0
Ôi, từ lúc gặp em trong lần Touman với Bá Lưu Bá La đánh nhau hắn đã chú ý tới em rồi. Tổng trưởng của Touman là một thằng nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mạnh ghê người. Tuy chỉ ngồi một bên nhìn hai bang tham chiến với nhau ánh mắt hắn vẫn cứ dõi theo em. Ran cứ nhớ mãi thôi rằng là mái tóc màu vàng như nắng chiều của em tuy dính máu nhưng vẫn xinh đẹp như thế hay cả khi em ra tay đánh người, chỉ cần một đấm đã làm bọn nó gục không gượng dậy được nữa. Ôi quá tuyệt vời, rất phù hợp để làm người yêu hắn.
Còn Rindou, gã chỉ đến đấy xem bọn nhãi ranh tham chiến với nhau cùng anh trai thôi, tiện thể xem danh ' Mikey vô địch ' được ngợi ca trong giới bất lương như nào. Cứ tưởng là phải trông dữ tợn cả người toàn chiến tích chứ, nhưng trái với tưởng tượng của bản thân, đó chỉ là một thằng nhóc lùn tịt, cả lũ chiến nhau mà em lọt thỏm đi đâu mất không thấy bóng dáng. Rindou hơi khinh thường, bất lương bây giờ yếu đến thế cơ à, có khi chỉ là cái danh hão thôi, cái tên phó tổng trưởng Draken kia trông mới đáng gờm kìa. Khi Mikey bị Kazutora cầm gậy sắt phang vào đầu, Rindou cũng chưa hề thay đổi suy nghĩ, thấy chưa, gã có sai đâu, đã bị bắt rồi kìa
- Mikey thua rồi.
Gã nhàm chán mở miệng ra như khẳng định lại suy nghĩ của mình, nhưng bất chợt có gì đó thay đổi, hai tên bên Bá Lưu Bá La bị em đánh bay còn thắng nhóc đầu vàng kia bị em đá đến bất tỉnh. Cuối cùng em không chịu được mà gục xuống vì mất máu, cả người mệt mỏi khiến trong lòng gã tự dưng dâng lên một cỗ chua xót. Đang deep tâm trạng thì Ran dùng khẩu hình miệng, đại khái là cười gã nói chuyện quê vãi l, bỗng dưng muốn thành con một ghê. Ran vừa nghe thằng em mình thở ra câu tuyên bố liền bị hiện thực vả lại đau điếng. Mày còn non lắm em ạ, học cách nhìn người đi, anh mày nhìn phát cấm có sai.
Mikey sau khi đánh Kazutora liền chẳng chống đỡ nổi, em quỳ xuống nóc xe đống phế liệu, để mặc mọi người gào tên em hay là bên địch muốn nhân cơ hội hạ gục mình, em mệt mỏi lắm rồi. Mikey cúi đầu xuống, cố gắng ngăn cho cơn xung động trong người mình bộc phát, hơn ai hết em hiểu rằng bản thân chẳng thể mất thêm một người bạn nào nữa. Đến tận khi chứng kiến Baji Keisuke ra đi, cậu bạn mà em nói với Takemichi rằng bọn này chẳng thân đến thế chỉ vì muốn em tha thứ cho Kazutora mà đã không tiếc cái mạng mình, đúng là Baji nhỉ?
Sau khi trận chiến kết thúc với tiếng cảnh sát đi tới, tất cả đều nhanh chóng chạy mất, ngu gì ở lại để cảnh sát còng đầu.
Anh em Haitani thấy em bỏ đi cùng băng của mình cũng nhanh chóng chạy theo làm quen, Chifuyu đứng bên kéo kéo áo cộng sự Takemichi của mình
- Anh em Haitani của Roppongi kìa, đến đây làm gì nhỉ? Không lẽ muốn đánh nhau sao?
Mikey tay vẫn nắm chặt lá bùa của Baji, nhìn hai kẻ lẽo đẽo phía sau
- Chúng mày muốn gì?
Ran ngoài mặt thì cười cợt nhả, ai biết bên trong " ẻm hỏi mình kìa, nhìn gần trông xinh quá, làm sao đây ", thấy thằng anh mình trông bối rối như vậy Rindou muốn tỏ ra là không quen, nắm đầu anh mình lôi đi
- Không có gì đâu.
Cả băng Touman thắc mắc đầu đấy chấm hỏi ủa gì vậy má nhưng cũng bỏ qua mà trở về.
Ai mà ngờ được sau này ở băng Touman thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng cái đầu tóc vàng tóc xanh xen kẽ với nhau cùng hai bím tóc đuôi sam vừa đen vừa vàng đến rủ tổng trưởng nhà mình đi chơi. Mà thủ lĩnh cũng đi theo thật làm mọi người cứ nghệt mặt ra, đang họp bang cơ mà.
Cuối cùng, đến tận khi nghe thông báo rằng Mikey và anh em nhà Haitani đang hẹn hò tất cả vẫn còn ngơ ngác hình như là nhầm hành tinh rồi thì phải, có thể về trái đất được chưa.
Tất nhiên nhờ chuyện này mà sau không có cảnh Ema chết hay Thiên Trúc và Touman đấm nhau. Chỉ còn cảnh Izana- bị brocon mới được phát hiện - Kurokawa mỗi ngày ngăn cản hai thằng ranh họ Haitani đến gần em mình. Điển hình một hôm nào đó
- Cút xa em tao ra, đánh bỏ mẹ hai thằng chúng mày giờ.
- Thôi nào bạn, tôi hứa là chỉ mượn em bạn một lúc thôi.
- Đéo và đéo, lượn đi cho nước nó trong.
- Nhưng đổ nước vào milo chỉ đục thôi, không trong được.
Nói xong cả hai thằng đuổi nhau khắp phố, Ran quay sang nhìn Mikey
-Đi ăn taiyaki không, tao bao.
- Mười cái nha
- Nghe mày tất
Nói xong không quên thơm một cái lên má em rồi hai đứa bế nhau đi ăn.
- Ủa còn bọn này thì sao?
Mấy người còn lại ngán ngẩm, chắc tụi mình vô hình rồi.
Ehe kệ đời tôi sủi chương viết truyện mới. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top