Stockholm (2)
Đau hơn tất cả những gì mà cả cuộc đời Mitsuya trải qua gộp lại, âm thanh trở nên nhạy cảm khiến chàng trai đau đớn tột cùng. Cơ thể cuộn tròn run bần bần mà ôm đầu rên rỉ đau đớn, nước mắt cứ thế chảy không ngừng ướt đẫm cả gối. Cậu cố mở đôi mắt của mình nhưng chúng quá nặng, ì ạch và trì trệ, sau tất cả những gì Mitsuya thể hiện những cơn quằn quại khổ sở.
" Phù, phù..ổn rồi ổn rồi." Chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành chàng trai, hắn đỡ đầu Mitsuya nhét thuốc vào miệng và bón nước cho chàng trai. Tay thì liên tục xoa vòng tròn trên lưng an ủi Mitsuya tới khi nhìn thấy lồng ngực chàng trai hô hấp đều đặn mới luyến tiếc đặt nụ hôn tạm biệt rời đi.
--------
Anh ơi, anh ơi, đau quá huhuhuhu anh đâu rồi?
ANH ƠI
Mitsuya giật toáng tỉnh dậy, bật dậy rồi ngay tức ngã lại xuống thở gấp và rên rỉ lăn lộn trên chiếc nệm mềm mại. Cần phải mất một lúc lâu để Mitsuya có thể nhận biết được mình nằm trên một chiếc nệm như trên thiên đường. Chúng mềm mại, thơm tho mùi hoa của nước giặt. Mitsuya chưa bao giờ có chiếc nệm như vậy.
Chàng trai rên rỉ và cố gắng dịch chuyển xung quanh trên một cơ thể nặng nề và đau đớn, cổ anh cảm thấy nặng và ngứa, mới mỗi sự di chuyển đều tạo là những tiếng lách cách chói tai. Mitsuya chệnh choạng ngồi dậy, rồi rít lên đau đớn khi vô tình chống bên tay bị thương xuống. Những âm thanh leng keng ma sát của kim loại làm cậu nhận ra thứ được đính trên cổ mình, vòng cổ bằng sắt đủ to để Mitsuya không khó chịu và đủ dày để chẳng có bất cứ thứ gì có thể cắt nó ra.
Cơn đau làm Mitsuya tỉnh táo, và sợi xích đẩy Mitsuya vào cơn hoảng loạn. Anh cố giật chúng ra khỏi cổ mình, lần theo sợi xích tới nơi nó được đính chặt dưới chân tường kế bên chiếc giường. Với mọi nỗ lực vô ích chẳng thể phá hủy nó hay chỉ làm bản lề lung lay dù chỉ một chút.
Đây là đâu?
Sao Anh lại ở đây ?
Mana và Luna đâu?
Lũ trẻ đâu?
Mitsuya đảo mắt quanh phòng tìm một thứ gì đó có ích để phá hủy sợi dây sắt nặng nề. Căn phòng tối giản tất cả chỉ có mỗi giường lớn với hai cánh cửa nằm hai phía khác nhau. Anh nhìn chằm chằm vào các cánh cửa với những ý nghĩ đáng sợ rằng đằng sau chúng là gì. Rụt rè chạm lên vòng cổ giam giữ cậu, phải mất một lúc để chàng trai thực sự bình tĩnh để có thể hiểu được tình huống của bản thân tệ đến thế nào. Để có thể nhận ra bàn tay phải được định hình bởi những cái kẹp trên ngón tay cậu.
Tay cậu??
Có chuyện gì với nó?!!!!
Mitsuya cảm thấy ngột ngạt, chàng trai liên tục chỉnh vòng cổ cố gắng điều chỉnh lồng ngực, hơi thở nghẹn lại ứ đọng trong cổ họng chèn ép cậu trai. Trái tim đập mạnh tới mức khiến lồng ngực đau nhói.
Mitsuya bỗng nhớ lại tối qua, cách mà bàn tay cậu bị dẫm không chút thương tiếc, cách mà gã đàn ông cười đùa trên nỗi đau của chàng trai.
Chàng trai giật thót co rút lại khi nghe thấy tiếng chìa khóa đến từ cánh cửa màu xám xa nhất, trái tim anh ta đập vang dội tới mức khiến tai của Mitsuya phát đau, cơn hồi hộp như muốn đánh gục chính bản thân chàng trai từng giây phút khi chiếc cửa được đẩy ra với tiếng rít chói tai và gã đàn ông xuất hiện đằng sau. Hắn ta đi vào với khay đựng trên tay, gã đàn ông mở to mắt khi nhìn thấy Mitsuya đã tỉnh dậy, ngay sau đó thể hiện dáng vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy chàng trai đã tỉnh giấc, điều đó khiến Mitsuya muốn phát nôn. Không ngừng lùi ra sau đề phòng, nép mình vào thành giường với mỗi bước tới gần của gã đàn ông.
