True

Lưu ý: Chap 18+ nên hãy cân nhắc trước khi xem! Cảm ơn!

Trong một buổi tiệc nhỏ tại Quế gia mọi người vui vẻ liên tục nâng ly chúc mừng sinh nhật Quế Ngọc Hải.

Anh là chủ một nhãn hiệu thời trang lớn và nổi tiếng khắp thế giới, hôm nay là ngày sinh nhật mừng hắn tròn 25 tuổi. Mặc dù nổi tiếng là giàu có nhưng đến sinh nhật hắn cũng chỉ muốn làm một buổi tiệc nhỏ cho bạn bè, người thân thay vì bày vẻ tổ chức linh đình, rườm rà, chẳng cần gì nhiều chỉ muốn sinh nhật năm nay được một buổi tiệc nhỏ bên bạn bè, người yêu là vui rồi chứ mấy năm trước năm nào hắn cũng bận không thì là bạn bè hắn bận nên đều lỡ hẹn không thôi.

Buổi tối hôm nay cũng chỉ là những người bạn thân và người yêu của hắn số lượng thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng với một con người như hắn thì vậy là đủ, không phải là hắn là người trầm tính hay ghét chỗ ồn ào mà đêm nay hắn tổ chức tại nhà cũng là có mục đích riêng.

-"Chúc mừng sinh nhật! Chúc Quế tổng tuổi mới thành công hơn nha!" - Xuân Trường ngồi đối diện cười tít mắt nâng ly rượu tỏ ý muốn uống với hắn.

-"Cảm ơn Lương tổng coi bộ về sau Quế Thị chắc phải cần Lương tổng đây giúp đỡ nhiều rồi" - Hắn đưa ly cụng vào ly anh rồi uống cạn.

-"Ái chà chà coi bộ hôm nay nữa thì Quế Ngọc Hải nhà ta cũng đến tuổi lấy vợ sinh con rồi nhỉ? Này anh với Nhã Quỳnh sao rồi? Hai người yêu nhau cũng lâu rồi, trai tài, gái sắc quá xứng còn gì? Thôi thì cũng mau lẹ lẹ rước nàng về Vinh đi nào! Để anh em còn được ăn cưới" - Tiến Dũng thấy hắn cứ chần chừ với cuộc tình này mãi mà chưa chịu tính tới cưới sinh gì trong khi anh em, bạn bè ai ai cũng lên xe hoa đang hạnh phúc bên người bạn đời mà hắn thì ngược lại cứ lúc nào cũng công việc, công việc cả ngày cứ như một con ong cấm đầu vào làm việc ngoài ra chẳng để ý gì.

Nhã Quỳnh - Là con gái của một người ân nhân của gia đình hắn, năm xưa cha của Nhã Quỳnh là anh em kết nghĩa xương máu vào sinh ra tử với cha hắn năm đó gia đình hắn bị công ty đối thủ hại cho công ty phá sản cha hắn còn xém phải đi tù mẹ hắn vì cú sốc mà trở nên ngã bệnh. Nhưng may mắn năm đó gia đình của Nhã Quỳnh đã ra tay cứu giúp minh oan và vực dậy cơ ngơi gia đình hắn, nếu lúc đó không có gia đình cô giúp đỡ thì không biết bây giờ hắn và gia đình hắn sẽ ra sao nữa?

Vì cảm kích và mang ơn cha cô mà cha hắn đã tạo ra một cái hôn ước để sau này khi cô và hắn lớn lên thì sẽ se duyên cho hai đứa về chung một nhà, cả hai cũng gặp nhau và bắt đầu hẹn hò chỉ còn 2 tháng nữa là chính thức đám cưới và cả hai về chung một nhà rồi.

Hắn là một người tuy bên ngoài lạnh lùng tính cách hơi khó hiểu nhưng hắn rất có hiếu. Vì sợ cha buồn nên hắn cũng cắn răng đồng ý cái hôn ước mà hắn vốn không muốn nó xuất hiện.

