Chap 1 - Khởi đầu

- Nii-san, làm thế này có  ổn không đó?

- Không sao hết á, Rinrin cứ an tâm đi nha. Màn kịch vui mới chỉ bắt đầu thôi.

-----------------------------

Trong một phòng họp lớn mang phong cách châu Âu thời trung cổ, ánh sáng  chỉ lấp ló phát ra từ những cây nến nhỏ. Những chiếc ghế đều đã được ngồi kín chỗ. Tất cả đều là tai to mặt lớn.  Không khí bên trong giờ ngột ngạt hơn bao  giờ hết.

- Tộc trưởng gần như đã gần đất xa trời, chúng ta nên chọn ra người thừa kế sớm thôi.

- Hai thiếu gia Haitani là người mạnh nhất rồi.

- Không được. Hai đứa nó là con lai, không thể đưa lên làm tộc trưởng.

- Đúng vậy. Hai đứa nó không xứng.

- Dù gì đó cũng là con trai của tộc trưởng, không được phép vô lễ.

Trong khi cuộc tranh luận đang diễn ra gay gắt, không biết từ đâu một tên hối hả chạy vào phá vỡ đi bầu không khí. Hắn đến bên cạnh người đứng đầu trong hội - Róe Hateri thì thầm gì đó. Nghe xong, hắn bực tức đứng phắt dậy, huy động lực lượng tới căn phòng Giao Thoa - nơi có cánh cổng kết nối giữa hai thế giới Con người và Ma cà rồng.

- Ể, sao bọn nó đến đông thế!

- Hai người mau dừng lại ngay. Ma cà rồng chúng ta đi sang đấy chỉ có đường chết thôi.

Trước mặt bọn họ là hai cậu bé chừng 10 tuổi, Một đứa để tóc hai bím, đôi mắt tím huyền ảo , đứa còn lại thì buộc một chỏm trên đỉnh đầu trông rất trẻ trâu. Đó là hai đại thiếu gia Haitani, Ran và Rindou

- Thế á? Cảm ơn vì thông tin nhé.

- Nếu ngài biết rồi thì mau quay lại đây đi.

- Không nhé!

Nói xong, Ran kéo tay Rindou đi vào trong cánh cổng. Ran lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn - cổ vật của gia tộc ma cà rồng, thứ mang sự bảo hộ của quỷ Satan, cầm lên giờ ra trước mặt mọi người. Trước khi rời đi đã bonus một câu: "Cho xin nó luôn nhá"

Hai anh em dần biến mất trước mặt bàn dân thiên hạ. 

- Tch, biến mất luôn cho đỡ khổ.

------------------------------------------

Quay lại với hai anh em máu chó ấy, thật may là trời phù hộ cho hai người spawn nơi không người cũng không hoa, không lá. Etou... Là trong hẻm đấy mấy má. Không phải là vùng đất hoang sơ chưa được cày bừa như mấy bộ ikesai đâu.

- Gì đây, hai đứa nhóc làm gì ở đây?

Trong khi cả hai đang hoang mang không biết trời đất gì thì có một đám to cao đi vào. Trông đám này cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Đại ca, nên làm gì với tụi nó đây?

- Bán tụi nó đi chắc được khối tiền đấy.

- Hahahaha....

Cả đám cười ồ lên. Ran đã nổi hình chữ thập trên trán. Rin thì cũng đâu kém. Đang định cho bọn nó một trận thì...

Rầm

- Một đám to xác mà đi bắt nạt hai đứa nhỏ, không thấy hèn à.

Vừa nói xong, người ấy liền đặt cái túi xách xuống, lao tới tẩn lũ ấy một trận làm cho đứa nào đứa nấy ngất đi không kịp ngáp.

- Phù, mong không bị trễ giờ thôi. Hai đứa đi lạc à?

Người ấy quay lại nhìn hai anh em. Cậu tầm 15 tuổi, cao chừng m65, có mái tóc đen tuyền, bồng bềnh. Đôi mắt xanh huyền ảo như chứa cả biển cả bên trong ấy. Làn da trắng hồng và đôi môi mọng. Đẹp quá!

- Hai đứa???

- A...  Vâng!

Ran đang ngơ ngác, nghe em gọi thì hồn mới quay về. Cả hai đều đang rất bối rối vì vừa mới đặt chân tới đây mà đã phải gặp tình huống như này.

- Hai đứa đi lạc à? Cha mẹ hai đứa đâu?

- Tụi em không có! (nói dối ấy)

- Thôi chết... Xin lỗi nhé. Vậy  hai  đứa về nhà với anh không?

- Được ạ? /Dù gì cũng mới tới đây, ở nhờ cũng được/ - Ran

- Được chứ! Tiếc là đến giờ anh phải đi làm thêm rồi, hai đứa muốn đi cùng không?

- Vâng. Vậy tên anh là....? - Rin

- Anh là Hanagaki Takemichi. Còn hai đứa.

- Em là Ran, còn đây là em em... tên là ...

- Rindou ạ.

- Ừm, vậy chúng ta cũng phải rời khỏi đay thôi nhỉ, Rin cầm giùm anh cái túi xách được không?

Rin nhanh nhẹn cầm lấy. Takemichi giương hai tay ra ôm lấy hai đứa, bế phốc  lên. Hai anh em không vững liền ôm lấy cổ cậu.

- Chỗ làm cũng gần đi thôi. Mình đi nhé!

- Haiiii!

-----------------------------------------

Hehehe... Truyện này tui sẽ không dính lời nguyền nghìn từ nữa đâu, đéo dại, phải để chỗ cho mấy cái  khác nữa chứ, viết nhiều hết nhanh mất.

Tui cảm ơn vì 31 lượt đọc đầu tiên nhé. Thật sự yêu mấy cô lắm ấy. Mà lúc tui đang viết bộ này thì bằng một cách vi diệu nào đó, tui chuyển sang vã SanTake các cô ạ. Có nên viết thêm bộ SanTake nữa không nhỉ? Nếu mấy cô đồng ý thì khi nào có thời gian tui viết, mỗi tập một cảnh nghen. Có ý tưởng rồi nhưng để dành đã.

Thui, tui đang sốt cao rồi nên đi ngủ cái đã, bye-bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top