" Em trông tuyệt đấy." Hắn ta liên tục đảo mắt trên khắp cơ thể Mitsuya đánh giá rồi buông ra lời nhận xét. Người lạ mặt để khay nước qua một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt chàng trai, dồn ép cậu ta rút vào một góc hoảng sợ nhìn bản thân. Hắn cười tươi rối giới thiệu bản thân, và khi cái tên được nêu ra làm Mitsuya phải kinh ngạc vì sự quen thuộc của nó.
Haitani Ran.
Cái tên mà không bao giờ Mitsuya sao có thể quên được, khi chỉ mới vài năm trước thằng khốn này còn chơi bẩn đánh lén bản thân ở trận chiến với Tenjiku. Chẳng mấy chốc sự bình tĩnh được xây dựng chắp vá vỡ tan.
Mitsuya phát điên mà mắng chửi bằng những từ ngữ tục tĩu nhất, với tất cả sự giận dữ dồn nén cậu hét vào mặt người đối diện. " Mày muốn gì ở tao, thằng bệnh hoạn?!" Chàng trai nắm lấy sợi dây sắt gào lên. Cậu liên tục giật vòng cổ không màng tới những mảng đỏ, trầy xước dần xuất xung quanh.
Ran nhăn nhó có chút không vừa lòng mà mạnh bạo nắm chặt hai tay của chàng trai, không để cho Mitsuya tự hoại bản thân. Đồng tử Mitsuya co rút, gầm gừ như chú chó, thậm chí có mấy lần muốn cắn cánh tay Ran.
" Có lẽ vòng cổ là không đủ với em! Tôi có nên mua thêm rọ mõm không?" Người đàn ông nắm chặt hàm Mitsuya, nửa thật nửa đùa nói.
Hắn ta dùng ngón tay khẽ vuốt qua vòng cổ bằng sắt khen ngợi " Dù sao trông cũng nó hợp với em. Vòng cổ và rọ mõm, như chó con vậy, đáng yêu lắm." Liệu hắn có nên khắc tên mình lên đây không nhỉ? Hay đổi thành vòng gai với huy hiệu đầu lâu?
Mitsuya đánh bật tay Ran ra, gằn giọng tức giận chửi rủa. Nhưng hầu hết trông Ran chẳng có gì là mảy may để ý tới lời nói. Hắn ngắm nghía Mitsuya một lúc rồi mới bảo với Mitsuya rằng giờ cậu đã là người của hắn thì nên chú ý lại cách ăn nói của mình lại.
Mitsuya cười khẩy, cậu chàng phun nước bọt thẳng lên mặt Ran rồi thách thức nhìn anh ta có thể làm được gì mình. Chỉ thấy Ran tặc lưỡi chùi đi nước bọt trên mặt, sau liền thô bạo kéo thẳng xích sắt về phía mình. Hắn kéo mạnh sợi dây khiến Mitsuya ngã lên người Ran và ngay lúc chàng trai chưa hiểu gì thì Ran đã kéo anh nằm ngang trên đùi và không lời nói là vạch quần anh chàng để lộ cặp mông trắng.
" ahhh....chó chết thằng bệnh hoạn, buông tao ra!!" Mitsuya hét toáng lên, cố gắng vùng vẫy để thoát thân.
Một cú tát mạnh vào bên mông trái, phần da thịt mỏng manh dần ửng hồng lờ mờ hình bàn tay. Tuy nhiên chỉ mới có nhiêu đó thì Mitsuya vẫn chưa rút ra bài học nào mà chỉ khiến cậu chửi ngày càng hăng.
Những cú đánh ngày càng vang dội, lời mắng chửi hùng hồn dần chuyển sang tiếng hét, rên rỉ đau đớn rồi dần thành những lời cầu xin dừng lại. Anh chàng cố gắng trốn thoát nhưng Ran luôn đè một tay ngay trên xương sống của Mitsuya, nó như thể là tảng đá đè xuống giữ cho chàng trai nằm yên vị tại vị trí trên đùi gã đàn ông.
Ran chẳng dừng được tay, những âm thanh chát chát như chất gây nghiện với hắn. Cánh mông đổi thành một màu đỏ chói lóa.
Mông ngày càng rát và đau. Chưa bao giờ Mitsuya chịu nhục thế này nên sự uất ức cứ thế dần tích tụ rồi bật ra những tiếng thút thít. Bị đánh mông như đứa con nít, hình phạt được thể hiện trên người đàn ông. Nó khiến Mitsuya xấu hổ khi những âm thanh chát chúa cứ vang lên kèm theo những cơn đau rát theo sau trên mông.
