v." công việc làm thêm."

một chuyến trải nghiệm học cách làm thêm của chàng trai bất lương.

=====

rindou vừa nhận ra một điều, đó chính là cậu đã ở nhờ nhà của t/b đã gần tháng. mặc dù có vài lần cậu hỏi về vấn đề liệu cô có e ngại việc có người lạ xin ở nhờ như này không nhưng cô chỉ lắc đầu, nói rằng điều đó hết sức bình thường.

cậu cho rằng cô nàng này quá dễ tính, ngây thơ và trẻ con.

rindou biết việc ở nhờ như này không nên tiếp tục nữa. vài lúc t/b đi vắng thì cậu lại nghĩ quẩn, xem lại bản thân và thấy mình giống một kẻ ăn bám chính hiệu. hết bám ran giờ lại chuyển sang đối tượng khác, h/b t/b.

hầu hết chi tiêu đều do t/b đảm nhiệm. cậu là đấng nam nhi mà lại để một cô gái chân yếu tay mềm nuôi qua ngày thì quả thật rất nhục nhã.

trong lúc cô đi làm, rindou chỉ ngồi vắt chân lên bàn, chơi game, ngồi trông quán hoa của t/b - nơi từng cứu rindou khỏi bệnh cảm lạnh.

chính vì quả đầu độc lạ của cậu, nhiều người không dám mua hoa hay ghé vào tiệm, chỉ biết đi qua rồi xem quán đó là thứ vô hình. rindou nhiều lúc ngồi ngoài quán gọi khách vào nhưng không khả quan cho lắm. cậu nghe hướng dẫn của t/b làm cách nào để có khách vào mua nhưng tất cả đều công cốc tại quả đầu của ai kia.

cậu lại nghĩ ra sáng kiến đi làm thêm như t/b mà cậu không hề biết rằng đây chính là quyết định rất sai lầm.

ngay ngày đầu tiên của việc đi làm thêm, cậu gặp phải một vị khách... khá vô duyên ? đó chính là một cô gái vừa thấy cậu liền tán tỉnh mấy câu, đụng chạm thân thiết vào người khiến cậu thấy không được thoải mái. đáng nói hơn, cô ấy nắm tay, giữ chặt, không cho cậu phục vụ mấy người khác trong quán khiến máu giang hồ cậu nổi lên. thế là, cậu lỡ đánh vị khách đó mất tiêu.

chuyện gì đến cũng phải đến, cậu bị gọi lên đồn trình bày sự việc vừa rồi.

t/b nghe được cuộc điện thoại từ cảnh sát, cô tá hỏa chạy đến xem lí do tại sao rindou lên đồn. và khi thấy rindou ngồi đó với cái bút đang viết lên bản tường trình, cô bật cười nhẹ. cô thầm nghĩ bản thân như một người mẹ, còn rindou là đứa con.

- em đến rồi sao ?

vị cảnh sát ngồi đối diện với rindou lên tiếng khi bắt gặp được cô cứ đứng đó mãi không vào. anh tự đặt dấu chấm to đùng trên đầu sao cô đột nhiên cười như vậy ?

- dạ vâng.

t/b nhanh nhảu bước tới với những bước chân dài. chẳng bao lâu sau, cô đã đứng cạnh ngay rindou. còn chàng trai vừa phạm phải phép lịch sự tất yếu của nhân viên quay ra, thấy t/b đứng đó với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hai bên má nóng bừng như vừa ra khỏi phòng xông hơi. trông rất đáng yêu.

và rồi, cậu chuẩn bị hỏi cảnh sát về việc sao gọi t/b lên đây mà không gọi anh trai cậu thì t/b lại nhanh hơn:

- thế anh nhà em sao bị gọi lên đồn vậy ?

- cậu ta đánh người trong quán đằng kia.

anh cảnh sát chỉ ngay cái quán cơm nằm ngay bên lề đường, nơi đang có sự tấp nập của dòng người qua lại.

- nhận tin báo từ chủ quán, tôi chạy đến rồi gông cổ cậu ta đến đây. chúng tôi cũng vừa nhận tin gia đình bên kia đòi tiền bồi thường.  

anh liền nói tiếp.

rindou thót tim một phen. tiền ư ? rốt cuộc là bao nhiêu ? t/b hết nuôi cậu sống qua ngày bị ran đuổi giờ lại phải chi ra để cậu được thả về nữa ? cậu ngồi im như thóc, nghe số tiền mà t/b sẽ phải chi ra. cái bút vừa được viết cũng đứng yên theo sự im lặng của không khí đang dần bao trùm căn phòng.

- họ bắt bồi thường đến mười lăm ngàn yên. số tiền này là họ bắt đền bù từ tinh thần lẫn thể xác.

rindou chết lặng trước số tiền vừa được công bố. cậu còn chưa trả được ba ngàn yên hôm nọ nữa. nợ lại thêm chồng chất.

- chúng tôi biết số tiền này sẽ không đủ sức với cô gái trẻ tuổi như em nên chúng tôi sẽ giúp khoảng sáu ngàn yên để em có tiền trang trải cuộc sống.

nghe đến đó, rindou thở phào. may ra t/b không phải chịu số tiền lớn như vậy. và nợ của cậu được giảm nữa.

