iv."tôi trả nợ."
"tôi trả nợ cậu, một lần."
##
rindou vừa vào, t/b liền bảo cậu ngồi xuống ghế bành ở phòng hay tiếp khách nghỉ ngơi. rindou rất muốn ngả lưng trên giường ngay lúc này, hai túi đồ ít nhiều đã làm hao mòn sức lực của cậu trên suốt quãng đường đến đây. cậu thở dài ngao ngán, tự hỏi lòng mình "rốt cuộc nhỏ này lại bày trò gì nữa đây."
"ta-đa ! một ly sữa ấm em vừa pha cho này."
t/b đưa cho rindou một ly sữa ấm. cậu rất hiếm khi uống sữa, thậm chí cậu còn tự định nghĩa rằng sữa chỉ dành cho trẻ con mà thôi, trong khi đó cậu đã là người lớn(theo cách đánh giá của cậu về bản thân).
cậu mở miệng định từ chối nhưng cô lại nhanh hơn một nhịp:
"anh không uống là em cho anh về nhà đấy nhé ?"
phập. lời nói đó tựa như một mũi tên trúng tim đen khiến rindou ngậm ngùi cầm ly sữa mặc dù cậu không thích chút nào. nhiệt độ của ly sữa nóng đến nỗi cậu suýt làm đổ xuống chân mình.
bề ngoài t/b là một cô gái ngây ngô, song bên trong lại biết nắm thóp tim đen của người khác. chính vì điều đó, rindou phải đánh giá lại cách nhìn nhận của mình về t/b. cô ngồi xuống kế bên rindou, nhìn chằm chằm vào cậu rồi hỏi:
"mà, anh tên gì ấy nhỉ ?"
rindou suýt phun hết cả ngụm sữa vừa tu vào miệng chỉ vì câu hỏi đầy sự ngu ngốc. cậu không dám tin t/b vẫn chưa biết tên mình dù đã 3 lần gặp(tính cả lần này nữa).
"cậu hỏi thật hay hỏi đùa vậy ?"
để chắc chắn không nghe nhầm, rindou hỏi ngược lại.
"hm ? làm gì có đùa đâu ? em không biết thật mà, trong mấy lần gặp anh chẳng bao giờ ho he một tí gì về tên mình cả."
t/b trả lời với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
và rindou cảm thấy thật tội lỗi khi không nói cho cô biết tên cậu, dù chỉ chữ cái đầu.
"tên tôi là haitani rindou. cậu cứ gọi là rindou cũng được."
"em gọi là rinrin nhé ?"
"không được!"
"tại sao chứ ? nghe nó dễ thương mà, rất phù hợp với con người như anh."
rindou không ngờ bản thân trong mắt t/b lại giống một thằng hề như vậy. dễ thương ? từ đó mà xứng đáng để miêu tả về cậu á ? còn lâu cậu mới chấp nhận, kể cả ngàn kiếp sau.
"chỉ là tôi không thích thôi."
"rinrin."
"đừng gọi thế, tôi bẻ cổ đấy."
cô thấy cậu chợt nghiêm túc nên cô đành gọi tên tờ giấy khai sinh được in từ chục năm trước.
"rindou."
"gì ?"
"èo, lạnh lùng thế."
-
mắt rindou cứ thao láo nhìn lên trần nhà của t/b. bây giờ đã hai giờ kém, cậu vẫn không thể ngủ được dù đã thử nhiều cách khác nhau. từ việc nằm những tư thế thoải mái nhất, nghĩ vu vơ đến cả việc hít thở sâu.
cậu bật dậy, định ra ngoài dạo phố. tiếng cửa được cậu mở nhẹ đến nỗi chỉ có tiếng "xạch" nhỏ, nguyên nhân hành động này là bởi lẽ cậu không muốn đánh thức ai kia còn đang say giấc nồng.
em trai nhà haitani là một kiểu người không thích làm phiền người khác.
nhưng có lẽ, hành động đầy sự thấu hiểu nọ không được đáp nhận, người mà rindou cố không để thức giấc giữa chừng nọ lại thò đầu ra ngoài:
"rindou định đi đâu thế ?"
giọng nói của cô chủ bán hoa không làm cậu giật mình nữa vì cậu đã quen rồi.
"tôi ra ngoài."
"để làm gì ?"
"tôi thấy khó ngủ. hồi bé, tôi hay được anh trai dẫn đi dạo phố rồi ngủ thiếp đi. tôi muốn thử dùng cách đó xem có làm tôi dễ ngủ hơn không thôi."
"chắc anh lạ nhà ha, vậy vào đây uống với em vài lon. em cũng không ngủ được."
t/b vẫy vẫy tay ngụ ý cậu vào phòng bếp với cô.
"cậu biết uống bia à ?"
"không, đây là lần đầu tiên em uống á. em chỉ thử xem sao nhiều người lại thích uống nó thôi ấy mà."
cậu cứ chần chừ đứng ở giữa nhà làm t/b mất kiên nhẫn:
"anh vào đây đi. em có mua vài đồ phục vụ cho đêm nay rồi nên không cần lo về đồ ăn đâu."
