(RanMit) Cảnh sát x Tội phạm

Đoạn một được viết bởi blog Không muốn nhảy lầu  ( khongmuonnhaylau)

Tôi chỉ vô tình coi rồi chanh chua viết thêm vào thôi. hehe

----------------

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên không ngừng. Gã đàn ông trong bộ suit kẻ tím bị hai viên cảnh sát áp giải, hay tay bị còng lại. Mái tóc tím xen lẫn một vài lọn màu đen đã từng được vuốt keo chỉn chu giờ đây rủ xuống lòa xòa trước trán. Gã đứng thẳng tắp, một bộ dáng ngạo nghễ trông chẳng có gì là giống với một kẻ vừa bị bắt cả. Gã nhìn dáo dác xung quanh một hồi, chợt thấy hơi nhạt miệng, gã nói với người bên cạnh:

- Cho tao điếu thuốc.

Gã nói một lần, rồi hai lần, vẫn không có ai trả lời. Đương định mở miệng lần nữa, gã nhận được cái lườm từ viên cảnh sát bên cạnh:

- Không có thuốc cho mày. Im mồm đi.

Không có thì thôi, sao thô lỗ thế, chẳng giống sếp của bọn mày gì hết. Làm việc chung lâu thế mà không học hỏi được tí nào à. Gã lẩm nhẩm trong đầu, chợt một bóng người lọt vào mắt gã. Mitsuya Takashi trong bộ suit đen thẳng thớm, bên trong là áo sơ mi trắng cùng với cà vạt đen được thắt gọn gàng. Mái tóc đã được nhuộm sang màu đen thuần, sắc tím duy nhất còn lại trên người anh là từ đôi mắt. Trên tai trái vẫn đeo một chiếc khuyên đen hình chữ thập, anh đang đứng nói chuyện với mấy người cấp dưới.

- Mitsuya, Mitsuya à~

Gã cười khục khặc, nhàn nhã tiến đến chỗ anh đang đứng mặc cho hai viên cảnh sát đi bên cạnh ngăn cản. Mitsuya Takashi dừng lại cuộc trò chuyện, nhìn sang gã đàn ông đang tiến đến chỗ mình, trong mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc. Cấp dưới mắt thấy gã tội phạm đang tiến lại gần, trước tiên giơ một tay chắn trước người Mitsuya, giọng điệu dò hỏi:

- Sếp?

- Cứ kệ anh ta.

Mitsuya Takashi chậm rãi trả lời, đôi mắt tím nhìn thẳng vào Haitani Ran đã đứng trước mặt. Gã yêu chết đôi mắt ấy, dù cho em nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng hay là chẳng thêm vào tí tình cảm nào như hiện giờ, gã vẫn luôn tình nguyện sa vào. Gã nghiền ngẫm câu từ em nói, đã bao lâu chưa được nghe rồi nhỉ. Một tuần, hay một tháng, gã chẳng nhớ nữa. Cứ cái gì liên quan đến em là gã lại chẳng rõ ràng được, nhưng gã cũng chẳng cần rõ ràng làm gì. Gã cười hì hì nhìn người trước mặt vẫn một bộ dáng lạnh lùng, rồi đột ngột cúi xuống hôn vào bên má anh. Nhận được cái giật mình như có như không từ người bên dưới, gã khoái chí lắm. Gã thì thầm vào tai em, bằng chất giọng giống như đã từng làm rất nhiều trước đây, khi em vẫn còn bên cạnh gã mặc gã ôm siết lấy sau những buổi làm tình:

- Hẹn gặp lại.

Bị hôn bất ngờ, Mitsuya Takashi khẽ giật mình, nhưng chỉ đủ để gã biết được. Anh quay sang nói với cấp dưới, chẳng để lộ bất cứ khác biệt nào, dửng dưng như việc Haitani Ran làm kia không hề ảnh hưởng tới anh vậy:

- Đưa anh ta đi.

-------------------------------

Hắn được đưa vào phòng thẩm vấn, tay được còng thẳng trên bàn để hắn ta sẽ không giở bất cứ trò vặt vãnh mánh khóe nào chủ yếu để trêu chọc cảnh sát và sự yếu kém của họ. Có thể nói cả sở cảnh sát này, cứ nghe tới cái tên đó là chính là ghét ra mặt.

Haitani Ran.

Cái tên mà bất cứ mọi cảnh sát trong ban phòng chống tội phạm băng đảng phải biết, phải thuộc quy trình ngầm bắt giữ.

