For : Lời xin lỗi

Em ngồi trên máy bay tựa đầu vào cửa sổ ánh mắt vô định nhìn khung cảnh những tầng mây xếp chồng lên nhau mà thở dài.

Vậy là hôm nay em về lại Băng Cốc sau năm năm em ở nước ngoài.

Em không đi du học, càng không đi du lịch đằng sau năm năm thanh xuân em bỏ ra nước ngoài là một câu chuyện dài.

"Văn Toàn này, nếu bây giờ tao làm gì có lỗi với mày thì mày có tha thứ cho tao không?"

"Sao vậy? Sao lại hỏi tao câu này? Tao với mày chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn tao biết mày không phải người xấu tính, nên lỗi lầm mày gây ra tới tao cũng không quá lớn để tao hận mày mà không tha thứ đâu"

Cô bạn thân từng hỏi em như vậy, một câu hỏi khiến em phải suy nghĩ vì trước giờ nó chưa từng lầm lỗi gì khiến em phải oán trách nó cả.

Em là một người tốt, luôn rộng lượng và bao dung nên luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi người nếu biết lỗi và sửa lỗi.

Đúng như lời em nói, em thật sự tha thứ cho cô bạn thân ấy thật. Em lựa chọn cách đi nước ngoài năm năm để quên chuyện người têu ngoại tình với bạn thân.

Văn Toàn và Ngọc Hải quen nhau được ba năm khi hai đứa vừa tốt nghiệp đại học. Tình cảm của cả hai yêu nhau sâu đậm và thắm thiết, phải nói mặc dù là tình yêu đồng giới nhưng họ luôn nhận được sự yêu mến và ánh mắt ngưỡng mộ của người xung quanh.

Quế Ngọc Hải là một chàng thanh niên với vẻ ngoài điển trai, anh là con người hướng nội rất ít bạn bè cũng như rất ít mối quan hệ xã giao vì vậy lúc nào cũng dành thời gian bên em để vun đắp tình cảm, nuông chiều em hết mực.

Cũng vì vậy mà tình yêu của họ đã trải qua những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, đi cùng nhau ba năm nhưng vẫn luôn ngọt ngào và lãng mạn như thuở ban đầu.

"Anh này!"

"Dạ? anh nghe nè"

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ em chứ?"

"Chắc chắn! Anh yêu em bằng tình cảm chân thành nhất, chỉ cần em không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay cũng không bao giờ buông tay em"

"Em sẽ nhớ lời anh nói, và thời gian sẽ chứng minh lời nói này thật hay là giả"

"Được! Anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào, không bao giờ anh buông em đâu"

"Hmm để xem"

"Anh biết, anh chỉ là anh, em cũng chỉ là em thôi nhưng chúng ta chắc chắn sẽ là của nhau."

Những kẻ dối trá thường thề thốt rất hay. Có những lời nói người đã sớm quên, còn có người nghe thì nhớ mãi.

Hơn một tuần nay em để ý hắn có gì đó lạ lắm, sáng sớm tinh mơ em vừa thức giấc là hắn đã ra khỏi nhà đến tối muộn mới về. Đã vậy ở nhà thì luôn bày ra bộ mặt chán ghét, cau có nhìn em có lúc hắn còn quát mắng em vì những lí do vô lí.

Dần dần hắn không còn dành nhiều thời gian cho em nữa, luôn lạnh nhạt ít nói chuyện với em. Tuy bên cạnh em nhưng lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin cho ai đó có vẻ vui lắm.

Lòng em bỗng có một cảm giác bất an, ruột ran em nóng như lửa đốt.

Có phải anh ấy đã không còn yêu em nữa không? Anh ấy chán em rồi sao? Anh ấy có người khác rồi à?

Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu em, tính tò mò muốn biết dạo gần đây thật sự anh ấy đã gặp chuyện gì mà lại như vậy với em chứ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến giây phút em nhìn thấy hắn và cô bạn thân của mình ôm ấp nhau như bộ dạng say sỉn đi ra từ quán bar thì những thắc mắc trong em đã được giải đáp.

Sau khi thấy được màn ting tứ của họ em sửng người như chết lặng, tim đau thắt lại nhói lên từng đợt. Em không thể tin những gì trước mắt mình, hẳn là đang có người yêu đi cùng vào quán bar mà người đó không phải em.

Cả ngày hôm nay em sốt cao cứ nằm lì trên giường không thể làm việc gì được, em còn nghĩ do hôm nay hắn bận việc trên công ty quá nên không để ý ở nhà chăm sóc em, em cũng thương hắn nên hiểu cho hắn không than vãn trách móc lời nào, vậy giờ thì em biết được cả ngày hôm nay hắn không có ở nhà là không phải bận công việc mà là đi chơi với một người con gái khác, vậy là hắn ngoại tình sau lưng em sao? Nó trở thành sự thật rồi sao?