Nói đi cũng phải nói lại, gia đình Nhã Quỳnh cũng không phải dạng tầm thường mà cũng nằm trong danh sách các gia tộc thuộc giới thượng lưu không những thế Nhã Quỳnh cũng là một cô gái hiền lành, thông minh, tài giỏi cô có gương mặt phúc hậu ôn nhu đôi mắt to tròn long lanh như một thiên sứ cô sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Thật cũng khiến người khác phải mềm lòng khi đối diện với cô, nhìn xem cô ấy tài sắc vẹn toàn gia đình gia giáo có ăn học nên hắn cũng gật đầu tạm chấp nhận vì thật không thể phủ nhận là hắn không rung động trước cô.

-"Anh uống ít thôi uống nhiều không tốt đâu giữ gìn sức khoẻ vài hôm nữa còn đi công tác nước ngoài" - Cô khoác tay hắn mỉm cười chất giọng nhẹ nhàng.

"Chụt" hắn cười tươi lộ chiếc răng khểnh đẹp đẽ hôn chốc lên trán cô giọng cưng chiều: "Anh biết rồi, em không cần lo đâu"

-"Lo sao không? Anh nghĩ đi thời tiết bên Hàn bây giờ lạnh lắm mà anh uống nhiều rồi đổ bệnh mà qua bển không có em thì ai sẽ chăm sóc anh chứ" - Cô bĩu môi thì thầm mắng nhiếc vào tai hắn.

-"Rồi rồi nghe em hết, nhưng hôm nay sinh nhật anh, thôi cho anh xoã hết hôm nay nhá?" - Hắn vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của cô kéo gần vào lòng mình dụi dụi mũi vào tóc cô.

-"Nốt hôm nay thôi nhá" - Trước hành động đáng yêu của tên người yêu thì cô cũng mũi lòng đồng ý.

Hắn vui vẻ hí hửng hôn lên má cô rồi ôm chặt cô vào người. Bên này thì hạnh phúc vậy đó nhưng nãy giờ có một người mặt mày tối xầm đen thui ánh mắt ghen tị loé lên tia máu liếc xéo hắn và cô người yêu, người này không ai khác chính là Văn Toàn.

Cậu là bạn học từ lúc nhỏ của hắn tính đến lớn thì cả hai chơi chung với nhau cũng đã 15 năm. Hắn và cậu là đôi bạn thân, trước mặt mọi người họ là một đôi tri kỷ nhưng không ai biết thật ra phía sau cậu lại là người tình bé nhỏ mà hắn luôn đêm ngày nhớ mong mặc kệ là khi đang ở cạnh Nhã Quỳnh.

Nói thật thì người đến trước vẫn là cậu lúc đầu cả hai cũng chỉ xem nhau là bạn thân thôi, nhưng khi đến lớn thì chẳng hiểu sau cả hai lại hay bị rung động và cảm thấy mình dần có tình cảm với đối phương. Cậu thì lúc nào cũng nghe theo con tim nghĩ rằng mình yêu hắn, còn hắn thì không hắn luôn chối bỏ với xúc cảm con tim cho rằng không có gì. Nhưng rồi đến một ngày hắn cũng tự thừa nhận với bản thân là mình đã yêu cậu và sau đó hắn cũng quyết định là sẽ tỏ tình cậu.

Người mình thầm thương bao lâu nay lại quỳ trước mặt mình nói những lời ngọt ngào tỏ tình mình thì cậu đương nhiên
là phải đồng ý rồi. Nhưng mối quan hệ này vẫn chưa được công khai hắn vẫn chưa ra mắt cậu với gia đình, bạn bè thì hắn nhận được tin là phải tìm hiểu và hẹn hò với Nhã Quỳnh chờ đến khi ổn định hơn tình cảm của cả hai dần sâu đậm hơn thì hai đứa sẽ cưới nhau.

Ban đầu hắn liên tục ra sức phản đối và muốn bát bỏ cái hôn ước này, và lần đó cũng vậy hắn cũng lớn tiếng cãi nhau với cha hắn về chuyện này khiến ông tức đến lên cơn đau tim và tuyên bố sẽ từ hắn nếu hắn không đồng ý.

Hắn cũng vì thương cha nên cắn răng gật đầu đồng ý. Ngày hắn báo tin này cho cậu biết thì cả hai như xụp đổ, họ chỉ mới hạnh phúc thôi mà? Sau ông trời lại khiến họ phải rời xa nhau sớm như vậy chứ?

