Sixteen.

# Nguyễn Văn Toàn

Trong khi Duy Anh đang được điều trị vết thương sau cuộc mất tích sống còn với Thế Ngọc, địa bàn của chính gia bắt đầu khó kiểm soát.

Có một số thành phần đang dòm ngó hồ sơ đồ kinh doanh nhà Quế. Và nhiệm vụ gắt gao đó được giao cho đám vệ sĩ chúng tôi.

Tôi, Thế Ngọc và Big cùng nhau thăm dò khu vui chơi " đen đỏ " được mang danh nhà hát Hưng Tinh thuộc phong cách Trung Hoa. Chúng tôi đã có một cuộc chạm chán kịch liệt với đám người ẩn danh muốn nổ bom gây rối. Cứ ngỡ đã để người thoát mất khỏi bàn tay. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của thứ gia, chúng tôi đã bắt được một trong số chúng.

Ngay giây phút quan trọng đó, Ngọc Hải xuất hiện như một đứa con của ác quỷ, bất ngờ và tàn độc, không cho bất cứ ai có sự phòng bị và cơ hội phản kháng nào.

Ngọc Hải lơ đễnh nhìn về phía tôi, ánh mắt anh ra dịu nhẹ như dò xét, nhìn thấy tôi vẫn an toàn không chút tổn thương nào, Ngọc Hải mới nở nụ cười hài lòng quay đi.

Nhìn điệu bộ của anh ta, cứ như anh ra đã từng lặp lại việc này vật. Tôi có chút khó hiểu. Trước giờ không phải chính gia chưa từng hợp tác với thứ gia và chúng tôi có rất nhiều cơ hội làm việc cùng nhau. Chỉ là lúc đó anh ta vẫn luôn bày ra dáng vẻ cực kỳ đắc thắng và kiêu ngạo.

Nhưng lần này thì khác, trông anh ta có vẻ mệt mỏi và nhàm chán. 

Trong tầng giam, Big tra tấn kẻ kia bằng cách tấn liên tục những cú đấm mạnh mẽ vào cơ thể đã lụi tàn của hắn. Khiến tôi có chút lo ngại. Tôi định mở lời can ngăn thì Ngọc Hải đã lên tiếng trước.

"Đừng tốn công, không moi được thông tin từ hắn đâu." Anh lười nhác đứng dậy và đi về phía tôi.

"Tôi đưa em về. " Big và Thế Ngọc ném về phía chúng tôi ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc.

"Chẳng lẽ chúng ta không định tra hỏi tên này nữa sao Quế Ngọc Hải?" Big tỏ thái độ thắc mắc.

"Nếu cậu muốn chơi với hắn nữa thì cứ thoải mái." Ngọc Hải cười nhưng đáy mắt không cười. Sau đó nắm lấy tay tôi.

"Cả ngày hôm nay mệt rồi. Em đói chưa?".

"Tôi vẫn chưa." Tôi không đẩy bàn tay Ngọc Hải ra, nhưng có chút e dè với hai đứa còn đứng trời tròng nhìn chúng tôi đằng kia.

Ngọc Hải à, anh đừng làm tôi khó xử và lúng túng như vậy được không?

Ngọc Hải sờ nhẹ quanh bụng tôi một cách thản nhiên. Cứ như ở đây chỉ có tôi với anh và hành động đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

"Bụng kêu rồi còn bảo không đói. Tôi đưa em đi ăn món ngon." Anh ta dịu giọng ân cần.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, thằng Big mở to hai mắt mà sửng sốt, còn thằng Thế Ngọc thì ho vài cái lấy hơi rồi quay mặt đi chỗ khắc phì phèo điếu thuốc.

Tôi chưa kịp chần chừ suy nghĩ thì đã bị Ngọc Hải kéo đi ra ngoài, cũng không thèm dư thừa vài câu xã giao tạm biệt với hai đứa kia. Cứ thế đường đường là vệ sĩ chính gia liền bị người ta bắt đi trong vô thức.

Lại ngồi trên chiếc mô tô đó, Ngọc Hải dẫn tôi đến quán cà ri mà tôi thường xuyên lui đến.

"Anh cũng biết đến chỗ này sao?" Tôi có hơi tò mò. Chỗ này nằm sâu trong hẻm vắng vẻ, rất ít người biết đến sự tồn tại của quán. Cho nên nơi đây buôn bán không được tốt lắm.

Trong một lần làm nhiệm vụ, mang cái bụng đói meo, tôi đã ghé qua đây. Cà ri chỗ này thơm ngon và đặc biệt, có nhiều đặc điểm tương đồng với món ngoại làm. Một phần cũng vì ông bà buôn bán ở đây cũng đã lớn tuổi. Cứ thế chỗ này trở thành chỗ yêu thích của tôi.

