chap 2
Khi tỉnh dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt em đó là cái trần màu trắng nhìn thoáng qua thì là phòng y tế rồi , vội vã bật dậy thì có một bàn tay lom giữ cậu nằm xuống.
- Tỉnh rồi à ! khi nãy tôi lên sân thượng thì thấy cậu ngất ở đấy , nên tôi đưa cậu vào phòng y tế này.
Người kia khi thấy em tỉnh lại mà hoảng loạn thì quơ tay giải thích cho cậu biết
Khuôn miệng em mấp máy rồi nở nụ cười nhạt
- àa cảm ơn cậu nhé
Vì giờ là 4h30 nên hoàng hôn đang hiện xuống , những ánh nắng ấy chiếu lên em. Mái tóc màu vàng như đang toả sáng sánh vai với lại đôi mắt đen không một chút gợn sống nhưng lại tạo ra một lực nào đó khiến người kia không thể rời mắt.
- này này , cậu bị làm sao thế?
Anh bị giựt mình thoát ra khỏi suy ấy mà ngại ngùng ngãi đầu
- tôi là Ken Ryuguji , cậu có thể gọi tôi là Draken cũng được
- haaa cậu tốt như thế vậy từ nay tôi gọi cậu là Kenchin nhé !!
Em lại cười rồi , tuy có chút ngượng ngùng nhưng lại khiến người nhìn thấy nụ cười ấy phải đỏ mặt đấy.
Nhận được câu trả lời thiệt nỉm cười nhẹ như báo hiệu cho người kia đã hiểu. Em nhẹ lướt qua đồng hồ thì giựt mình bật khỏi giường mà gom đồ mình lại rồi chạy đi không quên chào tạm biệt người đang còn ngơ ngạc trong phòng.
-----
Em chạy thật nhanh về căn biệt thự lớn nhất trong khu , vì từ trường tới nhà rất xa mà em còn chạy bộ nữa nên đã mất 30p đồng hồ . Lần này lỡ về trễ rồi, chắc chắn sẽ bị đánh rất đau đấy, hôm này em đã bị đánh hai lần rồi giờ mà bị nữa chắc ngày mai em không đi được nữa đâu .
Gạt bỏ suy nghĩ kia mà khép nép đi vào trong .Thấy Ran và Rindou đang chăm chú vào món ăn trên bàn của mình thì cúi chào xuống mà run rẩy
- em..em xin lỗi, lần tới em sẽ về sớm hơn
Ran ngược lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục ăn phần của mình. Khi thức ăn vơi được một nửa thì ngược lên vẫn thấy em đứng ở đấy mà người run rẩy không thôi thì khó chịu
- cút về phòng đi đừng để tao nhìn thấy mày !
Nghe được giọng nói đó em liền giựt mình ngược lên, không phải là sẽ đánh như những lần trước à , ngước lên thì thấy ánh mắt vẫn sát khí nồng nặc thì cong giò chạy lẹ lên phòng.
Rindou nghe tiếng đó từ anh trai kính yêu mình phát ra thì không mấy ngạc nhiên mà trêu chọc
- Sao không phạt nó vậy nii-chan ~ em vẫn muốn xem trò vui mà
- tch ! Hôm này tao không có hứng thú
Vừa cất lời thì anh đứng dậy rồi đi ra ngoài. Từ lúc nhìn ánh mắt ấy của em thì người anh luôn bức rức . Anh nhớ tới ánh mắt lúc ấy của em nhìn nó không tiêu cự , không phản kháng như mọi lần mà buông xuôi mặc cho họ muốn làm gì thì làm . anh thật sự chán ghét ánh mắt ấy , thật là khó chịu mà .
597 từ
-----
Tự nhiên thấy càng sửa càng xàm xàm. Cmt để tui có động lực i mấy tình yêu ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top