Nghiệt ngã thật mà.

Nhưng vì cậu yêu hắn, dẫu sao thì cũng đã đơn phương hắn mấy năm nay không phải là thời gian ít sao cậu có thể dễ dàng buông bỏ hắn một cách dễ dàng vậy chứ.

Cậu đồng ý là sẽ cho hắn quen Mỹ Lan và cho hắn cưới cô ta nhưng với điều kiện trên giấy tờ thì hắn và Nhã Quỳnh đúng là vợ chồng nhưng hắn chỉ được phép yêu một mình cậu.

Thật ra cái điều kiện này cậu không đề ra thì hắn cũng làm, bởi ngay từ lúc đầu hắn chỉ yêu mỗi cậu cô ta cũng chỉ là do ba mẹ hắn sắp đặt đến chứ hắn cũng không có tình cảm gì với cô.

Nhưng dạo gần đây cậu thấy hắn rất ít khi ghé qua chỗ cậu như bình thường cũng rất ít nhắn tin, gọi điện hỏi thăm quan tâm cậu mà cứ ru rú ở nhà không thì lên công ty thôi không những thế dạo này hắn còn có những hành động thân mật mơn trớn với Nhã Quỳnh nơi đông người và thậm chí là trước mặt cậu. Cậu cảm thấy cứ như hắn đang dần bơ cậu tình yêu hắn dành cho cậu trước đây cũng dần phai nhạt theo ngày mà lại dành sự chăm sóc, quan tâm đó cho cô ta cứ như là hắn đang dần yêu cô ta rồi. Người ta nói đúng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi, hắn là đang có tình cảm với Nhã Quỳnh mà quên đi cậu.

Giờ đây thấy cảnh hắn và cô ta tình tứ như vậy thì làm sao cậu chịu nổi chứ? Trong cuộc tình này cậu đã chấp nhận là người chịu thiệt thòi thì không thể tránh khỏi cắn răng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Lòng cậu giờ phút này lại nổi lên sự ganh ghét, ghen tị nhìn thôi mà ngọn lửa giận trong cậu dần bùng lên chẳng muốn ở đây chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp này làm gì cậu buông đũa đứng dậy đi vào trong nhà.

Nãy giờ hắn cũng đã ngầm quan sát cái thái độ của cậu rồi thấy cậu lầm lì hậm hực bỏ đi vậy hắn cũng đủ hiểu là cậu đang ghen.

-"Mọi người chơi tiếp đi nha! Tôi có chút việc"

Nói rồi hắn liền bỏ ly xuống nhanh chóng chạy vào nhà tìm cậu.

Cậu chẳng muốn quan tâm đến làm gì định lên sân thượng hít thở không khí một chút, từng bước từng bước chân đi lên từng bậc cầu thang vừa lên đến lầu 3 thì bổng nhiên bất ngờ có một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy cổ tay cậu kéo vào một căn phòng.

Cậu vì bị ai đó kéo bất ngờ đang định la lên thì nhanh chóng bị người kia khoá môi lại bằng một nụ hôn sâu. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt ra thì người đang cưỡng hôn cậu là hắn chính là hắn Quế Ngọc Hải.

Trong giây phút bất động cậu đã ở yên cho hắn thoải mái hôn cậu nhưng khi nhớ lại những gì hắn đã làm mấy hôm nay thì lửa hận trong cậu lại bùng lên mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi người mình chẳng quan tâm hắn hậm hực ra ban công đứng hóng gió.

Thấy bộ dạng giận dỗi của con mèo nhỏ đang xù lông hắn chỉ nhếch mép nở nụ cười đểu chậm rãi đi về phía cậu, lần nữa hắn vòng tay qua ôm trọn lấy eo cậu từ sau lưng mặt dụi dụi vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương thơm mát đặc trưng trên người cậu khiến hắn mê mẫn.