Nhưng suy nghĩ lại em mới thấy, lí do khiến hắn ngoại tình sau lưng em cũng đồng nghĩa với việc hắn đã hết yêu em và hiện tại hắn đang dành cả trái tim để yêu một người khác mà không phải em.

Em đang bị kẹt ở giữa hai dòng suy nghĩ "Đủ rồi dừng lại thôi" và "Hay là mình thử cố gắng thêm chút nữa" cho hắn cơ hội giải thích lỡ không phải thì sao? mình phải đặt lòng tin vào anh ấy chứ!

Nhưng rồi cái niềm tin hy vọng cuối cùng bị vập tắt, cả hai nổ ra trận cãi nhau trước quán bar hắn cũng đã thừa nhận hắn có người mới và hết yêu cậu.

"Đúng! Tôi đã có người yêu mới, sẵn đây tôi nói luôn tôi đã hết yêu cậu. Chia tay đi! tôi không còn tình cảm với cậu nữa tôi đã chịu hết nỗi khi ngày nào cũng phải nghe cậu lãi nhãi anh thế này anh thế kia rồi những lần hồ đồ ghen tuông vô cớ của cậu, tôi rất mệt mỏi rồi nên hãy buông tha cho tôi đi và đừng mang cái mác ta yêu nhau ba năm anh đã từng hứa thế này thế kia nữa! Tôi sớm đã hối hận khi từng hứa hẹn như thế! Cậu cũng nên suy nghĩ cho tương lai cả hai tôi cũng muốn có con có một ngôi nhà trọn vẹn hạnh phúc, cậu không có khả năng làm được chuyện đó! Bây giờ tôi sẽ đi và lời cuối cùng là cậu quên tôi đi đừng yêu tôi nữa không còn hy vọng nữa đâu."

"Nếu anh đã nói như vậy thì thôi, em không còn gì để nói nữa. Anh cứ việc tiến đến với cô ấy mặc kệ em, vì dù có như thé nào em vẫn yêu anh. Anh nói đúng em không có khả năng sinh cho anh đứa con, em thì không đẹp bằng cô ấy, em thì không còn mới đối với anh như cô ấy, nhưng em chắc chắn rằng em yêu anh nhiều hơn cô ấy và sẽ không có gì so sánh được bằng tình cảm em dành cho anh đâu."

Khi kẻ nào yêu sâu đậm hơn yêu mù quáng yêu đến điên dại yêu bất chấp thì kẻ đó luôn là kẻ thất bại. Trong tình yêu ai được yêu người đó thắng và ngược lại dù có đến trước hay đến sau nhưng kẻ nào không được yêu kẻ đó là người thứ ba.

Ván vài lần này em thua thật rồi, thứ lớn nhất hiện tại em thua cô ấy là hiện tại em không có được trái tim anh.

Nên dừng lại có vẻ là cách tốt nhất cho cả hai, người ta yêu anh em có thể giành lại được còn anh yêu người ta rồi thì dù có níu kéo thêm ngàn lần vạn lần chỉ làm cho anh chán ghét và cảm thấy em phiền phức mà thôi.

Đôi mắt em rưng rưng ngấn lệ nhìn nhỏ bạn thân mà em luôn trân trọng, người mà em tin tưởng nay lại là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của em, giành anh ấy khỏi tay em.

Đau không? Đau lắm...

Một người là người yêu, người mà em dành cả tấm chân thành đem trái tim dâng cho hắn. Một người là bạn thân từ lúc nhỏ đã cùng em trải qua bao nhiêu năm thanh xuân luôn bên cạnh nhau lúc vui, lúc buồn.

Giờ thì em ước gì đây chỉ là một giấc mơ thôi, em ước sự tò mò trong tim em không lấn át tâm trí khiến em phải theo dõi hắn để rồi biết hắn không còn yêu em nữa.

Ai đó đã ôm tôi vào mùa đông năm đó nói những lời ứa hẹn. Nay anh đã là của người khác rồi không còn là người yêu em nữa, đông năm nay lạnh hơn năm trước có lẽ thiếu vòng tay ấm áp của anh.

Ai đó bỏ tôi đi thật rồi...

Chúng ta sau này ai cũng trưởng thành và có một chân trời nơi mình thuộc về, bởi vì đã từng thương một người hết lòng hết dạ nên sau này có yêu ai cũn không còn sâu đậm nữa. Lần yêu mà em trút hết tấm chân tình dành cho anh cũng giống chơi ván bài cuối cùng vậy đó. Sau khi tỉnh mộng mới biết mình ngốc quá, không giữ lại vài ba đồng mua thuốc giảm đau sau một cuộc tình tan vỡ...

Em chọn bỏ đi năm năm cũng để quên đi những chuyện của quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống tự lập sẽ không có anh bên cạnh bảo vệ che chở em nữa.

