4

tôi gạt nước mắt, đứng dậy. 

"chúng ta chia tay đi." 

"em lại giở trò gì thế, y/n?" - anh ta cáu kỉnh và hoàn toàn không coi nó là lời nói nghiêm túc - "bố mẹ 2 bên cũng chuẩn bị cưới xin hết rồi. em lại giận dỗi gì đây?"

"thiệp mời có thể rút lại, đám cưới có thể hủy, nhưng nửa đời sau của tôi không thể bị hủy hoại bởi anh được đâu." - tôi mỉm cười, dù đã thấy gò má mình lạnh lạnh. 

ryo lẩm bẩm gì đó rồi vào phòng ngủ phụ để ngủ. còn tôi lặng lẽ rơi nước mắt, vào phòng ngủ của "chúng tôi" để thu dọn đồ. 

"tôi sẽ đi trước ngày mai. tiền phòng tôi đã cọc trước 2 tháng, anh lo nốt đi." 

cho đến tận khi tôi quyết định buông tay, anh ta vẫn nghĩ lời tôi nói là một trò đùa.

.

.

.

.

sau khi chuyển khỏi căn hộ đó, tôi đã dọn đồ sang nhà bạn thân ở tạm. 

bạn thân tôi rất vui vẻ, cô ấy từ lâu đã khuyên tôi rằng cô ấy không thấy ryo có chút gì yêu tôi, chỉ là tôi vẫn dại khờ đâm đầu vào. 

khi tôi gọi điện nói chuyện với bố mẹ, mẹ chỉ thở dài. 

"con quyết định sao cho bản thân con hạnh phúc là được." 

trái tim tôi đã chịu đựng đủ giày vò thời gian qua, vì vậy, tôi cảm thấy thanh thản nhiều hơn là đau khổ. 

còn ryo, anh ta vẫn nghĩ tôi đang giận hờn, vậy nên không liên lạc. mà tôi cũng đã chặn số điện thoại của anh ta. 

nên bắt đầu cuộc sống mới rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top