-"Em đang giận tôi đó sao?" - Hắn hỏi

Cậu phũ phàng đáp một cách không đầu không đuôi: "Không! Không rảnh"

Biết là cậu nói dối rõ là cậu đang giận mà, hắn lại giở cái giọng ngọt ngào vỗ về cậu: "Em nói dối anh em không thương anh à? Thôi có chuyện gì nói anh nghe đi"

Cậu quay lại mặt đối mặt với hắn giọng run run như sắp khóc: "Anh còn hỏi nữa hả? Anh mới là người hết thương em thì có! Dạo này anh không còn quan tâm để ý đến em nữa đã vậy còn ôm ấp hôn hít tình tứ với cô ta trước mặt em!! Anh là mê cô ta yêu cô ta nên hết thương em rồi chứ gì?"

-"Ơ thôi thôi nín đi ngoan anh thương mà, anh với cô ta không có gì hết mấy nay là do anh bận việc ở công ty nên không ghé thăm em được thôi. Anh tình tứ với cô ta là để cô ta không nghi ngờ thôi chứ sao mà anh lại có tình cảm với cô ta chứ? Anh chỉ yêu mình em thôi!" - Hắn ôm vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.

Hắn vừa dứt lời thì cậu oà khóc tay ôm lấy thắt lưng hắn dựa vào bờ ngực săn chắc của hắn nức nở: "Hức...anh xạo anh không thương em...hức"

Hắn không đáp chỉ cúi xuống phủ lấy đôi môi anh đào của cậu, cậu bất ngờ bị hắn hôn cũng không phản kháng mà cũng bắt lấy nhịp của hắn cả hai bắt đầu day dưa môi lưỡi.

Hắn tham lam hút lấy mật ngọt từ cậu hôn ngấu nghiến đôi môi ấy như một con sói bị bỏ đói lâu ngày đang thưởng thức miếng mồi thơm ngon. Hắn dày vò đôi môi cậu đến khi đầu óc cậu trống rỗng hô hấp không thông thì mới luyến tiếc rời ra.

-"Sao? Tin chưa? Anh nói rồi anh chỉ yêu mình em thôi sẽ không có ai có thể thay thế em đâu" - Hắn buông ra những lời nói đường mật ngọt ngào xoa dịu cậu.

-"Ai mà biết được lời anh nói ra là thật hay đùa lỡ khi bên cạnh em thì anh nói thương em nhất nhì này nọ, mà khi trở về bên cô ta là không còn nhớ gì đến em cũng không chừng" - Cậu bĩu môi quay mặt ra chỗ khác giận dỗi.

Lần nữa hắn im lặng chủ động nhấc bổng cậu lên bế lên giường rồi nằm đè lên bao trọn tấm thân bé nhỏ bên dưới.

Hắn ghé sát vào vành tai cậu trực tiếp phả ra hơi thở nam tính ấm nóng: "Em phải tin anh chứ? Em xem đi tuy cô ta là vợ sắp cưới của anh nhưng nhìn xem cô ta đã có được gì từ anh đâu? Còn em, chỉ cần em muốn thì tấm thân này sẽ là của em. Hơn nữa em có biết số lần em lên giường với tôi còn nhiều hơn số lần tôi gặp mặt cô ta, nên yên tâm tôi là chỉ có em trong tim thôi"

Cứ mỗi lần hắn nói là cảm giác nhột nhột bên tai làm cậu nhạy cảm rùng mình theo từng đợt, nhưng hắn nói cũng có lí cậu bây giờ là có được hắn mặc dù không công khai nhưng người nắm giữ trái tim hắn là cậu chứ không phải cô ta. Nghĩ đến đây thì cậu cũng biết vậy thì không lia do nào cậu phải ghen với cô ta cả.

Cậu mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý tha thứ.

-"Vậy là em hết giận rồi nha!" - Hắn vui vẻ nói.

-"Chỉ là tạm tha thôi đó nha, anh mà còn hành động mơn trớn thì em sẽ giận anh luôn" - Cậu phồng má đáp.

-"Hết giận chưa?" - Hắn nhìn vào mắt cậu hỏi lại lần nữa.

Cậu gật đầu: "Rồi"

-"Vậy thì ta lại làm chuyện đại sự nào, em mau giải quyết nó đi!" - Hắn lưu manh lấy tay cậu đặt lên côn thịt đang cứng lên và trướng to bên trong lớp quần dài.