Thở dài một hơi như trút bỏ mọi phiền muộn của quá khứ, ngày hôm nay em quay trở lại Băng Cốc và sẽ sống ở đây luôn. Những chuyện của quá khứ thì cứ cho qua đi, đối với em nó không còn quan trọng nữa rồi.

Đến lúc chuyến bay hạ cánh, người đứng ở sân bay đón em chính là chị gái em.

Sau bao nhiêu năm gặp lại chị gái cậu ngày càng xinh đẹp hơn trước rất nhiều, cậu vui đến vỡ oà khi thấy chị gái mình mà chạy đến ôm chặt lấy chị.

Sau một hồi nói chuyện chị ấy có vẻ thấy được nét đượm buồn trong đôi mắt em.

"Chuyện năm đó em..."

"Không sao đâu chị, em đã quên lâu rồi"

Chỉ khi chị ấy vừa nhắc đến chuyện năm đó thì em cũng không biết được chuyện gì nên vội đáp lại bảo rằng không sao.

"Em còn trách Ngọc Hải không?"

Câu nói như khiến em bất động trong vài giây. Nếu nói có thì không hẳn còn nói không thì lại dối lòng.

"Kẻ như em không có quyền trách người khác. Có trách thì trách em quá mù quáng yêu anh ấy."

"Ngọc Hải...mất cách đây năm năm rồi."

Giây phút nghe chị nói rằng người mà năm xưa yêu em hết lòng hết dạ, em bỏ ra năm năm thanh xuân bỏ lại tất cả rời đi và khi quay lại thì hay tin anh ấy mất.

Em như chết lặng? Ai đó hãy nói với em rằng chị ấy chỉ đang đùa với em đi. Em sẽ không giận đâu nó không phải sự thật đúng không?

Anh ấy chắc đã cưới vợ, sinh còn và hiện tại đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Anh ấy không hề mất.

Em được chị gái mình đưa đến nghĩa trang, theo sự chỉ đường của chị gái Văn Toàn một mình đi đến phần mộ của Ngọc Hải.

Lúc ra mộ em gặp lại nhỏ bạn thân cùng chồng nó.

Cô gái ngày nào, nay khóc liên tục nói lời xin lỗi đưa cho em một lá thư từ hắn cùng tấm ảnh lén chụp em ra sân bay năm năm trước.

"Xin lỗi vì giây phút này khiến em tổn thương, nhưng anh lại không thể đến bên cạnh, chỉ có thể như vậy thì em mới hết lòng yêu thương người tiếp theo. Người mắc bệnh như anh sống không được lâu, mong em đừng trách bạn mình nữa. Em đừng buồn vì anh có chết đi trong tim anh chỉ yêu mỗi em, có mỗi hình bóng em mà thôi. Anh dụ em vào cuộc tình này, rồi lại dụ em ra khỏi nó, linh hồn như anh chắc rửa mãi cũng không hết tội. Xin lỗi em Nguyễn Văn Toàn..."

Từ đầu đến cuối ai cũng xin lỗi, nhưng em chỉ thấy bản thân em không có từ cách tha thứ.

Em oà khóc đi đến bên tấm bia mộ có khắc tên anh mà ôm vào lòng.

"Anh ơi, anh tỉnh dậy đi mà, Nguyễn Văn Toàn của anh về rồi, em hứa sẽ không bỏ anh đi nữa, anh tỉnh dậy nhìn em đi anh, em nhớ anh lắm, em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ rơi em mà anh ơi."

Em kích động gào khóc bên cạnh mộ hắn.

"Anh ở đây lạnh lắm đúng không? Để Văn Toàn ôm anh nha, anh sẽ không còn cô đơn nữa. Văn Toàn của anh về với anh rồi nè."

Em không còn đứng vững khụy xuống thủ thỉ bên cạnh mộ Ngọc Hải như đang thật sự nói chuyện với hắn.

Chia tay cũng được, có người mới cũng được. Nhưng sao lại cách biệt âm dương như vậy chứ?

Tình xa dẫu chẳng phụ phàng, âm dương cách biệt lỡ làng đắng cay.

Em chẳng còn tha thiết để quen người khác, vì em chỉ yêu mỗi Quế Ngọc Hải thôi. Bây giờ anh không còn nữa thì em cũng đóng cửa trái tim, em sẽ đem tình yêu đẹp ấy của chúng ta cất vào góc nhỏ để đó nếu sau này có ai hỏi em sẽ nói "Thanh xuân của tôi đó"

Những năm tháng thăng trầm của cuộc sống, những ngày vất vả bon chen kiếm tiền tuy nghèo nhưng ta có nhau, còn giờ em đã có tất cả chỉ tiếc không có anh bên cạnh nữa rồi.

Thanh Xuân Đôi Ta rất đẹp và nó bây giờ chỉ còn lại là 'Kỉ Niệm'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top