Stockholm (3)
Mitsuya lần nữa thức giấc với một cơn đau đầu siêu tệ hại , cậu nằm đó để cho những cơn đau dằn vặt, khó khăn nhắc mi mắt và ngay tức thì cái màu trắng khủng khiếp tấn công đôi mắt chàng trai khiến chàng ta tha thở đầy khó chịu, Mitsuya dùng tay che mắt, bàn tay nặng trĩu bởi thạch cao kèm với cảm giác nhói lên ở khe ngón tay. Mitsuya thở hắt, muốn dùng cánh tay còn lại lau mắt nhưng khi chàng trai giật tay, thứ gì đó đã giữ cánh tay cậu lại.
Cậu rầm rì rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo , bụng Mitsuya nhói khủng khiếp kèm với cảm giác nhôn nhao.
Trên từng tất thịt cơ thể đau như địa ngục, và một vài ký ước lạc mất đã tìm được đường quay về Mitsuya, nhắc nhở chàng trai mọi chuyện vừa mới xảy ra. Bất chấp những cơn co thắt dưới bụng, Mitsuya gần như đã búng người dậy.
Đôi mắt mở to đến mức có thể lòi ra, hơi thở gấp gáp chẳng kiểm soát được thoát ra. Con ngươi chàng trai đảo điên xung quanh, cái màu trắng khủng khiếp ở tất cả mọi ngóc ngách căn phòng.
Mitsuya lao tới cánh cửa duy nhất trong phòng mà thô bạo đập vào, khiến chúng phát ra tiếng ầm ầm của kim loại. Mitsuya liên tục đấm tay vào cánh cửa, lờ đi cách các đốt ngón tay truyền đau đớn lên. Tiếng hét của cậu chẳng thoát được ra ngoài, và mọi nỗ lực của cậu chỉ là vô ích.
" MÀY KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI TAO ĐƯỢC!" Mitsuya gào lớn, vụn từ lớp thạch cao rơi vãi vì những va đập, để lại vệt trắng trên cánh cửa.
" CỨU TÔI, AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI"
" CHO TAO RA KHỎI ĐÂY!!!!!"
Mitsuya liên tục đấm tay vào cửa, gào thét cho đến khi cổ họng của chàng trai vỡ toạc ra. Mitsuya bất lực trượt xuống co ro mà cuộn người, thút thít như con thú đáng thương. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.
Và đâu đó trong căn phòng, ẩn dưới lớp màu trắng lắp loè tia sáng.
Gã đàn ông ngã người trên ghế, thở ra hơi khói trên không trung. Đồng tử tím không rời khỏi màn hình trên bàn làm việc. Gã ta vuốt lớp băng trắng quấn quanh cổ, không rời mắt khỏi bóng dáng chàng trai đáng thương co ro sau màn hình.
-------------
Sau tất cả nước mắt, giận dữ và sợ hãi thì đây là phút giây hiếm hoi mà Mitsuya có thể tỉnh táo. Cậu có đủ khoảng lặng để quan sát rõ hơn nơi mình đang bị giam giữ.
Một căn phòng nhỏ, rộng chỉ bằng 3 bước chân được bọc nệm và tất nhiên tất cả đều là cái màu trắng khốn nạn nhức mắt. Nó khiến cho Mitsuya cảm thấy như đã trải qua hàng thế kỉ trong này, cái màu trắng mà theo giới thiết kế gọi nó là tinh khôi, màu của sự trinh trắng, giờ như những con quỷ đáng sợ chực chờ kéo cậu vào sự điên loạn.
Cậu nhìn xuống thứ đang trói cánh tay bản thân lại. Cậu đã từng thấy thứ này vài lần trong mấy bộ phim và thật chẳng ngờ được có một ngày bản thân phải mặc nó. Một bên tay lành lặn được buộc chặt trong áo cuốn quanh bởi những sợi dây, chỉ để lại bên tay bó thạch cao cử động tự do nhưng hoàn toàn vô dụng, Mitsuya không biết có nên cảm ơn hắn vì điều này không.
Chàng trai ép sát lưng vào góc phòng, kéo đầu gối lên đầu cho phép mình dựa đầu vào, điều này mang lại cho Mitsuya một chút cảm giác an toàn giả tạo. Cậu bó người, suy nghĩ về cách có thể thoát ra khỏi chỗ này.
Phải chi lúc đó có thể siết chết thằng chó đó thì nhẹ nợ biết bao nhiêu. Mitsuya tiếc nuối nghiến răng, sẽ chẳng biết liệu cậu có còn cơ hội nào đến nữa không.
Các em của cậu!
Mitsuya rũ mắt, buồn bã nhớ về họ.
Không biết vết thương con bé thế nào rồi?
Liệu Draken có đến kịp không?
Liệu rằng...họ có đang tìm cậu không?!
Chàng trai siết chặt đầu gối, cô đơn đầy chua chát, suy nghĩ chẳng biết mình đã làm gì để đáng bị như thế này, bị một thằng tâm thần bắt cóc, đánh đập.
Ran Haitani.
Mẹ kiếp thằng khốn nạn!