Nơi yếu đuối nhất bị ép buộc phải lộ ra cho người thứ 2 thấy và kẻ đó có toàn quyền quyết định trên thân thể của anh.
" Tôi xin lỗi!" Nghiến chặt hàm lại để có thể bật ra câu nói. Mitsuya dường như có thể nếm được máu trong miệng.
Bàn tay to lớn dừng giữa không trung, Ran nghiêng đầu, nhìn Mitsuya như bảo chàng trai nói lại. Chàng trai mím môi, vành mắt ửng hồng và Ran chỉ đơn giản tiếp tục hạ tay xuống cho tiếng chát vang dội.
" Tôi xin lỗi! mẹ kiếp, tôi xin lỗi."
" Vì điều gì?" Hắn hỏi.
" hực...vì...aghh vì đã nhổ nước bọt vào bản mặt khốn nạn của mày!"
Ran phút chốc ngơ ra rồi lại bật cười trước cái lời xin lỗi như đang chửi xéo mình, hắn nắm lấy tóc gáy Mitsuya kéo ngược lên nhưng chỉ để hôn lên mặt cậu trai một cái. " Anh yêu em chết đi được." " Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu, nên nếu em cứ thể hiện thái độ như thế này thì anh không chắc mình sẽ làm gì đâu nhé!"
Ran xoa lấy cái mông đỏ ửng, miệng dùng những lời mật ngọt dỗ dành đầy hạ nhục. Mitsuya có thể cảm nhận rõ nhiệt độ chênh lệch của hai vùng da và những lời an ủi hạ nhục từ gã đàn ông khi hắn miêu tả cậu như đứa bé không nghe lời.
Mitsuya cảm thấy những cơn cồn cào từ bao tử, những rợn người khi bàn tay gã ta vuốt ve trên mông mình và những lời thì thầm yêu thương đầy buồn nôn. Cơ thể nhanh chóng khó chịu, khi mà mắt Mitsuya trở nên mong lung, những đau từ đầu giật liên hồi dần bóp méo đi hình ảnh trong mắt chàng trai. Cổ họng nôn nao ngứa ngáy.
Bỗng như dự cảm điều chẳng lành, Ran đỡ cho Mitsuya chỉnh lại tư thế, lo lắng nhìn chàng trai nhăn nhó, lời chưa kịp nói Mitsuya đã không ngừng nôn ọe ra, dù chẳng có gì ngoài những nước và cặn bã nhưng mặt mày cậu trai tái nhợt kèm cũng đã làm cho người phía trên hoảng loạn vụt qua đáy mắt.
Liệu có phải do cú đánh đó quá mạnh không? Ran không ngừng tự vấn bản thân, tay chân có chút luống cuống khi người trong lòng nôn ọe không dứt. Sắc mặt tái nhợt tới dọa người, Ran chỉ có thể không ngừng vuốt lưng cho Mitsuya, tay còn lại thì gọi điện cho bác sĩ.
" Mitsuya, Mitsuya em ổn không? Nhìn anh này! chết tiệt, cố gắng lên bác sĩ sắp tới rồi!" Ran luống cuống khi chàng trai không ngừng ho khan, và trong thoáng chốc khi hắn mất cảnh giác mà quay đầu đi thì Misuya đã mau chóng dùng đoạn dư của xích sắt mà tròng qua cổ hắn mà siết lại.
" Mẹ kiếp mày thích thế phải không thằng biến thái!" Anh gào lên, chân vòng qua hông Ran siết cố định cơ thể hắn lại, Mitsuya nghiến răng gồng tay lại không ngừng kéo xích sắt về hướng mình. Tiếng rít gã đàn ông bị bóp nghẹt, hắn ta không ngừng lăn lộn quằn quại, thục cùi chỏ vào bụng và hông Mitsuya, chân liên tục quẫy đạp uốn éo. Mitsuya nghiến răng cương người, nén đau đớn trên cơ thể không dám thả lỏng dù một giây.
Ran liên tục lăn lộn đánh về phía sau, nhưng sợi xích càng ngày khít chặt vào cổ họng làm hắn không thể thở được, hắn ta dần cảm thấy tâm trí mình ngày càng rời xa khỏi cơ thể. Ran há to miệng cố kéo dài từng giây phút, khi cơ thể hắn ngày càng lả đi không còn sức để tấn công, Ran chuyển sang moi móc bàn tay của Mitsuya. Cố gắng len lỏi vào nắm đấm đó, máu đang bôi trơn cho hành động của hắn.
Ran thấy ánh sáng dần biến mất cùng với hơi thở của mình.
" aghhhhhh!!!!" Mitsuya gào lên, thằng khốn đó bẻ ngón tay của cậu.