1. Không trò chuyện với đối tượng khi không được cho phép.

2. Không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào từ đối tượng.

3. Không dùng bất cứ hình phạt tác động vật lý tới đối tượng.

4. Và phải luôn XIN NHẮC LẠI phải luôn thông báo cho trưởng phòng Takashi Mitsuya khi áp giải thẩm vấn đối tượng.

Mitsuya nhìn buổi thẩm vấn không mấy khả quan qua tấm kính. Người đàn ông đó bất động trong suốt quá trình, không phản ứng lại với bất kỳ câu hỏi của cảnh sát, đe dọa là điều không cần thiết. Thỉnh thoảng hắn ta sẽ qua ra nhìn chăm chăm vào tấm kính, nơi chỉ duy nhất phản chiếu lại hình ảnh bản thân. Đôi mắt gã đàn ông chỉ nhìn vào một điểm với một cái nhếch môi luôn treo đầy ngông nghênh, và Mitsuya hiểu nó là dành cho mình. Thằng khốn đó đang đợi cậu.

Haitani Ran. Cái gai trong tim anh, cái nhọt khó chịu dưới mông.

Mitsuya thở dài ra lệnh cho cấp dưới rời khỏi phòng thẩm vấn. Vì chính bản thân anh sẽ vào, như mọi lần. 

" Em vào nhanh hơn mọi lần đó, tôi cứ nghĩ nó sẽ kéo dài thêm chứ." Sau 16 tiếng bắt giữ, người đàn ông mới chịu nói chuyện. Trông hắn ta chẳng còn mấy lạ lẫm với những điều này.

" Anh muốn gì?"

" Chúng ta quay lại được không?"

Mitsuya bật cười giễu cợt, anh lắc đầu cười chế giễu trên câu hỏi. " Không!" Ran trong có vẻ thất vọng trước câu trả lời đó, nhưng do điều này đã diễn ra quá nhiều lần tới mức Gã ta chỉ aww một tiếng thất vọng rồi ngay tức khắc chuyển thái độ sáng vui vẻ hớn hở cho hàng ngàn câu hỏi khác và chỉ dừng tới khi Mitsuya la lớn.

Gầm to tới mức mà cả những người theo dõi phía sau tấm kính cũng phải giật mình lùi lại. Vì với họ, Sếp Takashi là người vô cùng hiền hòa, khác với những phòng ban khác anh ấy là người hết mình vì công việc, lo lắng cho nhân viên, số lần giận dữ chỉ đếm bằng ngón tay. Và số ngón tay đó lần nào cũng liên quan tới gã tội phạm này.

" MÀY MUỐN GÌ ? " Mitsuya nhấn mạnh từng chữ. Hung hăng nhìn gã tội phạm, nhìn cái bản mặt mà anh luôn nguyền rủa mỗi tối.

" Một điếu thuốc nhé!" Ran ngả ngớn, chu mỏ hôn gió anh cảnh sát của mình. Mitsuya dù phát ghét với bản mặt ngả ngớn đó nhưng vững rút điếu thuốc mà nhét vào miệng gã ta, không quên châm lửa đầu thuốc.

Nhận được thứ mình muốn, Ran thoải mái ngả lưng ra ghế rít một hơi thật sâu. Mitsuya bất lực chống nạnh nhìn gã tội phạm thoải mái như thể là nhà của hắn thì cực kì ngứa mắt. Anh vuốt mắt, mệt mỏi vì công việc chồng chất chưa giải quyết xong mà còn phải đối phó với thứ này. 

" Vui rồi chứ. Đừng nói với tôi là anh tới đây chỉ để hút thuốc."

" Vì nếu thế, thề trên họ của tôi. Tôi sẽ đánh anh tới chết tại đây." Mitsuya tiến tới chỉ vào mặt Ran mà hằn giọng cảnh cáo. Quầng mắt tô điểm những vòng đen mệt mỏi, và hơi thở thì đầy mùi cà phê phảng phất bám quần áo Mitsuya.

Ran phì cười, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn đung đưa. " Em cục súc hơn mấy lần trước thật đấy. Chẳng thể ngờ Mitsuya đáng yêu ngày nào lại có thể đe dọa người khác bằng giọng dễ thương đó chứ."

" Vào chuyện đi Haitani!" cậu hằn giọng.

" Cảng hàng xxx, ngày xx giờ xx " Đằng sau tấm kính, cả căn phòng theo dõi loạn lên, ai cũng không ngờ nhiệm vụ bí mật nhất của họ giờ lại bị tiết lộ bởi một gã tội phạm, hắn ta tiết lộ chúng như thế đó là câu chuyên cân đường hạt gạo. Mitsuya cũng chẳng khá hơn họ, anh giật bắn mình nhưng nhanh chóng kiềm chế lại mà làm bộ dạng bình tĩnh. Cơ thể không tự nhiên mà kéo ghế ngồi xuống đối diện Ran nhằm khai thác thêm thông tin. 