Mitsuya cố nhớ xem liệu bản thân đã làm gì để một thằng biến thái đó nhắm trúng bản thân, cậu chỉ có duy nhất là lần tương tác lúc thằng chó đẻ đó hạ gục mình bằng một viên gạch vào đầu, không một lời nói, thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mặt nhau.
Thế thì tại sao chứ...
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế quay vòng trong đầu chàng trai, tới khi cậu thiếp đi vì sự quá tải của những cơn cảm xúc bùng nổ và kiệt quệ về tinh thần.
--------------------
Mitsuya giật mình vì âm thanh lớn, cậu mở trừng mắt đảo điên xung quanh rồi phút chốc tụ lại nơi cánh cửa sắt được kéo ra.
Hắn ta, Haitani Ran bước vào trên tay là khay đồ ăn nóng hổi, hương thơm khiến bụng Mitsuya phản ứng. Hắn nhìn qua Mitsuya, nụ cười mỉm trên môi. Cổ áo mở rộng để lộ lớp băng trắng trên cần cổ.
" Em tỉnh rồi!"
Ran để khay đồ ăn xuống đất rồi nhanh chóng lùi ra chừa cho Mitsuya khoảng trống để không khiến cậu cảm khó chịu. Hắn ngồi xuống một góc, đẩy khay thức ăn về phía chàng trai, trông hắn ta chán nản kỳ lạ.
Màu sắc và hương thơm ngào ngạt tấn công khứu giác làm cậu ứ nước bọt, kể từ lúc bị bắt tới giờ Mitsuya chẳng có gì trong bao tử, cơn đau và sự hoảng loạn làm cậu quên mất rằng mình chưa ăn gì hơn ngày trời rồi.
Thấy mắt chàng trai cứ dán vào khay thức ăn nhưng không dám sử dụng, Ran phì cười nhẹ giọng bảo chàng trai hãy ăn đi, nếu không cậu sẽ lại đau bao tử đấy.
Nghe được tới đó, Mitsuya ngẩng lên đề phòng nhìn người bên kia góc phòng. " Sao mày biết tao bị đau bao tử!?"
Ran nhìn Mitsuya không nói gì, chỉ trầm giọng nhắc cậu hãy ăn đi. Hắn đã tốn nhiều sức để làm lắm.
Mitsuya nhìn khay thức ăn, tiếng cồn cào vang trong tai nhưng chàng trai đầy đề phòng nhìn Ran. " Làm sao tao biết mày không bỏ gì vào bên trong ?"
Hắn ta bật cười, nhìn Mitsuya như đứa nhỏ ngốc nghếch. " Tôi không cần làm điều đó! "
Hắn chỉ ngón tay quay một vòng trong phòng giam " Em nghĩ em có thể trốn khỏi đây sao!" Chàng trai căng thẳng nhìn Ran.
" Và một lần nữa, ĂN ĐI!" Hắn nhấn giọng, trầm thấp đe dọa. Nó khàn đáng sợ, như chiếc Radio bị hỏng, và cậu hiểu lí do tại sao giọng của hắn ta trở nên như thế, khi mắt cậu tự động nhìn xuống lớp băng trắng cuộn trên cổ hắn.
Mitsuya tuy rằng không muốn phải nghe lời Ran, nhưng sự cám dỗ của thức ăn, và hắn ta nói đúng, ở thời điểm hiện tại Mitsuya chẳng có cách nào thoát khỏi nơi này.
Mắt nhìn thấy chàng trai chịu nghe lời mình, bàn tay không thuận khó khăn dùng muỗng múc từng thìa cơm cho vào miệng. Vung vãi thức ăn ra khay và sàn phòng chẳng khác gì một đứa trẻ đang bi bo tập ăn.
Một bầu không khí ngượng ngùng và đầy khó chịu, khi Mitsuya thì cứ bất an lo lắng đề phòng Ran còn ngược lại hắn chỉ bất động ngồi nhìn chàng trai ăn. Nó kéo dài ít nhất trong 45 phút dài dẳng khi Mitsuya hoàn thành muỗng thức ăn cuối cùng.
Hắn ta chẳng nói gì, chỉ chờ khi cậu ăn xong thì thu dọn vào khay mà đi ra.
Nhìn thấy Ran có ý định bỏ đi, Mitsuya lúc này mới nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Cậu chất vấn hắn ta, hỏi về lí do tại sao hắn lại bắt cóc mình.
Ran đứng lại, hắn nghĩ một lúc rồi mới trả lời Mitsuya. " tình yêu." Ran nói với niềm vui dâng trào, đó như một niềm tự hào của hắn.
Chàng trai lúc này nghệch ra, cậu cho Ran một ánh nhìn bối rối, " Yêu?" Mitsuya đứng dậy, cao giọng " Mày quăng cái quá trình ở đâu rồi!?"
" Đáng lý phải là gặp nhau, tán tỉnh, hẹn hò chứ đéo phải là phang gạch vào đầu tao, rồi kéo tao vào nơi khốn nạn này!"
" Mày bị cái đéo gì vậy Ran?!" Cậu lao lên túm cổ áo hắn ta, bất chấp sự khác biệt về chiều cao và thương tật bản thân.
