Giáng Sinh

Đã cuối mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn rét buốt, nó kéo dài đến tháng 1 lận mà nhỉ. Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, 25-12, một ngày lễ cực trọng đại với người Công Giáo, hay còn được gọi là Noel theo phong cách phương Tây. Ngày lễ hội được hưởng ứng mạnh mẽ với người Công Giáo cũng như người ngoại giáo. Khắp khu phố phồn hoa Roppongi cũng không ngoại lệ, cây thông phủ đầy tuyết và vòng nguyệt quế xinh xắn trước cửa nhà.

Sáng sớm lạnh lẽo, em nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, vì là ngày lễ nên em không cần phải đi làm, Ran thì đã rời giường để đến căn cứ Phạm Thiên.

Khi mặt trời đã lên cao một chút, em mới bắt đầu xuống giường tìm đồ ăn vì bụng em đã đánh trống liên hồi. Ra gần đến phòng khách thì nghe tiếng nói ồn ào của một đám đàn ông, đó đều là người của Phạm Thiên, đâu đó em nghe loáng thoáng được vài câu.
- Tối nay đi chơi với tao đi Ran, có vài em ngon lắm.
- Mày đi một mình đi.
- Tao không nói cho người yêu mày đâu.
- Tao bảo không là không rồi, mày lắm mồm rồi đó Sanzu.
- Tch! Chán mày quá Ran, thế còn Rindou? Mày đi thế anh mày đi.
- Tao ghét lạnh, tao sẽ ở nhà.
Gã ta gác chân lên bàn chẳng nể nang ai, khói thuốc thì nghi ngút. Em không lắm chuyện mà đứng đó nghe thêm nữa, mau chóng đi đánh răng rồi xuống bếp tìm gì đó ăn.

Suốt cả buổi em chỉ ngồi dưới bếp chứ không bước ra phòng khách nửa bước. Bỗng đâu Rindou đi vào, hắn lên tiếng làm em giật bắn mình.
- Làm gì ở đây vậy?
- Ă-Ăn sáng thôi.
Hắn chẳng nói gì thêm, tiến vào tủ lạnh lấy vài lon bia rồi đi ra ngoài. Hắn có thể lờ em đi ngay từ đầu mà, hà cớ gì hỏi rồi xem em vô hình thế.

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, em nghe tiếng đùng đùng ở ngoài phòng khách, em chạy ra xem thế nào thì thấy bọn họ vác nhau về, gã tóc hồng mà Ran gọi là Sanzu kia thì đi không vững, cứ va vào tường nhà. Ran cũng ngà ngà say nhưng không đến nỗi nào, anh ta đưa những người kia ra cửa. Trước khi về, Sanzu còn cố rủ Ran đi quán bar mà gã quản lý.
- Tao nể tình mày là đồng nghiệp tao sẽ cho mày húp free đêm nay, toàn mấy em ngon ngon không đó.
- Tao không có nhu cầu đi chơi Giáng Sinh, biến về giùm tao nhanh đi.
- Mày sẽ phải hối hận, sau này mày có dùng gái chỗ tao thì tao sẽ tăng giá gấp ba. Hức! (Tiếng nấc cụt not tiếng khóc:))) )
- Phiền chết, cút lẹ đi.
Em bỗng gợn buồn, vốn định rủ Ran đi chơi đêm nay mà anh ta lại không muốn đi. Em ngó vào phòng khách thì thấy Rindou nằm dài trên sofa ngủ, có lẽ hôm nay Rindou sẽ ở lại đây rồi. Em tiến vào trong dọn dẹp bãi chiến trường đó, Ran khập khiễng đi vào thì thấy em, anh ta nhào tới ôm lấy em.
- A~~ bảo bối sáng giờ ở đâu thế?
- Em ở dưới bếp. Anh say rồi vào phòng nghỉ ngơi đi.
- Đâu có, anh còn nói yêu em được mà, đã say đâu!
Anh ta thều thào vào tai em khiến em lạnh gáy, tay sờ soạng lung tung làm em phát ngại vì Rindou đang ở đây.
- Ran, đừng làm thế nữa, lỡ Rindou tỉnh dậy thì làm sao?
- Sao là sao chứ? Đây là nhà của anh!
- Nhưng mà..
- Suỵt~
Anh ta bắt đầu hôn lấy hôn để mặc cho em ra sức kháng cự, bất lực, em đành hét lớn tên anh ta.
- RAN!
Tiếng hét làm Rindou giật mình, Ran thì ngơ ngác. Em bực tức mà đẩy tay anh ta ra mà mau chóng dọn dẹp. Vì bị đánh thức nên Rindou càm ràm vài lời.
- Anh thật phiền phức đó Ran.
- Im mồm đi Rindou, vào phòng tao mà ngủ đi.
Rindou lật đật đi vào trong, khóa cửa rồi ngủ say mê. Bên ngoài, Ran ngồi ở bàn ăn trong bếp chờ em rửa bát đến ngủ quên. Không có sức vác Ran vào nên em cũng ngồi đó cả ngày với anh ta.

