One : Rượu Tình
Rượu Tình: " Bên dưới em cứng rồi, vậy là em thua rồi nhé... "
Người đàn ông dáng vẻ thâm trầm ngồi một góc yên tĩnh nơi khách sạn của quán bar ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn những ánh đèn của thành phố về đêm, từ trên cao nhìn xuống con phố như một dòng sông ánh sáng nổi bật rực rỡ giữa lòng thành phố. Không khí tuy xô bồ đông đúc nhộn nhịp nhưng ở một góc nào đó của thành phố lại có một người vẫn vì tình yêu mà phải đau khổ tột cùng luôn cho rằng cuộc sống này luôn đối xử tệ bạc với hắn. Mãi mãi chỉ cô đơn một mình vẫn tốt hơn.
Một người có đủ tố chất giàu có, bản lĩnh, tài năng không những thế hắn còn mang cho mình một vẻ đẹp hiếm có nó đẹp đẽ một cách hoàn mỹ khiến bao nhiêu tiểu thư, mỹ nhân ngoài kia không khỏi mê mẫn say đắm hắn, hắn không ai khác chính là Quế Ngọc Hải.
Lúc nào hắn cũng mang cho mình một nét lạnh lùng, băng lãnh thờ ơ tàn nhẫn vậy mà lại là một kẻ đa tình ư..?
Hắn và Tiểu Hạ quen nhau được 1 năm. Hắn nhớ lần đầu khi cả hai gặp nhau là lúc hắn vô tình đụng trúng cô tại trung tâm thương mại lúc ấy cô chỉ vô tình va phải hắn chỉ để lại lời xin lỗi và nụ cười ái ngại ấy mà lại làm hắn trót vô tình để lại nhớ thương cho hắn. Hắn là nhớ nụ cười xinh đẹp đó, nụ cười ấy nó ôn nhu ấm áp một cách lạ thường, như ông trời ban một thiên sứ ấm áp đến sưởi ấm trái tim khô cằn, lạnh lẽo đã vô cảm từ lâu của hắn.
Thời gian lâu sau lại lần nữa là cái duyên gặp lại khi cô lại là người xin tuyển vào công ty để đảm nhiệm chức vụ thư ký cho hắn. Hắn khi gặp lại Tiểu Hạ gặp lại nụ cười đẹp đẽ một cách hoàn mỹ đã làm hắn mang nỗi nhớ thương mấy hôm nay thì hắn mừng rở chẳng cần xem hồ sơ đã vội duyệt cô vào làm không chút suy nghĩ.
Thời gian lâu sau đó cả hai chính thức công khai hẹn hò đến nay cũng đã 1 năm rồi cả công ty không ai là không biết mối quan hệ của hai người. Hắn cưng chiều sủng nịnh cô tận trời cơ mà, thứ gì miễn là cô nói muốn, nói thích là sẽ có. Cũng vì được chủ tịch phía sau chóng lưng một tay che trời bao bọc cô ta nên cô ta rất kiêu ngạo, hóng hách chẳng để lại tí cảm tình nào cả khiến nhân viên trong công ty vẫn ghét cô.
Hắn yêu cô ta hơn cả bản thân mình ban đầu còn ngỡ đây có lẽ là món quà giá trị nhất ông trời ban cho hắn, nhưng đời mà đâu có gì là mãi mãi.
Vừa tuần trước khi hắn đang đi gặp đối tác kí hợp đồng nơi hẹn là tại một nhà hàng 5 sao sang trọng. Vừa đến nơi định là hôm nay kí được hợp đồng với đối tác lớn này thì hắn sẽ về dẫn cô đi du lịch nhưng không ngờ ngay lúc hắn vừa đến trước của nhà hàng thì có một đôi nam nữ đang nắm tay ôm nhau đi vào khách sạn phía đối diện.
Lúc đầu hắn cũng chẳng quan tâm lắm nhưng khi nhìn kỹ lại thì cô gái đó chẳng phải là Tiểu Hạ mà sao?
Còn sợ là sẽ hiểu lầm rồi lại trách nhầm cô có thể đó chỉ là anh trai hoặc bạn thôi, hắn không vội nóng giận vẫn bình tỉnh cư nhiên quyết định vào hỏi rõ chuyện.
"Ưm~a a nhẹ thôi" Tiếng nói cùng tiếng rên ma mị phát ra từ căn phòng cô ta và người đàn ông đó vừa đi vào.