Tôi không thể tin, một người chỉ ngồi ăn nhà hàng như Ngọc Hải sẽ biết đến chỗ này.

"Tôi thấy em thường xuyên đến đây ăn." Ngọc Hải điềm tĩnh đáp.

"Anh theo dõi tôi?" Một vệ sĩ chuyên nghiệp như tôi ngược lại còn bị theo dõi mà không hề hay biết? Tôi không thể chấp nhận được tin sét đánh ngang tai này.

Ngọc Hải chỉ nhìn tôi rồi gật đầu cười.

"Anh..Sao anh lại theo dõi tôi chứ? Anh nhàn rỗi đến vậy sao Ngọc Hải?" Tôi trừng mắt nghiêm túc. Tin tôi đi, tôi đang cố tỏ ra thái độ đáng sợ để tra khảo Ngọc Hải. Tôi tin tôi có khả năng khiến người khác phải run rẩy.

"Theo đuổi em." Thôi được rồi. Người nên run rẩy và bị doạ sợ ngược lại là tôi được chưa? Mặc dù đã tưởng tượng rất nhiều lý do về thái độ của Ngọc Hải dành cho tôi. Nhưng khi nghe chính miệng anh nói, tôi chính là không biết nên làm gì.

Tôi bây giờ đang rất ngại, ngại tới mức luống cuống như đang cầm trên tay một cut khoai nóng.

"Ngọc Hải, anh thật biết cách đùa." Tôi cười phá lên như muốn khuấy động bầu không khí này. Cùng lúc đó hai dĩa cơm cà ri được bưng tới. Tôi gật đầu lễ phép với bà lão rồi nhanh chóng chuẩn bị lao đầu vào chiến.

Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh.

"Tôi không đùa. Tôi thật lòng." Giữa màn đêm nơi vắng vẻ, giọng nói được phát ra càng trầm ấm và rõ ràng.

Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không biết. Dĩa cơm cà ri là phương thức suy nhất giúp tôi giảm bớt sự ngượng ngùng chết tiệt này.

Ngọc Hải nhìn dáng vẻ của tôi chỉ biết lắc đầu cười. Anh ta rót sẵn hai ly nước, một ly đẩy về phía tôi, một ly giữ lại.

Sau đó nhẹ nhàng đưa muỗng cơm cà ri lên miệng. Mặt Ngọc Hải bỗng nhiên xuất hiện tầng mây hồng hồng, anh ra cố gắng giữ sắc mặt không gợn sóng, nhai nhẹ, nuốt xuống. Hàng loạt động tác dứt khoát như vậy vẫn không thể ngăn được cơn sặc ập tới.

Tôi hoảng hốt cầm ly nước của mình đưa tới miệng anh ta, tay còn vội vàng vuốt lồng ngực đang nhấp nhô của anh.

Phải rồi, ẩm thực miền Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Indonesia và Ấn Độ, vì thế đa số đều rất cay, anh ta có thể ăn được không?

"Anh không ăn được cay sao lại còn cố ăn làm gì?'

Tôi hỏi nhưng không cần câu trả lời, chỉ là quá lo lắng và buồn cười với biểu hiện cố chấp của anh không kiềm được buông vài câu trách móc.

Đợi khi đã lấy lại biểu cảm ban đầu, Ngọc Hải cười khổ nhìn tôi.

"Có một thời gian tôi ăn rất nhiều món này. Dù có cay xé ứ nước mắt vẫn cứ ăn. Lúc đó mỗi ngày bụng đều đau đến mức không chịu được. Nhưng dù đau đến chết vẫn muốn tiếp tục ăn. "

_____________________

Ngôn ngữ của cặp đôi mukbang.

Nếu như trong phim:

"Tao đói rồi" = Tao yêu mày.

"Mày đói lắm không?" = Mày yêu nhiều lắm không?

"Để người khác đưa đi ăn được không?" = Để người khác thay tao yêu mày được không?

Thì câu truyện này của tác giả SamThuHa09 ngay từ chapter đầu nếu mọi người để ý sẽ thấy câu.

"Nếu như có thể quay lại từ đầu, anh nhất định sẽ đưa em đi ăn bù. Văn Toàn."
-> Yêu bù, bù đắp những tổn thương trước kia.

Ở chap này:

Dù biết bao tử mình không chịu được cay nhưng vẫn cố chấp ăn.
-> Dù có đau khổ nhưng vẫn không thể ngừng yêu.

Nói chung là tác giả thích cái ngôn ngữ này nên tác giả vẫn luôn cố vận dụng nó tương đồng với fic.
Mong mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top