✨Gặp gỡ✨

"Chậc...! Không ngờ đấy Manjirou!"
"Thôi mà..Senjuuu..!!Đừng nói nữa!" Cậu thở dài mà phàn nàn về cô bạn của mình - rồi nghĩ lại 2 tiếng trước.
----2 tiếng trước..

"A..-Là mày sao..-?" Cậu ngước lên nhìn
"Manjirou? Mày làm gì ở đây vậy?" Người kia cất giọng ngọt ngào với cậu
"Úi..- Xin lỗi nhé? Để tao đỡ mày dậy hahaha!"Cô gái cười gượng với cậu.Xòe tay ra để tỏ ý giúp cậu đứng dậy.
Thấy không phải người xa lạ nên em cũng nắm lấy tay cô
"Cảm ơn mày Senju..-!"
"Ừm..- Bộ có chuyện gì sao?Hai thằng ' bồ' của mày đâu rồi? Sao lại để mày đi một mình thế này..? Và tại sao mày lại không đi dép chứ lỡ may bẩn gì thì sao??"Hàng ngàn câu hỏi của cô cứ dập dồn vào em ...- Aisss..-Mệt quá?
"Lại đầu ghế kia đi- tao kể hết mọi chuyện cho!"
Nghe được câu trả lời cô ậm ừ cho qua
"Nước của mày nè - Sao mặt ủi xìu thế?" Cô nhìn thằng bạn của mình mà không biết chắc? Chắc là có sự cố xảy ra trong chuyện tình cảm của cậu rồi.Mặt trông buồn thế mà?
Đôi khi cô cảm thấy mình thật thông minh =))
Sau một hồi kể lại câu chuyện cho cô bạn thân của mình biết...
"Chậc...!Không ngờ đấy Manjirou!"
"Thôi mà..Senjuuu..!!Đừng nói nữa!"Cậu thở dài mà phàn nàn về cô bạn của mình -
"Hứ..-!Cậu đừng bỏ qua chuyện này chứ! Rõ ràng là cậu không sai mà? Đừng có hiền như vậy nữa Manjirou!!"Cô búng trán một cái đau điếng - Con gái cái mẹ gì búng phát rõ đau!
"Ahh..- đau quá đấy Sen..!"[Tên tắt của Senju] Cậu ôm trán ủy khuất nhìn cô!
"Haizz..-! Sao cũng được,bây giờ mày về nhà tao đi? Dù gì mày cũng không có chỗ ở,nhé?"
Nghe cô hỏi vậy em cũng chỉ gật đầu một cái.Kết thúc hồi tưởng (?)
------Hiện tại
"Manjirou? Mày sao vậy?Không khỏe à!?"Cô nhắm lấy vai em mà hỏi thăm,khiến cho em khá giật mình! À..- nãy giờ mình đang 'ôn lại' kí ức!
"Không có gì! Mày mau vào lớp đi - sắp vào giờ học rồi đấy!"Em nghiêm túc nhắc nhở cô bạn thân này.
"Được rồi - Vậy bye nhé!"Cô hãy tay tạm biệt cậu rồi chạy đi
"...."Cậu không nói gì mà đứng yên ở đó rồi chợt nhớ ra mình còn đống tài liệu ở trên văn phòng!
Vcl -? Sao mà quên được chứ
Thầm chửi thề một cái rồi bỏ đi
Đang đi trên đường thì em gặp người quen(?)
Ồ..! Đó là Chifuyu Matsuno - ! Phó hội học sinh..
Cậu ta khá là đặc biệt, luôn khiến em nghưỡng mộ mặc dù cậu ta nhỏ tuổi hơn em.
" A..- Tiền bối Manjirou!"Cậu ta hãy tay với em rồi chạy lại
"Có chuyện gì sao Chifuyu?"
"À..- cũng không có gì to tát mấy,chỉ là thầy hiệu trưởng kêu em nhờ tiền bối chuyện gì ấy mà!"Cậu ta khãi đầu cười ngượng ngùng nói
Em gật đầu tỏ ý đã hiểu
"Ừ..- Cảm ơn!"
Cậu ta không nếu gì mà nhìn bóng dáng em khuất đi.
Em đẹp quá nhỉ...-?
Chifuyu thở dài một tiếng rồi đi tìm thằng bạn chí cốt của mình.[Noship]
-----Tại phòng hiệu trưởng
//Cốc cốc//
"Mời vào!"Tiếng vang bên trong kia khiến cho em khẽ run...- điều tồi sắp đến à?
//Cạch//
"Ngài hiệu trưởng? Có việc gì ạ!"Em cúi đầu xuống
"Hahah..- không cần làm vậy đâu Manjirou..chỉ là thầy có việc nhờ em ấy mà!"Ông cười nói với cậu.Ông luôn xem cậu như cháu trai của mình vậy! Dù không dòng máu!
"Vâng ạ!"Em khẽ ngước lên nhìn.Bây giờ mới để ý có người đứng bên cạnh em,à không ngồi mới phải chứ? Như bố đời vậy.
Khoan...- nhìn trông quen lắm?
Em khẽ nheo mắt lại nhìn người kia
"Giới thiệu với em Manjirou..- đây là thiếu gia Haitani,bây giờ em không phiền khi giúp thầy đưa họ đi tham quan trường chứ?"
Em giật mình mắt mở to ra...- Haitani sao?Sao họ lại ở đây? Tại sao 'người yêu cũ' của 'em' lại ở đây cơ chứ?
"Manjirou à..- em có ổn không vậy?".
Tiếng của ngài hiểu trưởng khiến cho giật mình rồi hoàn hồn lại
2 người kia nãy giờ đều nhìn em một cách chăm chú..- để ý hành động của em!
"Vâng..! Em không sao ạ!Xin phép, em sẽ đưa học sinh mới đi tham quan trường ạ!Chào thầy!"Nói xong em liền đi ra,2 người kia cũng thuận mà đi theo.
Trước khi đi 2 người không quên lườm ông hiệu trưởng này một cái!
Ông giật nảy mà lo sợ!
Ghê quá!
Đã già còn thích lên hương!
Ông già đáng chết!
- Sau một hồi dẫn họ đi tham quan thì em cũng cảm thấy khá mệt..- lèm bèm ngồi lên chiếc ghế đá
Em mệt mỏi dựa vào ghế..- sao chói thế nhỉ?Trời nắng quá! Em không thích chút nào!
Cảm thấy hơi mát bên phía má em giật mình ngước nhìn
Là Rindou...- hắn cho em một chai nước em thuận tay mà lấy,và không quên nói lời "cảm ơn"
Nếu bạn nhìn kĩ hơn thì bạn đang thấy em đang bị kẹp đưa hai thằng con trai..à không..- Sai rồi ,phải là
'Công tử bột mới đúng'(?)
Không khí trầm lặng đến lạ thường
U ấm hơn bao giờ hết
"Mikey..-!"
Em giật mình khi nghe giọng của Ran và cái biệt danh của gã và hắn đặt cho riêng em..- và chỉ một mình gã - hắn được gọi!!
"Hả..-!"
Em nhấp nhuận trả lời gã
"....."
---------EndChap2
Các bạn sẽ nghĩ Ran định nói gì nào?
Còn tiếp👑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top