Eleven
# Nguyễn Văn Toàn
"Quế Ngọc Hải lạc đường sao ạ?" Tôi đoán, bởi vì rất ít người đến nơi bé nhỏ này.
Ngọc Hải im lặng, rất nhanh đi đến nắm lấy tay tôi kéo sang phía bên cạnh anh. Đồng thời, đôi mắt như có như không lướt qua Việt Phong đầy dò xét và thách thức.
Việt Phong nhìn tôi với vẻ yếu đuối. Trong lòng tôi liền dậy sóng khó xử. Tôi sợ Ngọc Hải sẽ làm tổn thương đến một đứa trẻ như Việt Phong. Chỉ là tay tôi bị nắm chặt, nhất thời không biết nên làm gì.
Tôi suu nghĩ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Việt Phong, em không phải sắp đi học sao? Đi đi em, cẩn thận trễ giờ." Tôi nghĩ đây là phương án an toàn nhất hiện giờ.
"Nhưng mà..." Việt Phong do dự.
"Có cần tôi nhờ vệ sĩ đưa cậu đi học không?" Ngọc Hải cười như không cười, giọng nói đầy khiêu khích toả ra đầy doạ người. Bấc đắc dĩ, Việt Phong đành rời đi, để lại tôi và Ngọc Hải nơi đầy yên tĩnh lý tưởng này.
Cảm xúc tôi rối như tơ vò, giác quan của tôi mách bảo, Ngọc Hải đang tức giận. Nhưng tôi không biết bản thân đã chọc giận anh ấy cái gì. Đừng nói với tôi, anh ấy định đem cơn tức giận của mình trút sang một người vô tội như tôi?
Cả hai im lặng, cứ ngỡ từng giây trôi qua đều vô cùng chậm chạp. Ngọc Hải hít thở lấy không khí tươi lành, quay sang nhìn tôi.
Nhìn vào đôi mắt đầy phiền muộn đó, phút chốc cái miệng linh hoạt của tôi không biết phải làm sao để mở lời. Tôi chỉ biết, người đàn ông này đang có tâm sự.
Con người mà, dù cứng rắn đến đâu, cũng không tránh khỏi cảm giác phải đối diện với nỗi buồn. Tôi quyết định lấy hết can đảm của mình, dù không biết người kia gặp chuyện gì, nhưng vẫn muốn an ủi, ít nhất có thể vỗ về chút tâm hồn sóng to biển lặng của người đó.
Ngọc Hải bỗng nhiên kéo cả cơ thể tôi vào lòng anh ta, ôm chặt. Tôi khẽ cứng đờ, theo bản năng muốn chống cự thì giọng nói mềm mại của anh thì thầm ngay tai.
"Để tôi ôm một chút, được không, Văn Toàn?"
Hai tay tôi khẽ buông lỏng ngay ngực anh, không có ý định đẩy ra. Bởi vì mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi cũng muốn có người khác ôm lấy mình. Nhưng trước sau như một, đều cố nở nụ cười chống chọi mà quên đi.
Nếu như bản thân đã không thể như ý muốn, ít nhất làm gì đó cho người đàn ông này, trong lòng tôi cũng như tồn tại một dòng nước dịu nhẹ, ấm áp.
Ngọc Hải cứ ôm lấy tôi, tôi vuốt nhẹ lưng anh vỗ về, chúng tôi cứ yên bình như vậy mà sưởi ấm lấy nhau.
"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt." Cứ ngỡ sẽ mãi khiến không gian nơi đây rơi vào tĩnh mịch. Ngọc Hải đem gương mặt mình chôn giấu ở ngay cổ tôi, đôi môi khẽ động.
"Sẽ không sao." Tôi mỉm cười an ủi lấy anh ta.
"Trong lòng tôi rất khó chịu. Cứ nghĩ tiếp tục lặp lại những điều tồi tệ đó, tôi sẽ bị chai sần mà đối diện. Nhưng hôm nay, ông ấy đã đập nát linh ảnh trên bàn thờ của mẹ tôi."
Tôi bất ngờ với những gì Ngọc Hải nói. Người anh nhắc đến có lẽ là ngài Quế. Không phải trước giờ ngài Quế luôn thể hiện một người cha yêu thương con mình sao? Lẽ nào tất cả chỉ là lớp học hoàn hảo dựng lên bao quanh lấy thứ gia.
Để chúng tôi tin rằng, Ngọc Hải và Macau là bị sự chống lưng và chiều chuộng của cha mình mà tàn ác hư hỏng.
Tôi nhớ ra, có rất nhiều lần vô tình nhìn ánh mắt sắt đá mà ngài Quế dành cho Ngọc Hải, nhưng tôi không nghĩ đến mức này. Mẹ Ngọc Hải không phải vợ đã mất của ông ấy sao? Dù tức giận ra sao, ông ấy cũng không nên xúc phạm một linh hồn đã ra đi.
Tôi cảm giác vai tôi bất giác nóng hổi. Ngọc Hải...đang khóc?
Bộ mặt yếu mềm này của một cậu cả thứ gia, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến.
Bởi chúng ta sẽ không bao giờ tưởng tượng việc một ác ma cũng sẽ rơi lệ. Trong mắt mọi người, Ngọc Hải chính là một ác ma tàn độc, điên cuồng.
Anh ấy cứ mãi chôn giấu gương mặt của mình đi, tôi chợt nhận ra trên má Ngọc Hải có một vệt đỏ ửng. Lòng đồng cảm ngày xưa càng ùa đến. Tôi nhớ lại hình ảnh rất xưa của mình, cũng bị chính bàn tay của người mình gọi là ba hành hạ.
Nỗi đau về thể xác đã lành. Chỉ là vẫn còn một vết nứt ở ngay tim, không cẩn thận liền bị rỉ máu.
"Không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Thực tế, tôi không biết gì về Ngọc Hải cả, những xây có thể an ủi ít ỏi đến đáng thương. Tôi không dám nói loạn, càng sợ sẽ vô tình sát muối vào tim anh.
Tôi chỉ muốn anh biết, mọi thứ sẽ ổn.
"Quế Ngọc Hải, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mâu thuẫn gia đình anh. Tôi đoán, anh áp lực rất lớn. Chỉ là anh cũng là một con người, Ngọc Hải, một con người bằng xương bằng thịt, lúc chảy máu sẽ đau. Nên là, hãy sống theo cách mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất."
Câu nói này tôi cũng đã tự an ủi chính bản thân mình khi tận cùng của bế tắc, tận cùng của đau khổ.
Sống theo cách hạnh phúc nhất. Con người luôn vươn lên tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có thể nắm lấy tay trong. Nếu tim có thể cảm nhận được thì đừng quá đè nặng lý trí. Nếu trái tim cần được nghỉ ngơi thì hãy để lý trí lên ngôi. Đừng tuyệt vọng. Đừng cảm thấy thế giới này dễ dàng sụp đổ. Được không? Còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chúng ta.
Ngọc Hải im lặng như đang ngẫm nghĩ câu nói của tôi. Tôi khẽ lo lắng, có khi nào tôi nói sai rồi không?
Chỉ là tôi mừng rỡ, mặc kệ đúng hay sai, ít nhất người đàn ôn đang ôm lấy cơ thể tôi, hơi thở đã đều đặn, nước mắt cũng đã ngừng rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top