" Tôi không biết nữa, chắc có lẽ tác dụng đi kèm của tình yêu." Ran cười lớn, giọng hắn ta khàn đặc. Bỗng hắn tóm lấy hai bên cánh tay của Mitsuya, điên cuồng nhìn chàng trai. " Nếu tôi làm theo cái quá trình đó thì em có là của tôi không? "
" Tôi là một phần Bonten. Kiếm tiền trên máu của kẻ khác. Một thằng khốn nạn tuyệt đối!"
Hắn siết chặt cánh tay làm Mitsuya đau đớn rít lên, đôi mắt sắc tím nhạt rung lên sợ hãi trước dáng vẻ điên cuồng của hắn. " Nói cho tôi biết đi, em sẽ đồng ý quen tôi nếu như em biết tôi là ai chứ?!"
Nhìn thấy phản ứng của cậu là Ran cũng hiểu được câu trả lời. " Đó chính là lí do em ở đây."
" Cho sự chắc chắn hoàn toàn của từ CÓ." Ran nhấn mạnh. Đôi mắt của hắn ta tối tăm và hoang dại.
Mitsuya vùng thoát khỏi kiểm soát của Ran. " Mày điên rồi, thằng bệnh hoạn." mắt chàng trai vô tình nhìn thấy cánh cửa đã được mở ra thì liền đẩy Ran ra mà chạy đi.
Ran chỉ thở dài nhìn chàng trai, nhìn theo bóng lưng cậu dần biến mất, Ran chẳng chút lo sợ nào mà ngược lại hắn còn có dửng dưng mà móc bao thuốc thong thả đi phía sau, tản bộ vừa châm thuốc trên môi.
Bóng lưng hắn dần che lấp bởi bóng tối, để lại mập mờ cột khói trong không trung.
---------------------------
Mitsuya không ngừng chạy, cố gắng tìm đường thoát trong hành lang sâu hun hút, nơi này sâu hơn những gì Mitsuya đã nghĩ. Cậu thử mở hết tất cả những cánh cửa mình đã thấy.
Chúng gồm những căn buồng màu trắng như cái cậu đã ở, những cái lồng sắt, và đôi khi chỉ là căn phòng trống.
Sự cố gắng của Mitsuya dẫn cậu tới chiếc cầu thang ở phía cuối dãy. Tia hi vọng như được thắp lại trong con người chàng trai rồi bị hiện thực thô bạo đập nát khi chúng cần mã số và dấu vân tay.
Những tiếp bíp bíp từ chối liên tục kêu lên.
" Mẹ kiếp...mẹ kiếp....làm ơn mở ra đi."
" Cái cửa ngu ngốc chết tiệt...aghhhh" Mitsuya không ngừng bấm loạn.
" Vui với những thứ em tìm được chứ!" Ran chậm rãi đi tới. " Tôi nói gì nào, em nghĩ có thể thoát khỏi đây sao, khi không có tôi?!" tiêu sái mà búng điếu thuốc.
Mitsuya hoảng sợ nhìn Ran, hắn như không chuyện gì mà lấy cái ghế gần đó ngồi xuống mà vắt chéo chân cực kì đỏng đảnh.
" Nơi này trước đây là của một cảnh sát, tôi mua nó trong buổi đấu giá. Và chẳng ngờ tên cảnh sát đó có nơi như thế này."
" Ngầu nhỉ?" Hắn ta nhìn quanh, lảm nhảm về món quà bất ngờ khi mua được nơi này.
Mitsuya lúc này hầu như đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu trượt xuống, ôm đầu uất ức.
" Ỏ, đừng như thế chứ em yêu, em làm anh cảm thấy đau lòng đó!"
Ran từ bao giờ đứng trước mặt chàng trai, hắn ngồi xổm, kéo mặt chàng trai ra khỏi đầu gối, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mi mắt.
" Hôm nay em là một đứa trẻ cực kỳ cực kỳ hư hỏng. Gào thét, chửi thề, và cố gắng chạy khỏi anh."
" Em khiến cho anh rất buồn đấy, Mitsuya."
" Rồi thế nào! mày sẽ lại đánh tao như lúc ấy à?" chàng trai khàn giọng lên tiếng, đôi mắt tím nhạt khinh thường nhìn Ran, môi cậu nhếch lên, rồi phun nước bọt vào mặt hắn ta. " Thằng rác rưởi còn chỉ biết tới bản thân như mày. Tao sẽ không bao giờ và mãi mãi không yêu một thằng hèn hạ như thế!"
Ran nhăn mặt, lực tay trên mặt chàng trai cũng bất giác siết lại. Chẳng còn sự nhẹ nhàng ban đầu, Hắn giật mạnh Mitsuya, kéo tay cậu vào căn phòng gần đó.
Nơi chỉ có 1 chiếc giường mà những cọng dây xích.
" Thế thì chờ xem." Hắn ta nghiến răng.
—————————
Anh già tưởng tổng đài ngầu lồi phô mai que hoá ra nói nhiều mà còn nói nhảm.
Bảo sao em nó chê🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top