" Anh rốt cuộc muốn gì? " thận trong và ngờ vực nhìn gã tội phạm. Gã không đáp liền, mà chậm rãi vuốt lại mái tóc lòa xòa rủ trước trán vào lại nếp. Hơi nghiêng đầu nhấp môi.

Một nụ hôn. 

Môi hắn ta cử động, từng chữ một được đánh vần trong không khí hướng về Mitsuya. 

" Sao anh vẫn nghĩ rằng tôi sẽ chiều theo cái yêu cầu đó?" Anh ghét cái cách mà Ran luôn đòi hỏi mọi thứ vô tội vạ như một đứa trẻ chết tiệt. Nhưng thằng nhóc khôn lỏi đó biết cách làm người khác không thể từ chối được nó, bằng cách tạo vẻ dễ thương hay nắm giữ một bí mật nào đó.

" Nếu em muốn cô cảnh sát đáng yêu của mình còn sống thì Yeah đó là lí do." Ran chòm tới giữa bàn cố ý muốn rút ngắn khoảng cảnh của cả hai. Hắn thở hơi khói, đôi đồng tử tím đáng ghét nhìn Mitsuya đầy tự tin làm anh chỉ muốn chọc thủng chúng. Mitsuya vẫn luôn ghét cay ghét đắng cách Ran nhìn mình, nhìn anh như thể hắn biết mọi thứ về anh, luôn khiến Mitsuya cảm thấy trần trụi trước con mắt đấy. ( Dẫu không lâu trước đây, Mitsuya yêu mê mệt chúng.)

Chàng trai tóc đen nặng nhọc thở hơi dài trên môi, Anh nhìn về hướng phòng đen ra hiệu tắt theo dõi. Rồi tiến lại gã đàn ông cười hì hì kia, nắm giật cổ áo người kia lên mà thô bạo hôn, nó còn chẳng là một nụ hôn đúng nghĩa, khi môi của Ran bị tàn phá trước miệng lưỡi người ấy, máu chảy ra từ vết cắn không thương tiếc hòa lẫn với nước bọt và lưỡi của họ. 

Khi họ tách ra, Ran có thể cảm nhận cơn nhói trên miệng mình, vị máu trong miệng đầy khó chịu khi mà bên kia Mitsuya chẳng chừa cho hắn tôn trọng mà phun nước bọt như ghê tởm trước nụ hôn tanh tưởi của họ.

" Lâu ngày không gặp, Sếp Takashi thích chơi bdsm đấy à?!" Hắn liếm môi, chẹp miệng vui thích khi được hôn. Dù nó chẳng như mong đợi cho lắm, gã muốn một chàng trai trước đây ngại ngùng hôn mình hơn. Nhưng nhìn ẻm uất ức hôn mình cũng tình thú lắm nên cũng không sao.

" Rồi đấy, anh biết gì về nó thì khai ra hết đây!" Cậu quẹt miệng chùi đi vệt máu dính khóe môi.

Nhận được thông tin mình cần, Mitsuya cũng chẳng nán lại mà quay ngắt đi nhanh cứu người.

" Anh nhớ em."

Mitsuya sững lại, dừng trước tay nắm cửa. Giọng hắn ta đầy lưu luyến và gần như thì thầm phía sau lưng. Mitsuya bất giác run lên, khi nó khiến anh nhớ về những ngày họ còn yêu nhau. Vào những buổi đêm rong chơi trên cơ thể nhau, da thịt thân mật kết dính bởi mồ hôi, Ran sẽ luôn ôm cậu vào lòng thì thầm những lời yêu thương, khen ngợi bằng chất giọng quyến rũ của mình. Luôn chiều chuộng chàng trai ngập trong lời yêu thương. Đó là điều tuyệt vời nhất đồng thời là sự đáng sợ của hắn. 

" Chúng ta đã nói điều này nhiều lần rồi." Mitsuya trầm giọng, ngập ngừng nói.

" Chỉ khi anh chết, tôi mới có thể tha thứ cho anh, Ran!" 

" Nếu không bóng ma của họ sẽ ám tôi tới chết mất. " Mitsuya xoay núm đẩy cửa ra ngoài. Chẳng để lại cho người đàn ông dù chỉ một ánh mắt.

Và khi cánh cửa dần khép lại. Chỉ còn mỗi mình Ran cô độc trong phòng, gã không chớp mắt nhìn bóng hình dần khuất đi. Rồi chỉ tự giễu mà thổi ra cột khói dày lên trên. 

Cô đơn nhìn nó tan ra trong không khí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top