Hắn như vừa rơi xuống vực thẳm cô ta đang lừa dối hắn lừa dối người yêu cô ta hết lòng hết dạ sao?
Nếu không yêu thì có thể chia tay mà tại sao lại đối xử với hắn như vậy chứ? Hắn đã phải chịu bao nhiêu sự đau khổ, nghiệt ngã của cuộc sống này rồi đến cả niềm tin cuối cùng người hắn yêu thương nhất cũng phũ phàng lừa dối hắn.
Hắn cũng có trái tim cung biết đau mà, trái tim từ lâu cứ nghĩ đã như hoá đá còn nghĩ rằng nó sẽ không mở cửa nhưng lần này hắn dã sa vào lưới tình trái tim như được sưởi ấm nhưng rồi sao cô ta lần nữa như cầm một con dao vô tình đâm vào tim hắn một cảm giác nhói đau chưa từng có.
Cả tuần nay hắn cứ đau khổ chỉ biết mượn rượu làm bạn giải sầu, ngày nào cũng lui tới quán bar ngồi ở một gốc nhỏ uống hết chai này đến chai khác đến say khướt.
Nhưng hôm nay lạ là hắn không uống như mọi hôm, vừa đến quán hắn đã kêu một phòng VIP tại quán bar sau đó oder cho mình một chai Chivas.
*cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn "Vào!" giọng nói đầy uy lực vang lên tiếng cửa bật mở một thanh niên mái tóc bạch kim vuốt ngược gương mặt khả ái làn da trắng nõn càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ cậu trong bộ đồng phục quán bar một tay bưng khay có chai rượu và hai cái ly như lời hắn dặn.
-"Rượu của quý khách đây ạ!" - Chất giọng nhẹ tênh cậu mỉm cười nhìn hắn.
Hắn nãy giờ cứ đưa ánh mắt gian tà đầy nham hiểm chứ đầy sự thèm khát nhìn chằm chằm cậu.
Cậu nhận thấy được ánh mắt kì lạ của vị khách này thì có phần cảnh giác, cậu vội vàng đặt chai rượu lên bàn rồi rời đi. Nhưng khi cậu quay lưng định bỏ đi thì bị một giọng nói trầm đầy uy lực "Đứng lại!" vang lên làm cậu như dừng tất cả động tác đứng bất động.
Cậu bị một lực kéo mạnh kéo về phía sau thân người cậu bị đẩy xuống chiếc giường king size rộng lớn êm ái.
-"Chưa xong việc mà định đi đâu?" - Hắn chồm lên người cậu ánh mắt sáng rực nhìn người đang sợ hãi rụt rè dưới thân.
Thấy hắn nằm đè lên người mình hành động đáng nghi khiến thâm tâm cậu bắt đầu run rẩy, bàn tay nắm xiết chặt chiếc grap giường đến nhăn nhó
-"Việc...việc gì ạ?" - Cậu ngập ngừng giọng run run.
-"Em tên gì?" - Hắn lại hỏi
-"Để...làm gì ạ?" - Âm thanh nhỏ dần.
Đôi mày hắn nhíu lại, ánh mắt toé lên sự giận dữ trừng mắt gằng giọng: "Trả lời! Tên gì?"
-"Toàn...là Văn Toàn...." - Đôi mắt cậu rưng rưng giọng rụt rè đáp.
Hắn kéo khoé môi, không đáp ngón tay thon dài di chuyển một cách nâng niu, vuốt ve má cậu. Nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu nhanh chóng khoá trụ trên đỉnh đầu, chẳng cần đợi cậu phản kháng hắn hung hăng nhắm đến đôi môi anh đào của cậu mà ngấu nghiến, hắn cạy hàm răng cậu ra tiến vào khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi cậu mà quấn lấy.
Văn Toàn trố mắt chóng hai tay lên ngực hắn cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành cậu đánh liều cắn mạnh vào môi hắn khiến nó rỉ máu.
Bất ngờ bị cậu cắn hắn đau đớn buông cậu ra gương mặt nhăn nhó cảm giác đau rát ập đến đôi môi của hắn.
Cậu thừa cơ hội hắn không chú ý thì định bỏ chạy, nhưng khi chạy đến cửa thì phát hiện cửa mở không được, cậu cố hết sức xoay tay nắm cửa nhưng vô ích rụt rè cậu quay đầu lại nhìn hắn thì thấy hắn thong dong ngồi trên sofa trên tay cầm chiếc chìa khoá. Hắn là khoá cửa lúc nào sao cậu lại không biết chứ?
