Chương 3: Rắc rối
Tôi đã băn khoăn không biết nên chọn nhạc gì tại mới đầu zô nó đang bình yên :)) nên lần này không có nhá
----------------
"Hắt xì" Có ai nhắc tới mình à
Haizz sao cứ từ ngày hôm đó cậu lại thấy có điềm không lành, có phải do lo lắng thái quá không nhỉ. Mà thôi không nghĩ nữa cậu phải tới nhà người ta đã. Nay cậu sẽ gặp người học trò mà cậu sẽ làm gia sư mà vì đây là một gia đình giàu có và cư xử rất đúng mực nên cậu nghĩ hai người mà cậu sẽ dạy, chắc chắn là sẽ ngoan ngoãn cho mà xem. Dù dạo này hơi xui một tí nhưng chắc chắn không thể xui mãi vậy được, mong chờ ghê ta ơi. Học trò của cậu sẽ trông như thế nào đây nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hể!?"
Vừa bước vào nhà cậu thấy một con dao bay thẳng về phía mình, cậu hốt hoảng mà đứng đơ ra đó. May thay con dao không đâm trúng cậu mà chỉ sượt qua má, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói cất lên.
"Ồ~ ngươi may đấy"
"Nhưng lần sau thì chưa chắc đâu"
Trước mặt cậu giờ là hai đứa nhỏ, một đứa đang cười chế nhiễu cậu còn đứa còn lại thì dùng một ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Nãy giờ tụi nó ở trong trời tối nên hiện giờ cậu không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn đây là hai anh em nhà Haitani. Đừng hỏi cậu vì sao lại biết vì cậu cũng không rõ nữa nhưng giờ chắc chắn một điều là cậu không thích cái tình huống chớ trêu này tí nào. Giờ thì làm sao đây.....
"Giờ mình rút lại đơn xin việc thì được không nhỉ"cậu hít sâu cố gắng để đầu óc bình tĩnh
"Sao hai đứa lại làm điều này vậy, anh đâu có thù oán gì với hai đứa đúng chứ"
Hai anh em kia cười khẩy nói:"Đúng là anh không có thù oán với tụi tôi nhưng chuyện anh làm gia sư cho bọn tôi thì tụi tôi đéo thích đấy"
Phèo- xoạt
"Ơ kìa anh định chạy đi đấy à, đừng nhát gan vậy chứ không phải anh trai đây lớn hơn chúng tôi sao" Ran cậu con trai lớn trong nhà ném cây 🔪 còn lại về phía cậu
"Ha-ha. mấ..y đ.ứa v..u.i t.ín..h nh.ỉ"
*Chơi cái đéo í, từ khi nào ném dao vào người khác là trò chơi vậy hả. Nếu được quay lại quá khứ mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại cái nhà có hai đứa điên này"
"Mà hai đứa không nghĩ là làm như thế sẽ có lợi thế cho anh sao hả"Rút hai cây dao được cắm ở trên tường ra chỉ về hai người họ
(tui ko biết tả cảnh đánh nhau nên nếu có sai thì châm chước cho tui)
"Ồ- Anh thực sự nghĩ chỉ cần có nó là anh sẽ uy hiếp được tụi tôi sao. Ha- Ngu ngốc" Rin em trai sinh đôi của Ran lao về phía cậu, và trước khi cậu kịp làm gì cậu ta đã ở trước mặt cậu nắm lấy hai cánh tay mà bẻ nó.
Crack-
Aaaaaaaaahhhhh!
Cậu gục xuống hét lớn trước cơn đau đột ngột, nước mắt bắt đầu chảy ra vì quá đau.
"Aida nhìn kìa Rin làm làm mạnh tay quá rồi đó" Ran cũng tiến tới chỗ em mình lấy tay chọt chọt vào má cậu
Rin nói với giọng chán nản:"Xem ai đang nói kìa, không phải lần trước chính anh là người đập người ta tới dở sống dở chết sao"Cậu đẩy anh hai mình ra một bên tiến tới chỗ người trước mặt bẻ lại cánh tay.
"Chậc chậc- Mà nhìn trong đáng thương chưa kìa gia sư của tôi nhưng vẫn chưa xong đâu"
-----------------
"Tại sao"
"Hả!?"
"Tại sao hai đứa lại làm chuyện này, nếu làm vậy ba mẹ hai không phải sẽ.."Ngược gương mặt đã bị đánh bầm dập lên nhìn hai anh em kia cậu hỏi một câu mà chính cậu cũng không biết tại sao hay vì lí do gì mà cậu lại hỏi câu đó
"Đó là lí do đấy" Hai anh em nhìn nhau, ran nhìn cậu cười nhạt rồi nói tiếp:
"Họ đã giam chúng tôi ở căn nhà này trong nhiều năm. Để biến chúng tôi thành những đứa con trai lí tưởng"
"Từ trước đến nay đều phải đóng giả một cậu con trai ngoan vừa học vừa làm được việc, họ rất vui vẻ và tung hô, ủng hộ chúng tôi nhưng đấy là cho đến khi chúng tôi lộ bản chất thật ra"
"Có vẻ bọn họ ghét nó lắm, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ mặt nghệch ngoặc khinh bỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi"
Ran dừng lại một lúc rồi vén áo của mình lên, khi vừa nhìn thấy cậu boàng hoàng. Đó là những vết đánh bầm dập vẫn chưa được sát khuẩn hay băng bó một cách kĩ lưỡng, nếu nhìn kĩ thì cũng có thể thấy có một vài chỗ vẫn có máu đang rỉ ra.
"Tới một lúc nào đó họ cũng sẽ giết tụi tôi thôi, chịu đựng cho tới khi chết nhỉ"
"Này Ran anh kể nhiều quá rồi đấy" Khó chịu rin huých anh hai
"Không sao, dù sao tên này cũng sắp.."
"À phải rồi..."
Hai anh em nhìn cậu một cách khó hiểu, Rin đạp lên người cậu bực bội nói"Gì đây lời trăn trối trước khi chết à!?"
"Hai đứa... Đã cố gắng nhiều lắm nhỉ"
Cả hai giật mình, mặt ngơ ra không tin vào những gì vừa nghe được, cả hai trầm lặng nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi....
"Không sao rồi.... Thế giới bên ngoài mà hai đứa không biết thì từ giờ hãy cùng nhau khám phá nhé"Cậu khẽ cười đưa tay lên xoa đầu hai người.
----------------
Takemichi đã nói chuyện với ba mẹ haitani khi họ trở về, hai ông bà đã nhận ra những gì mình làm là sai và đã xin lỗi các con của mình. Họ đã khóc và ôm lấy nhau .
-------•••------
Thật ra định drop lâu dài thật nhưng đó là tới khi tôi thấy thông báo này=)
Vì cô đòi quá nên thế là tôi quyết định ra nốt chap này rồi drop tiếp v_v. Khi nào quay lại? Không biết :v Với lại tôi đang ume một cái hardship khác nên chắc cũng lâu lắm mới quay lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top