Tuy cách nhau một lớp quần nhưng cậu vẫn có cảm giác nó đang trướng to ra và cần sự giải thoát. Bất ngờ cậu rút tay lại mở to mắt: "Không được! Ở đây là nhà anh bên dưới mọi người vẫn chưa về với lại có cả vợ anh nữa không được đâu!"

-"Em có biết mấy ngày nay xa nhau nó nhớ em lắm đó, nhớ đôi bàn tay mềm mại và cả chiếc lưỡi điêu luyện của em đó" - Ánh mắt hắn trở nên buồn rầu.

Cậu lắc lắc đầu từ chối: "Không được! Em đã nói vợ anh đang ở nhà không tiện đâu! Hôm khác em bù cho!"

-"Thôi bây giờ anh có cách này vừa có thể giải quyết vừa đơn giản hiệu quả vừa có lợi cho chúng ta" - Giọng hắn có phần gian tà nhìn cậu bằng ánh mắt sói lang.

Văn Toàn nghi hoặc: "Cách gì vậy?"

-"Đè em ra hiếp" - Hắn mặt không đỏ, tay không yên phận vừa dứt câu đã xé chiếc áo mỏng tang của cậu ra.

-"Áaa đồ lưu manh!" - Cậu bất ngờ hét toáng.

-"Nào im lặng! Em muốn cô ta lên đây rồi biết hết à? Bây giờ em muốn tự làm hay tôi hiếp?"

Cậu ngập ngừng: "Em...em làm mà nè nhẹ thôi nhá không vợ anh lại nghe đó"

-"Em bé nhỏ của anh vậy có phải ngoan hơn không?" - Hắn xoa xoa đầu cậu, cười hài lòng.

-"Em dùng tay nha" - Cậu hỏi

Hắn với tâm trạng thoải mái trả lời: "Ừm! Sao cũng được tùy em lựa chọn"

Hắn cởi phăng chiếc quần dài của mình ra. Và cậu cũng phải cởi áo quần áo của mình ra vì lát nữa nếu hắn bắn ra sẽ làm bẩn áo cậu.

Cậu bò lên người hắn trườn xuống côn thịt căng cứng của hắn đang chờ cậu thoả mãn, cậu cầm trọn lấy phân thân gân guốc to dài kia mà liếm láp mút lấy nó như một con mèo nhỏ đang thưởng thức cây kem to lớn này, lâu lâu lại còn dùng răng cạ vào quy đầu khiến hắn run lên theo từng đợt vì khoái cảm sung sướng chết người này.

Cậu cứ ngậm lấy liên tục nuốt lấy nó ra vào trong miệng, chiếc lưỡi ướt át điêu luyện cứ quân lấy côn thịt hắn, cảm giác cậu càng làm những tác động kích tình thì thứ to lớn kia của hắn ngày càng to ra lắp đầy miệng cậu.

Càng về sau miệng cậu dần mỏi đi, hắn thì cứ phê phe đôi lúc vì sướng mà còn rên nhẹ vài cái chẳng để ý gì đến cậu khi cứ không ngừng bị hành hạ cái khoang miệng đến mỏi nhừ.

Được ít phút thì con dã thú của hắn bắt đầu giật giật lên vài cái rồi mạnh mẽ hắn hết mật dịch nhớp nháp vào miệng cậu, hắn thoả mãn mềm nhũn ra rút thứ to lớn đã thấm đầy nước bọt và ít tinh dịch hắn vừa bắn ra khỏi miệng cậu.

Cậu như con rắn uốn éo bò lên người hắn liếm láp cơ thể hắn. Cái lưỡi cậu chạy theo những đường cơ săn chắc ấy lên đến khe ngực. Cậu nằm xuống bên bên cạnh hắn nép vào lòng nũng nịu: "Anh đó! Mấy nay em có cảm giác nó to ra làm em đau hết cả miệng đây này!"