-"Sao? Em chạy đi?" - Hắn nhếch mép vẻ mặt đắc ý.
Cậu rưng rưng đôi đồng tử long lanh chìm trong nước mắt cậu quỳ xuống van xin hắn: "Anh ơi....tôi...anh tha cho tôi đi tôi là phục vụ không phải trai bao..."
Hắn nhếch mày: "Tôi nói em trai bao lúc nào?"
-"Nhưng...nhưng sao anh lại làm vậy với tôi chứ..." - Cậu oà khóc trách hắn.
Hắn nhàn nhạt đáp: "Hmm tôi thích em. Thế thôi! Em được phục vụ cho tôi thì cũng là phước đức lắm rồi!"
-"Không...Không muốn mà" - Cậu sụt sùi lắc lắc đầu.
-"Có thật là không muốn?" - Hắn hỏi lại lần nữa
Cậu không đáp chỉ gật đầu khẳng định. Hắn cũng chẳng vội vàng đi đến bế cậu lên đi đến cái bàn phía cửa kính ôm cậu vào lòng vỗ về: "Nín đi! Bây giờ tôi và em chơi một trò chơi nếu em thắng tôi sẽ cho em đi. Còn nếu thua thì...."
-"Được!" - Không cần biết trò chơi gì thua sẽ bị gì mà cậu đã vội gật đầu đồng ý.
-"Em chịu chơi vậy à? Có biết trò gì không mà lại đồng ý nhanh thế?"
Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi: "Trò gì ạ?"
Hắn cầm chai rượu ban nãy cậu đem vào: "Uống rượu! Nếu uống thắng tôi mà em không có phản ứng tôi cam kết sẽ cho em rời khỏi đây an toàn!"
-"Còn nếu em thua thì sao?" - Cậu hỏi
Hắn hừ lạnh: "Thì tôi sẽ là kẻ ăn thịt em sẽ là con mồi!"
Cậu im lặng có chút ngập ngừng suy nghĩ, nếu không chơi thì sớm muộn gì cậu cũng bị hắn quấy rối thôi nên thử cược một ván may sao lại thắng thì sao?
Cậu gật đầu: "Được! Em đồng ý!"
Hắn mỉm cười hài lòng, cậu đứng dậy định chồm qua lấy ly uống rượu thì bị hắn ngăn lại: "Em làm gì đấy?"
Cậu đáp: "Lấy ly uống rượu ạ"
Hắn cười đểu: "Uống rượu bằng ly thì còn gì vui?"
-"Vậy uống làm sao ạ?" - Cậu ngây thơ hỏi.
Hắn vẻ một đường cong đẹp đẽ trên khuôn mặt tay cạy mở chai rượu ra nốc một hơi dài làm cậu có phần khó hiểu nhìn hắn.
Bất ngờ hắn lại áp môi lên đôi môi mềm mại của cậu, cạy môi cậu ra hắn không suy nghĩ chuyền hết số rượu trong miệng qua miệng cậu. Mùi rượu nồng cay xè cậu có chút ngớ người trước hành động của hắn, nhưng cũng nhanh chóng nuốt hết số rượu hắn vừa truyền qua chỉ mong hắn mau buông tha cho cậu, cậu uống hết số rượu nhưng vẫn mùi rượu cay nồng vẫn để lại dư vị đắng trong miệng hai người nhưng sao hắn lại cảm thấy nó ngọt đến lạ thường.
Tuy đã uống hết rượu nhưng hắn vẫn không chịu buông ra mà tham lam mút lấy đôi môi cậu như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt cảm giác vị ngọt lạ thường, nụ hôn lần này không mãnh liệt nhưng cũng đủ thu hút làm hắn say đắm.
Cậu biết là bây giờ có chống đối giãy giụa cũng vô ích thôi nên đành ở yên cho hắn thoải mái dày vò.
Hắn hôn khiến đầu óc cậu trở nên choáng vang đôi môi bị hắn dày vò đến tê dại cảm giác như nó đang xưng đỏ lên, đến một lúc sau cảm giác như cậu hít thở không thông hắn mới luyến tiếc rời ra để cậu bình ổn lại hơi thở.
Trước khi rời ra hắn cũng không quên cắn một cái đau đến tê điếng lên môi cậu.
-"Đúng là uống rượu như này ngon thật nó ngọt lắm vị rượu tình lần đầu tôi được thưởng thức! Tuyệt!" - Hắn cười hài lòng khen ngợi.