- cho em xin số điện thoại lẫn địa chỉ của nhà đó để thuận tiện việc trao đổi tiền nong ạ.

t/b nói với chất giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.

trong lúc anh lấy giấy tờ, bút viết và gọi cho gia đình bên kia, t/b mang một cái ghế khác đến ngồi cạnh rindou.

- không ngờ anh lại có lá gan lớn như vậy đấy ! dám đánh cả người lạ.

t/b cảm thán với vẻ mặt hớn hở. giờ rindou đã chắc như đinh đóng cột với quan điểm trước kia của mình rằng, t/b không bình thường một chút nào.

- thế sao anh đánh họ vậy ?

nghe đến đó, rindou lại giật mình một phen nữa. cậu không biết ăn nói sao cho không để cô phá lên cười như mấy lần trước.

- anh không nói được hả ? đừng nói là họ bắt nạt anh không được nói đấy nhé !??

cô hốt hoảng, vẻ mặt hớn hở vừa nãy biến thành vẻ mặt bất ngờ.

- không có !!

cậu đứng dậy tạo thành tiếng "cạch" rõ to cộng thêm việc cậu lớn tiếng làm cho mọi người xung quanh ngoái đầu lại nhìn. hàng loạt ánh mắt dán lên nhìn rindou với sự bất ngờ và cả... hóng chuyện.

- x- xin lỗi vì đã lớn tiếng.

rindou nắm bàn tay lại, che miệng với tiếng "e hèm" nhằm để họ mau chóng quên đi sự việc vừa rồi. giờ rindou như một quả cà chua chín nẫu. hành động vừa rồi làm cậu rất xấu hổ.

rindou mà bị bắt nạt đến nỗi không dám nói thì cậu đã không bị đuổi ra khỏi nhà.

- của em đây.

anh cảnh sát lúc nãy quay lại, đưa cho t/b một mẩu giấy được viết kín một mặt.

- cậu xong bản tường trình chưa ?

anh liền quay ngoắt sang rindou đang ngồi thẫn thờ. được lay người, cậu may ra mới tỉnh táo trở lại. anh hỏi lại câu vừa rồi, cậu mới lại hí hoáy viết tiếp rồi nộp cho bên cảnh sát xử lí.

==

vì t/b hôm nay có xin được về sớm nên lúc rindou được thả về cũng là lúc cậu nghĩ rằng lại phải nghe một đống câu chuyện trời ơi đất hỡi từ cô. nhưng sự thật không như suy nghĩ của cậu, câu đầu tiên t/b mở miệng ra không phải "hôm nay cái chị chủ quán chỗ em..." hay "em vừa nghe được tin này hay lắm..." mà là:

- thế sao anh lại đánh người ?

t/b hỏi với một thái độ cực kì nghiêm túc, khác xa với biểu hiện thường ngày. rindou lần đầu thấy cái "nghiêm túc" này của t/b liền nuốt khan nước bọt. t/b bây giờ không khác gì haitani ran lúc nổi giận cả. nhưng có ý nghĩ thoáng chợt qua đầu, cậu không hề sai trong chuyện này, chỉ có vị khách kia sai trước mà thôi. chính vì điều đó, cậu lấy lại vẻ tự tin thường ngày. cậu hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần rồi kể từ đầu đến đuôi câu chuyện cho t/b nghe.

t/b nghe xong cũng rất buồn bực, cô còn nói rằng "bực hộ anh luôn ý !". vậy là, rindou đã thành công trong việc giải oan mình cho t/b rồi nhỉ ?

chính từ câu chuyện của chàng trai mái tóc màu vàng xen lẫn chút xanh dương nọ, t/b lại tòi ra hàng đống câu chuyện khách khiến cho cậu một lần nữa được ung tai.

sau một hồi, rindou liền quay lại khi thấy t/b đứng im.

- cậu bị làm sao thế ?

rindou cất tiếng hỏi. đừng có nói là cô vẫn giận chuyện vừa rồi ở đồn ? nhưng rõ ràng là cậu đã tự "giải oan" cho mình kia mà ?

- anh rindou này, nếu anh muốn đi làm thì bảo cho em một tiếng để em biết rồi em mới tìm được chỗ làm thoải mái. đừng có làm âm thầm như vậy. chứ làm ở chỗ quán ăn toàn gặp mấy thành phần đâu đâu không à.

t/b trùng giọng xuống. giọng điệu lẫn khuôn mặt đều trở nên lo lắng cho sự lén lút không mấy an toàn của ai kia.

- rồi rồi.

rindou để hai tay ra sau gáy rồi đáp lại với giọng điệu rất kiêu ngạo.

- sắp tới đây, quê em tổ chức hội. về quê chung không anh ? nếu rindou về, chắc cũng vui lắm đấy !

===

mười lăm ngàn yên: 3.090.000 việt nam đồng.
chín ngàn yên: 1.854.000 việt nam đồng.
ba ngàn yên: 618.000 việt nam đồng.

***tất cả những số liệu trên chỉ là những số liệu mang tính chất tương đối, không chính xác. vì tiền tệ giữa các nước đều thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ. mình chỉ lấy số liệu "một ngàn yên: 206.000 việt nam đồng."

==

02:01.
29.06.2023.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top