Hắn cười thoả mãn hôn chốc lên trán cậu kéo cậu sát vào lòng mình hơn: "Thật là thương bảo bối bé nhỏ của tôi quá đi. Không phải do nó to mà là do hôm nay em làm nó sung sướng hơn hăn khiến nó trướng to ra đó"

Hắn ngập ngừng thì thầm vào vành tai đỏ ửng mẫn cảm nói tiếp: "Em đã nói vậy thì cứ việc nằm yên đến lượt tôi sẽ làm em sung sướng đó bảo bối à!"

Nói rồi hắn lại áp môi mình phủ lên môi cậu lưỡi hắn cứ thế tiến vào bên trong quấn lấy lưỡi cậu, lâu lâu lại nút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia.

Men theo đó hắn di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn tham lam gặm cắn mút từng nấc thịt để lại những vết đỏ tím loang lổ trên làn da trắng mịn kia, chán chê rồi thì hắn lại tìm đến đôi ti nảy nở đang cứng lên há miệng ngậm lấy nó lưỡi liên tục gẩy gẩy đầu ti lên xuống, tay còn lại thì ra sức xoa nắn lấy bên còn lại.

Cảm giác hai nhũ hoa bị hắn làm ổ ở đó mà trêu đùa cậu không thể im lặng mà rên lên những tiếng rên rỉ kích tình. Cảm thấy trêu đùa đã đủ hắn liền di chuyển xuống phía dưới bắt lấy "tiểu Toàn" ngắm nhìn vật nhỏ nhỏ hồng hồng kia, đều là nam nhân nhưng của hắn vừa to thô và đáng sợ bao nhiều thì của cậu lại nhỏ hơn, vật nhỏ nhắn xinh xắn kia có màu hồng phấn nhạt rất đáng yêu.

Hắn ngắm nhìn lấy nó rồi phì cười há miệng cắn vào nó. Lực cắn vừa đủ đau nhưng cũng không khiến cậu phải bị thương tích, hắn ngậm trọn lấy nó miệng cứ mút lấy tay thì sục lên xuống tác động từ cả hai làm cậu sướng đến đầu óc điên đảo. Thật chết tiệt hắn làm cậu như rơi vào lưới tình của hắn chẳng thể tìm đường thoát ra.

Thêm vài tác động nhanh từ hắn cậu duỗi thẳng hai chân ưỡn người bắn hết số tinh hoa, hắn hứng trọn thứ sữa ấm nóng thơm ngon ấy của cậu vào mà nuốt trọn.

-"Aaaa, nhanh đi....chỗ...chỗ đó ngứa" - Trán cậu ướt đẫm mồ hôi mắt nhắm nghiền cả người nóng ran cổ họng một trân khô nóng khó khăn van xin hắn.

-"Được rồi bảo bối, không để em đợi lâu nữa anh sẽ thoả mãn em ngay!" - Ánh mắt thèm khát yết hầu chuyển động lên xuống những ngón tay thon dài bắt đầu lướt nhẹ vuốt ve phần đùi trắng nõn của cậu di chuyển xuống nơi tư mật đã mấy ngày không được hắn động nay đã khít lại, 1 ngón tay rồi lại 2 ngón tay hắn đút vào nơi tư mật hồng hào dễ dàng nới lỏng.

Khi cảm thấy đã đủ hắn rút tay ra lật cậu lại, cậu hiểu ý đưa mông nhô cao về phía hắn, không nghĩ ngợi hắn bôi ít nước bọt quanh cửa hậu huyệt cậu cho có chút trơn tru rồi bắt đầu đút con dã thú to lớn kia vào bên trong.

Cầm lấy hông cậu hắn bắt đầu luân động phía dưới tiếng phành phạch ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn. Khi hắn vừa xâm nhập vào cậu cứ có cảm giác như có một tia điện xẹt ngang qua người được thoả mãn cậu sung sướng cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng, nhưng cảm giác khoái cảm mà hắn đã không mang lại cho cậu mấy hôm nay khiến cậu nhớ nhung mà thèm khát không ngừng phát ra la những tiếng rên rỉ như liều thuốc kích thích cổ vũ hắn.

-"Aaaa sướng chết đi mất...anh có biết mấy hôm nay....aaa em nhớ cái cảm giác này lắm không hả...." - Lời nói cậu phát ra cũng những tiếng rên mị hoặc vang khắp căn phòng.