Khi nhịp thở dần bình ổn trở lại cậu đánh đánh vào ngực hắn: "Lưu manh, ai dạy anh uống rượu gì kì vậy hả? Xém nữa là nghẹt thở chết rồi đó!"
Ánh mắt hắn tối xầm lại: "Tôi còn nhiều cách uống rượu ngon lắm, em có muốn thử?"
Cậu sợ hãi lắc lắc đầu, hắn chỉ biết cười trước sự sợ hãi của cậu tay nhẹ nhàng cởi nút áo cậu ra, từng cái từng cái cho đến khi hết hàng cúc áo, hắn lưu manh nắm cổ áo cậu cởi ra khiến nó xệ xuống hai bên lộ ra cả xương quai xanh tinh tế, hai điểm hồng đẹp đẽ trước ngực vòng eo thon gọn đều là nam nhân nhưng sau cơ thể cậu lại đẹp một cách hoàn mỹ như vậy chứ.
Hắn cầm chai rượu chậm rãi rót lên chỗ sâu lõm trên xương quai xanh của cậu, hắn đổ cho chất lỏng vàng nhạt kia tràn ra chảy xuống khuôn ngực cậu rồi lăn dài trên nước da mịn màng trắng nõn làm ướt cả phần bụng, không ngờ nơi đó lại có thể chứa rượu được. Cậu mở to mắt bất ngờ khi hắn rót rượu lên người mình. Hắn ánh mắt thèm thuồng cúi xuống húp lấy húp để uống hết số rượu vừa đổ vào xương quai xanh cậu, hắn uống hết số rượu rồi lại ra sức mút lấy gặm cắn da thịt cậu chỗ nào hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ như màu rượu vang trên làn da trắng nõn của cậu.
Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác nóng nóng khi rượu thấm qua da thịt cậu, cái lưỡi dài điêu luyện ướt át của hắn cứ lướt nhẹ nhàng trên da cậu cảm giác nó cứ nhồn nhột mà lại thích cái khoái cảm này cực, cảm giác bàn tay hắn đang luồng vào xoa nắn chiếc eo thon gọn hơi lạnh nơi bàn tay trực tiếp áp lên cơ thể ấm áp của cậu khiến cậu khẽ rùng mình. Cuối cùng thì cậu cũng buông xuôi ngửa cổ ra sau nhắm hờ mắt tận hưởng khoái cảm hắn mang đến.
Đầu óc như trở nên trống rỗng, cảm giác nhột nhột ngứa ngáy khiến cậu vội mở mắt ra. Lúc này cậu mới bất ngờ khi hắn lại có hành động mơn trớn mà lột sạch quần áo của cậu, không chỉ có thế hắn còn đang se se mút lấy hai đầu ti của cậu mân mê.
Hành động của hắn khiến hai bên má cậu nóng ran vì xấu hổ, kèm theo sự xấu hổ kia là sự tê dại không chịu được mà bất giác phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ.
Cái quần lót cuối cùng được che chắn trên cơ thể cũng bị hắn cởi ra. Lúc này bổng nhiên "tiểu Toàn" lại đứng thẳng dậy làm cậu có phần hốt hoảng. Cậu cứ như vậy mà có phản ứng sao?
Hắn nhéo cái má phúng phính của cậu, đắc ý: "Bên dưới của em đã dậy rồi kìa. Vậy là em thua rồi nhé"
Hắn mỉm cười tách môi cậu liếm liếm vành môi, thì thầm: "Đây là lần đầu của em tức là em chỉ có phản ứng với tôi....Tốt lắm!"
-"Em không....ưmm" - Bị hắn phủ lấy đôi môi cậu một lần nữa day dưa lời nói của cậu trở nên tiếng có tiếng không.
Không suy nghĩ nhiều tay hắn phía dưới nhanh nhẹn bắt lấy "tiểu Toàn" hơi nóng bắt đầu toả ra, cứng cáp.
Cậu mở to mắt giật nãy mình như có dòng điện vừa xẹt ngang qua người.
Ngọc Hải môi lưỡi vẫn day dưa với cậu, tay phía dưới bắt đầu tác động lên xuống liên tục khiến cậu không ngừng rên rỉ, hạ thân bắt đầu co rút, giật giật liên tục như báo hiệu sắp bắn ra...nhưng...động tác hắn bỗng dừng lại không còn làm nữa khiến cậu thở dốc trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Hắn đểu cán trêu chọc: "Sao muốn ra à? Không được! Em còn chưa thoả mãn tôi mà?"