Chiều chiều, Ran tỉnh dậy với cơn đau nhứt ở cổ, anh ta nằm gục ở đó gần một ngày cơ mà. Không thấy em nên đứng dậy đi tìm, Ran nhìn qua cửa sổ thì thấy em đứng dưới nhà trò chuyện với ai đó, trong hai người khá thân thiết. Ran cứ đứng đó mà theo dõi hai người nói chuyện cho đến khi em vào nhà. Thấy em vẻ mặt hớn hở anh ta bèn khó chịu mà tra hỏi em ngay.
- Tên kia là ai?
- Anh ấy làm chung với em thôi.
- Làm chung mà thân thế à?
- Vì bọn em có cùng sở thích, cùng sở trường nên cũng hợp nhau lắm.
Em vui vẻ kể cho Ran nghe mà không nhìn xem vẻ mặt của hắn, do vậy em càng vui kể thì hắn càng cau mày khó chịu.
- Thế, hai người đã nói gì vừa nãy?
- Anh ấy rủ em đi chơi đêm nay, em đang buồn không ai đi cùng thì anh ấy lại rủ.
- Hả? Anh có đang hiện diện trong mắt em không? Anh với tên đó anh quan trọng với em hơn? Hả?!
- Ơ Ran..
- Tối nay em không đi đâu hết, ở nhà cho anh.
- Ran...
Ran đi vội vào trong chẳng nghe em giải thích gì, em đơ người ở đấy cả buổi. Rindou mà ở với hai người một ngày thôi, không no vì ăn cẩu lương cũng muốn tiền đình vì hai người cãi nhau, hôm đó cũng không ngoại lệ. Rindou bước ra khỏi phòng thì Ran vọt ngang mặt, ngó ra ngoài thì thấy em chết đứng ở đó. Vốn chẳng muốn xen vào nhưng do cái gì đó thúc đẩy nên Ridnou đành hỏi em có chuyện gì, đột ngột được quan tâm nên em lỡ rơi lệ trên má, vội lắc đầu mà bảo không có gì. Thấy em không muốn nói nên Rindou cũng không ép buộc rồi đưa tay vào túi quần mà đi vào trong.

Màn đêm buông xuống trên Roppongi, đèn đường đã lên màu, không khí Noel ập đến đầy nhiệt huyết. Khi mọi người ào ào đi lễ hội thì em lại nhốt mình trong phòng mà cuộn chăn lại. Tin nhắn đến, là của Kazutora.
"Đêm nay lạnh lắm đấy, em đi được không?"
"Hay ở nhà đi, mai anh đưa em đi bù nhé, anh sợ em không chịu lạnh được".
Em soạn tin gửi lại.
"Vâng ạ, anh cũng đừng đi, kẻo cảm lạnh".
Cửa phòng em hé mở, ánh sáng bên ngoài luồn vào. Ran bước vào ngồi cạnh em.
- Thay đồ đi, anh đưa đi chơi.
- Không cần đâu, lạnh lắm.
- Vừa sớm em bảo đêm nay-
- Em không đi nữa, em hủy hẹn rồi.
- Vậy thì đi cùng an-
- Em buồn ngủ rồi, anh ra ngoài đi.
Anh ta ngồi lì ở đó chẳng chịu đi, đã thế còn kéo chăn em ra khỏi người, cả hai giằng co nhau chiếc chăn không ai nhường ai. Em bực Ran đến phát khóc mà hét vào mặt anh ta.
- Đủ rồi Ran, em bảo không đi mà!
- Giờ cho đi lại không đi là thế nào?! Em bướng vừa thôi!
- Đúng rồi đúng rồi, anh ra ngoài đi tên chết tiệt nhà Haitani.
- Em-
Chưa tiếp lời em đã đập cái gối vào mặt anh ta, anh ta nhìn em như không thể tin rằng em dám làm như vậy. Rồi Ran cũng đáp trả, anh ta cũng đánh em bằng gối, cả hai đánh nhau đến mồ hôi cũng phải toát ra.

Chiến tranh đang diễn ra kịch liệt thì Rindou đứng ra dẹp loạn 2 sứ quân. Hắn đẩy cửa phòng bước vào thì thấy hai người đang chơi đùa vui vẻ thì mau chóng trình bày rồi đi ra.
- Ran, em về đây.
- Về cẩn thận.
Sau khi Rindou rút lui, em buồn chả muốn đánh tiếp mà bỏ ra ngoài, Ran chạy theo xem em đi đâu.
- Làm gì vậy Ran? Đừng theo em nữa.
- Tại sao anh không được theo?
- Tại em đi tắm! Mồ hồi đầy người cả rồi.
Cứ như tắm là chuyên môn của anh ta vậy, không bàn cãi thêm, cứ thế mà vác em vào phòng tắm không để em kịp phản ứng.
....

Diễn biến cuối là hai con người làm gì nhau trong phòng tắm thì tui để cho yous tự suy diễn chứ có mấy cảnh viết đi viết lại bị nhàm chán mất. Với lại tui cũng sẽ end bộ này luôn, sắp phải thi cử nên không có thời gian cộng với việc đang cạn idea. Nếu được hoặc siêng năng thì tui sẽ chăm viết bộ mới vào mùa hè năm nay, cám ơn yous đã theo dõi truyện tui viết liên tục 19 chap, cám ơn rất nhiều. Tối vui vẻ nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top