Sợi xích được buông lỏng trông chút chốc, Mitsuya nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và cố gắng kéo sợi xích lại một lần nữa bằng bàn tay run rẩy không lành lặn, nhưng mọi thứ chỉ là quá trễ khi Ran chèn được một tay vào bên trong. Mitsuya nghe được tiếng thở khò khè của hắn ta, tiếng tim cậu đạp đến chói tai khi biết nếu hắn ta thoát ra thì thứ gì sẽ chờ đón cậu. Sợi xích dần ngày đẩy ra trong cái nhìn bất lực của chàng trai.
Ran dùng sức gào lớn khi thoát khỏi xích sắt, hắn ngã sang một bên nhanh chóng lùi ra xa khỏi tầm của Mitsuya mà không ngừng hít lấy hít để không khí. Tiếng thở của hắn ta khò khè như con quái vật, và khi Mitsuya nhìn qua, đôi đồng tử tím của hắn ta hằn lên những tia máu với làn da đỏ bừng.
" Hực...chết tiệt..." Chàng trai chẳng kiềm được nức nở, những giọt nước béo bở chảy khỏi đôi mắt hoa oải hương.
" MÀY!" Gã đàn ông gầm gừ.
Ran tức giận bước tới, đá thật mạnh vào bụng chàng trai tội nghiệp. " TAO ĐÃ CỐ GẮNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI MÀY. VÀ ĐÂY LÀ TẤT CẢ MÀY ĐÁP TRẢ VỚI TAO SAO!!!" Hắn ta phát điên gào vào mặt chàng trai co ro ôm bụng tội nghiệp. " SIẾT CỔ TAO VÀ NGHĨ RẰNG MÌNH SẼ THOÁT ĐƯỢC?!"
" ĐÉO CÓ ĐÂU MITSUYA, NẾU TAO CHẾT MÀY SẼ CHẲNG BAO GIỜ THOÁT KHỎI ĐÂY, TAO XÂY NƠI NÀY CHO MÀY, NGHE TAO CHỨ, NƠI NÀY DÀNH CHO MÀY, LÀ NẤM MỘ CỦA MÀY, NGHE RÕ TAO KHÔNG!"
Ran liên tục đi qua lại đá vào mọi thứ nằm trong tầm chân của mình, cố gắng tự làm bản thân bình tĩnh. Hắn thở gấp gáp, mắt cứ đảo sang người nằm co ro trên sàn thút thít.
Bả vai của Mitsuya bị Ran thô bạo kéo mạnh, hắn ta ngồi lên bụng chàng trai, từ góc độ này Mitsuya có thể thấy rõ những vết tích gây ra cho hắn ta.
Ran nhìn xuống Mitsuya đầy hằn hộc với cơn tức giận thể hiện qua giọng điệu của gã. " Trẻ hư sẽ bị phạt!" Nắm đấm Ran giơ lên, rồi không chút do dự mà hạ xuống gương mặt chàng trai. Máu nhanh chóng nhuộm đầy nắm đấm của hắn, dưới thân hắn ta, chàng trai ấy nức nở giơ hai tay bảo vệ mặt mình, bộ dạng cực kỳ thảm thương.
Chuông điện thoại kêu vang dội kéo đi sự chú ý của Ran. Hắn liếc về Mitsuya, điều chỉnh lại hơi thở bản thân mà bắt máy.
Xin lỗi, tôi hơi bận một chút! Ran trả lời người bên đầu dây kia. Gã đàn ông xoa cổ họng bản thân, giọng nói không đồng đều mà nói chuyện điện thoại.
Mitsuya không thể nghe rõ được cuộc đối thoại ấy, cậu trai trơ chọi nằm trên sàn nhà, cơ thể như đang bốc cháy và mùi rỉ sắt vươn vấn xung quanh.
Thật đáng sợ! Cậu muốn thoát khỏi đây! Đau quá...mọi thứ... tất cả thật đau quá!
Cậu đáng lý không nên ở đây, đáng lý cậu phải đang ở nhà, nấu ăn cho gia đình mình hoặc đang vẽ những bản thiết kế mới. Chứ không phải như thế này. Nó như cơn ác mộng vậy!
Phải! đây chỉ là ác mộng thôi. Cơn ác mộng tồi tệ cho những ngày quá đỗi mệt mỏi. Chỉ cần tỉnh giấc là được.
Chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ sẽ như cũ. Luna sẽ lại như bà cụ nhỏ cằn nhằn cậu vì lại ngủ gật trên bàn cùng những bản thiết kế bừa bồn nằm xung quanh, và chàng trai sẽ xin lỗi đứa em gái của mình và lấy lòng con bé bằng kem và kẹo.
Nước mắt chảy trong im lặng, Mitsuya nhắm mắt không ngừng an ủi bản thân.
Chỉ là ác mộng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top