Hắn đúng là tên lưu manh độc ác mà, đã làm cho nó cứng lên tới lúc cao trào sắp thoả mãn thì hắn lại buông ra bỏ nó nằm chơi vơi khiến cậu như sắp rơi xuống vực thẳm.
Hắn mặc gương mặt cậu đang biểu tình khó chịu mà nhanh chóng thoát y cho mình, nắm lấy tay cậu để vào vật vừa thô ráp gân guốc cũng đã cương cứng trướng to tự bao giờ. Hắn ghé sát vào khẽ liếm nhẹ vành tai cậu phả hơi nóng phát ra âm thanh dụ hoặc.
-"Giờ thì thoả mãn nó đi, em đã làm nó cứng tới như vậy rồi kìa nó đang chờ đợi em đó, vuốt nó đi, nó là của em. Ít phút nữa nó sẽ làm em sung sướng đó..."
Hắn vừa nắm tay cậu vừa làm hành động vuốt ve cho bản thân, giọng nói ngày càng thay bằng âm thanh hắn rên rĩ như dụ dỗ cậu.
Yết hầu cậu khẽ chuyển động, cả người cậu giờ phút này nóng ran lên thật sự thì cậu rất cần được giải toả cần được thoả mãn lúc này, cậu mơ hồ làm theo lời hắn cầm lấy vật của hắn vuốt ve.
Cả hai nắm lấy vật của đối phương cùng nhau vuốt ve, lên xuống từng đợt về sau động tác càng tăng nhanh. Cả hai thở dốc cùng nhau phóng thích bắn ra thứ tinh dịch trắng đục nhớp nháp khắp cơ thể cả hai.
Bổng nhiên ánh mắt hắn trở nên mờ đục nhìn cậu, không thể kiềm chế hắn đè cậu ra, da thịt cả hai va chạm cạ sát vào nhau như thế này thật là gợi tình mà....Lật cậu lại ma sát phần hạ thân vào nơi tư mật hồng hào kia. Hắn lấy tay chấm chút mật dịch ban nãy cả hai phóng thích bôi xung quanh khiến bên ngoài lỗ huyệt cậu ướt át, hắn dùng sức đâm mạnh vào nơi tư mật như muốn xuyên thủng qua người cậu.
Nhưng....nó chật hẹp quá khiến hắn chẳng tài nào luân động được. Cảm giác nó trướng càng to ra khiến cậu đau rát rên rỉ nỉ non.
-"Mẹ kiếp! chật quá em thả lỏng đi!" - Hắn nhíu mày gằng giọng.
Nghe lời hắn cậu thả lỏng ra, tạo cho hắn chút lỏng lẽo hắn bắt đầu luân động nhẹ nhàng bên trong chỉ vài giây sau đó cảm thấy đã đủ thì hắn hung hăng đâm rút mạnh hơn khiến cậu đau đớn mà rên rỉ.
Cậu nhăn mặt miệng thì kêu đau nhưng mông vẫn nhô cao ưỡn về phía hắn. Cả hai người một trước một sau đang nằm trên chiếc nệm êm ái mặt hướng ra nhìn thành phố từ trên cao cùng nhau "Vận động"
-"Nhanh...nhanh lên một xíu đi!"
Hắn nghe những tiếng cậu cầu xin hắn còn muốn hắn nhanh hơn, kích tình dâng lên dùng sức đâm mạnh mẽ vào cậu.
Cả hai thân thể chuyện động liên tục, hạ thân bị hắn mân mê vuốt ve đồng thời phía sau còn bị hắn xuyên thấu tạo khoái cảm sung sướng tột cùng.
Âm thanh da thịt vang lên mạnh mẽ, hắn càng lúc càng đâm thúc mạnh mẽ và sâu hơn. Cả hai rên rỉ, phân thân cậu lần nữa bắn mật dịch nhớp nháp trên tay hắn, mồ hôi chảy trên trán. Hai thân thể cùng rùng mình, rồi bắn ra những giọt sữa sánh đặc và nóng hổi.
Hắn hôn lên vai cậu từ phía sau ghé sát vào, thì thầm:
"Bảo bối em thật tuyệt! Sao anh lại không biết em sớm hơn chứ? Em ngon hơn cả con người yêu cũ chó chết của anh gấp bội lần cơ mà"
End đoản_______________________
Author : Lê Dương Ngọc Hân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top