5
Mikey xoa xoa gò má đỏ ửng của mình tủi thân theo gót 2 người họ
"Đến nơi rồi"
Nhà của 2 người họ thuộc khu đô thị sầm uất, sáng trưa chiều tối đều có người đi đi lại lại, phố xá không bao giờ vắng bóng người nên các trung tâm thương mại, bệnh viện lớn, các công ty lần lượt mọc lên khiến nơi đây được mệnh danh 'mảnh đất vàng' tấc đất tấc vàng
Mikey thầm cảm thán, phải nói khi sở hữu 1 căn biệt thự to đùng giữa nơi đất chật người đông này thì hẳn gia đình mẹ nuôi chắc chắn không phải tầm thường
"Làm gì ngơ ra vậy, đi lấy xe đẩy với Rindou đi"
"À vâng"
Em đẩy xe đi giữa hai người, hôm nay siêu thị khá đông người chủ yếu là học sinh sinh viên vì bây giờ đang là giờ giải lao, các trường học cho phép học sinh ra ngoài chỉ cần về đúng giờ là được
Xung quanh có mấy nữ sinh đang đứng lựa đồ cười nói với nhau vô cùng vui vẻ. Mikey vô thức liếc nhìn rồi hơi hụt hẫng
Từ lúc bắt đầu đi học đến tận bây giờ, Mikey phải chuyển trường không biết bao nhiêu lần, cứ đến rồi đi nên Mikey chẳng biết cảm giác có bạn là như thế nào
Chỉ nhớ lúc bé ở trường tiểu học X, em có làm quen được 1 bé gái vô cùng xinh xắn. Em ấy có mái tóc dài màu xám tro, khuôn mặt xinh đẹp có phần hơi lạnh lùng kiêu ngạo nhưng nó cứ làm em nhớ mãi không quên
Bộp
Mãi lo suy nghĩ trên mây, lúc Ran đứng lại em đập thẳng vào lưng anh rồi bật ra
"Đi đứng cũng không cẩn thận"
Mấy món ăn đa phần do Ran lựa vì Rindou chả biết con mẹ gì đâu. Anh kéo em qua khu ăn vặt để tha bánh về phòng dự trữ
"Nè Rindou anh không thấy nhiều lắm rồi à"
Xe đẩy chất đầy đồ ăn thành một núi, cả đống này ăn chắc khoảng tháng sau à không cả năm vẫn còn dư ấy chứ
"Yên tâm Ran có tiền"
"Nhưng mà xe đẩy hết chỗ rồi kìa"
"Thử không"
"???"
Anh cười cười bước lại gần một hơi xốc nách Mikey quăng lê xe rồi đẩy đi
Mikey mặt đỏ lựng định nhảy xuống, ai đời 10 mấy tuổi đầu còn ngồi trên xe đẩy siêu thị như con nít
"Mày nhảy xuống tao liền bỏ mặt mày với đống đồ này đấy"
Rindou nhếch mép cười gian, ở đây có camera giám sát khắp nơi nên nhân viên rất ít, người ta đã nói nếu muốn trả thứ gì phải đặt nó lại ngay vị trí cũ
Nếu Rindou bỏ mặt em với cái đống này chắc mò đến tối cũng không trả hết
1 - 0 nghiêng về tuyển thủ Rindou
Em ngoan ngoãn ngồi trên xe cho hắn ta đẩy, phải nói Rindou cực kì phung phí, nếu là em mua đồ như vậy chắc cái đầu cũng chẳng còn
Reng...
Ran điện thoại đến bảo hai đứa đến quầy để tính tiền, Rindou vui vẻ chất đống đồ ăn lên trên băng chuyền rồi mới bế em xuống
Nơi đông người anh không ngại làm mấy thứ đó nhưng em thì ngại. Bên kia phía đối diện có 4 nữ sinh đang nhìn em thì thầm gì đó, vừa rồi Mikey còn thấy 1 trong 4 chụp lại cảnh vừa rồi của Rindou bế em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top