-"Làm gì?".
-"Tư dưng tao muốn chơi cầu trượt. Mình đi đi".
-"Không!"
Dù đã một mực sây nâu nhưng cậu vẫn bị người kia kéo vào. Hắn khỏe hơn nên rất dễ dàng kéo cậu đi, cần nữa thì bế cũng được. Lớn rồi mà cứ như trẻ con í Ran, trưởng thành lên đi chứ!
Đi qua một đoạn đường đầy hoa lá, cây cỏ, đến được khu vui chơi đầu tiên cũng mất tầm vài phút. Nãy giờ là Smiley đã mua được bao nhiêu là thứ rồi nếu không bị kéo vào đây.
Khu đầu là cái họ từng gặp nhau. Nó cũng chỉ bình thường như bao khu vui chơi khác. Có một cầu trượt, hai xích đu, hai bập bênh, một bãi cát, vân vân. Nó có những thứ mà đa số các khu vui chơi đều có, nói chung không có gì đặc biệt lắm. Quy mô cũng tầm trung, không quá rộng mà cũng không quá hẹp nên không phù hợp để tổ chức đánh nhau giữa các băng đảng. Đây là khu mà bọn trẻ con sống xung quanh đó hay đến chơi vì nó gần với đường đến trường. Sau giờ học thì đây chính là nơi tụ tập nhiều nhất của trẻ con.
-"Đây là công viên của chung mà".
-"Các anh phải biết chia sẻ chứ!"
Hắn và cậu chỉ vừa mới bước tới. Ở đây mà cũng có cái kiểu bạo lực, bắt nạt trẻ con sao?
Cậu rất bức xúc và bắt đầu lên tiếng. Còn Ran bên cạnh vẫn đứng im lặng.
-"Đây không phải của chúng mày. Chúng mày là giặc phương nào đến đây làm loạn hử?"
-"Bọn tao là ai chúng mày không cần phải biết". Một gã lên tiếng. Không hợp tác lắm nhỉ?
Sau một hồi cãi nhau chí chóe giữa cậu và thằng nào đó bên nhóm kia, hắn không đứng im nữa mà cũng bắt đầu nhảy vào.
-"Này! Để ý mồm miệng vào!"
-"Aha! Cô em này mạnh miệng nhở?"
-"Tưởng chỉ biết núp sau lưng thằng lùn đầu cam kia?"
-"Chúng mày thế là không biết rồi". Cậu khi thấy Ran tiến lên bỗng cảm thấy có điều không lành, cơ mà đây là Haitani Ran nên chắc không sao nhỉ?
-"Đây không phải Roppongi nên có vẻ chúng mày không biết".
-"Roppongi?!". Tên cầm đầu im lặng nãy giờ dường như thấy điều gì đó bất ổn về hai người này.
Ran cười nhếch mép thể hiện sự tự tin kèm một chút khinh bỉ. Nhắc đến Roppongi thì không ai không nghĩ đến anh em Haitani lừng danh. Họ phải nói là vô cùng vô cùng nổi tiếng, nhất là trong giới bất lương thời bấy giờ.
-"Để CÔ EM đây cho chúng mày biết thế nào là bắt nạt đúng cách".
Sau đó thì cái gì cần sáng tỏ thì cũng đã sáng tỏ. Chẳng mấy chốc hai bên nổ ra chiến tranh và tất nhiên là không thể có sự xuất hiện của lũ trẻ con được. ĐUỔI!
Để tránh làm ô nhiễm cảnh quan môi trường thì họ kéo nhau ra một nhà kho bỏ hoang khá gần đó.
Tuy nhiên số lượng hai bên như vậy là quá chênh lệch, hai đấu bảy. Đã thế bên chúng nó còn sử dụng quyền trợ giúp, gọi điện cho người thân nữa chứ. Không được! Bọn này cũng gọi người tới help.
Hiện tại số lượng là bốn đấu năm mươi.......
-"Thằng ngu này! Sao mày không gọi nhiều lên?"
----------------------------------------------------------------------------------
10/5/22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top