Trước cậu hắn cũng chẳng thể cưỡng lại được mỗi lần như thế là hắn rút ra hết rồi đẩy một phát lút cán vào bên trong. Khiến cậu chỉ biết rên la theo từng nhịp của hắn trong cơn đau nhưng cũng vô cùng sung sướng, quả thật vật đàn ông của hắn rất to lớn.

Chẳng cần dạo đầu lâu chỉ cần bôi trơn bằng ít nước bọt và tinh dịch còn dư bên ngoài mà hắn đã xung trận mạnh mẽ đâm vào cậu như giã gạo.

-"Aaaa....đau...mạnh quá nhẹ thôi....vợ anh ở dưới nghe bây giờ...."

-"Mau rên đi...rên nhiều lên cho anh nghe nào tiểu bảo bối" - Nói rồi hắn phang vào người cậu thêm mấy cú thúc cực mạnh rồi phóng đầy tinh dịch vào trong số tinh hoa đàn ông của hắn nhiều đến nổi hoà vào màu máu của cậu tạo thành màu hồng nhạt như cánh đào tràn ra bên ngoài.

Chẳng thể dừng lại hắn lại đem cậu ra ban công làm thêm vài hiệp rồi mới bế cậu vào nhà tắm, nhưng có lẽ cơ thể hoàn mỹ cùng vết tích ban nãy hắn gây ra tạo nên một mỹ nhân trầm mê hoặc hắn cảnh xuân trước mắt khiến hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt soi lang thèm khát con mồi rồi lại dày vò hành hạ cậu đến sung sướng thêm vài trận trong phòng tắm khi hai thân ảnh cùng quấn lấy nhau dưới vòi nước chảy làm ướt át làn da.

Ôm lấy cậu vào lòng một cách nâng niu hắn ôn nhu:

-"Em thật tuyệt đó bảo bối! Quả thật dù có trăm ngàn mỹ nhân xinh đẹp cũng không bằng bảo bối của anh mà. Đúng ta sẽ mãi là tri kỉ....Nhưng tôi yêu em."

"Chụt"

Sau tiếng hôn đó là tiếng của Nhã Quỳnh đang đứng trước cửa phòng vang vào : "Anh làm gì mà lâu thế mọi người đang chờ ở dưới kìa" hắn cũng trả lời rồi cùng cậu vệ sinh sau đó hắn bước xuống nhà còn cậu không đi theo vì sợ bị nghi ngờ nên đành đi sau vậy.

Hắn bước ra phòng nhìn xuống lầu thấy mọi người đã đông đủ rồi hắn cũng bước xuống tiếp đãi mọi người nhưng mắt hắn vẫn để tâm đến căn phòng vừa ân ái với cậu. Sau một hồi lâu cậu cũng lấy hết can đảm để bước ra hên cho cậu là không có một ai chú ý nên cũng an tâm phần nào.

Hắn thấy cậu bước xuống lòng cũng dâng lên sự khấn khích mà không kiểm soát được nên đã cười.

[...]

Sau một hồi tiếp đãi thì ai nấy cùng về nhà của mình hắn lia mắt một hồi chẳng thấy cậu đâu định chạy đi kím nhưng khi đứng dậy lại lờ mờ ngồi xuống Nhã Quỳnh thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại đỡ hắn lên trên phòng. Để hắn nằm xuống rồi tháo giày và tất ra khỏi chân nhờ bác quản gia nấu dùm Nhã Quỳnh một tô cháo và pha một ly nước chanh. Sau một hồi chờ nước chanh và cháo cũng xong Nhã Quỳnh đi xuống nhận lấy không quên nói lời cảm ơn rồi quay bước lên phòng. Nhã Quỳnh cho Ngọc Hải ăn cháo rồi mấy cho uống nước chanh để giải rượu sau một hồi lật đật thì cũng đã xong Nhã Quỳnh bắt đầu lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm.

Ở phía cậu sau khi xuống khỏi phòng thì cậu cũng đã đi về rồi cậu vừa về đến nhà liền phải đi tắm rồi leo lên chiếc giường êm ái nhưng lại thiếu cảm giác ấm của Ngọc Hải nên cứ lăn qua lăn lại chả ngủ được liền bước xuống giường rồi đi ra ngoài để đi dạo một chút cho thoải mái. Đang đi dạo bỗng mùi thơm của nhà hàng bên trái cậu nhìn giống nó đang khiêu khích nên cậu đã vào đó ăn một buổi no nê sau đó cậu bước đi ra khu đường ven sông đi dọc những gió  thổi khiến cậu rùng mình nên cũng quyết định dừng lại quay mặt ra nhìn một lúc rồi quay về nhà ngủ.

[...]

Vài tháng sau cậu cảm thấy tình cảm của hắn dành cho cậu phai dần đi theo thời gian rồi những ánh mắt ôn nhu thay thành lạnh nhạt những lời nói ngọt ngào thay thành cáu gắt khiến tim cậu rỉ máu như có một vết thương không tài nào băng bó lại được những dòng tin nhắn bây giờ cũng chỉ một mình cậu gửi đi bên kia chỉ xem nhưng không trả lời lại hầu như bây giờ chẳng còn như trước nữa vị trí lúc trước của cậu bây giờ thành vị trí của Nhã Quỳnh.

Hôm nay ngày 2/06 cậu quyết định hẹn anh ra một nơi khá vắng người qua lại rồi hỏi anh tất cả.

"Có chuyện gì sao ?"

"Sao dạo này anh không quan tâm đến em vậy?"

"Đâu có, anh chỉ là bận thôi"

"Anh bận đi chơi với Nhã Quỳnh"

"Anh..." Hắn bỗng im bặt trong phút giây này cậu như muốn khóc thật lớn chạy vào vòng tay ôm hắn như một đứa trẻ cậu cố kìm nén lại mà nói tiếp.

"Vậy giờ anh chắc chắn yêu được em không"

"Anh chắc"

"Vậy sao em nhắn tin anh chỉ xem không trả lời"

"Anh đã nói rằng anh bận mà!"

"Anh bận gì vậy? Bận ở bên Nhã Quỳnh sao?"

"Em có thôi đi không?"

"Bây giờ như này. Em cho anh hai lựa chọn. Một là anh có em mất đi Nhã Quỳnh Hai là anh có Nhã Quỳnh nhưng lại mất em"

"Anh..."

"Em không bắt anh trả lời liền anh có thể suy nghĩ rồi nhắn qua cho em cũng được."

"Em có thể không trẻ con nữa được không Toàn?"

"Vậy em hỏi anh nhé?"

"Được"

"Ngọc Hải trước kia yêu em đâu?"

"..."

"Hay là mình dừng lại nha. Em không muốn thấy anh quan tâm người khác trước mặt em. Em không muốn thấy anh mắng chửi em. Em không muốn thấy anh yêu người khác ngoài em. Em không muốn thấy anh lạnh lùng với em."

"..."

Hắn và cậu bỗng im bặt trong không gian đau đến tận cùng hắn không biết phải làm sao chỉ biết im lặng mà đứng nhìn cậu nhưng không ôm được cậu anh sợ sẽ mất đi cậu nhưng sau những lời nói vừa rồi của cậu anh bỗng nhận ra thời gian qua anh thật vô tâm khi không quan tâm đến cảm xúc của cậu giờ đây sau khi im một hồi anh cũng có câu trả lời.

"Ừm, Dừng lại là cách tốt nhất cho đối phương anh sẽ đồng ý dừng lại. Anh xin.."

"Anh không cần xin lỗi anh không có lỗi đâu mà xin." Cậu gỡ chiếc nhẫn trên tay ra để lên bàn tay còn lại của anh mà nói.

"Em trả cho anh. Chúc anh hạnh phúc"

Cậu quay lưng đi để lại một hình bóng to lớn ở lại rồi cũng quay đi nhưng ngược đường với cậu hai người cứ thế mà đi hết quảng đường.

" Hai ta cùng đi nhưng không chung một đường"

"Nếu không muốn làm đối phương đau chỉ còn một cách là dừng lại."

"Hẹn hai ta ở kiếp sau kiếp không có vật cản trở chúng ta hoặc đau thương"

end đoản_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top