-
đúng như những gì rindou nghe được từ lời t/b, cô ấy là đứa con gái mới lần đầu uống thật. mới uống được hai lon, cô đã lăn đùng ra ngủ trên mặt bàn. cô kệ đống đồ ăn còn đang dở dang.
cậu thở dài ngao ngán. cậu oán trách ông trời sao lại định phận cho cuộc đời mình toàn dính phải những người oái ăm ngược ngạo, hết ông anh trai yêu quý giờ lại đến cô gái này.
rindou bế t/b theo kiểu công chúa vào phòng ngủ của cậu tại đây, hay có thể hiểu rằng cậu không muốn cô bị cảm lạnh. vì sao ư ? cậu nào có biết phòng t/b ở đâu mà đem lên chứ, đã thế nơi đây còn xa thành phố nên không có ánh sáng hắt vào giúp cậu mò mẫm được . cậu cũng không muốn bật đèn để tìm vì cậu không muốn t/b tỉnh với hơi men trong người.
rindou đã từng phải vác anh trai mình về sau khi ran có một buổi ăn mừng với vài người trong bang. nghĩ lại tới kỉ niệm đó, cậu lại thấy sợ phải "quản lí" người có nồng độ cồn dù ít hay nhiều.
sau khi đắp chăn cho t/b đang say khướt nằm ngủ tại phòng, cậu lẩm bẩm:
"lại phải một mình dọn dẹp đống kia rồi."
và thế là cậu thức trắng.
#
hôm sau t/b tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong phòng mà bản thân dành riêng cho khách nghỉ ngơi. cô tá hoả, vội tìm rindou. cô sợ cậu về nhà, cô không muốn bị cô độc trong quán của mình.
may sao, thấy rindou ngủ gật trên ghế bành, cô mới thở phào nhẹ nhõm. trước khi đi vào căn bếp lần nữa, cô không quên đắp cho cậu một tấm chăn mỏng. chắc hôm qua cậu cũng mệt mỏi với cô lắm rồi.
"xin lỗi rindou nhé."
-
đang trên đường đi về nhà, hai tay xách hai túi đồ đầy ụ thức ăn, t/b vừa đi vừa ngân nga một ca khúc ngớ ngẩn nào đó chính cô sáng tác.
nhưng ca khúc đó không kéo dài được lâu, nó bị ngắt nhịp do một đám côn đồ từ đâu bước ra chặn ngay trên đường đi.
"vui thế nhỉ ?"
"vui thế thì cho bọn tao chút tiền đi nào ?"
"nhìn trông có vẻ lắm tiền lắm, cô em xuất thân từ một nhà giàu sao?"
"haha, mày khéo đùa thật. làm gì có đứa nhà giàu nào lại tự đi mua ăn tối bao giờ ?"
bọn côn đồ cứ hỏi tới tấp kèm theo giọng nói cợt nhả khiến cô rất sợ, bối rối. cô chưa bao giờ gặp tình huống như này cả, cũng không biết phải xử lí thế nào cho đúng chuẩn mực.
"em hết tiền rồi ạ...các anh thông cảm cho..."
t/b lí nhí trả lời, giọng nói chỉ đủ bọn kia và cô nghe thấy.
"hết tiền là hết tiền thế nào !?"
một trong số đó quát to làm cho t/b co rúm người lại. dẫu vậy, cô vẫn khẳng định:
"em hết tiền thật ạ... các anh có thể lục ví của em..."
cô chìa cho bọn nó chiếc ví vừa bị tiêu hết. tên côn đồ bực dọc, gạt phăng chiếc ví.
"nếu mày không có tiền thì trả bằng thân thể mày đi."
"ý anh là...?"
cô lo sợ trước câu nói vừa rồi. chả nhẽ cô sẽ bị làm nhục sao ? nếu bị làm nhục thì kiếm đâu một người bạn trai giờ...
hắn ta mất kiên nhẫn, vung tay định đấm cho cô một trận ra trò. t/b liền hiểu và nhắm chặt mắt lại, tim đập bất chấp nhịp điệu, thần kinh căng như chão. cô rất sợ bị đánh, bị đau.
lạ thật, cô không thấy thân thể mình bị làm sao cả dù nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. mở mắt, cô bất ngờ khi thấy rindou đột ngột xuất hiện và đang bẻ tay thằng suýt đấm cô. hắn ta kêu oai oái. nếu để so sánh thái độ hung hăng diễn ra mấy phút trước với gương mặt xanh tái bây giờ, thì, như một trời một vực vậy, khác nhau hoàn toàn.
"tôi trả nợ cậu, một lần."
#
sau khi giải quyết vụ việc vừa rồi ở đồn, bọn kia bị phạt, còn rindou ung dung trở về nhà. chính vị cảnh sát cũng bất ngờ khi thấy một tên bất lương đanh đá như rindou làm việc tốt.
"cảm ơn anh đã giúp em nha. không có anh, chắc em nằm ở viện luôn quá, bố mẹ sẽ từ quê phóng lên đây mất."
rindou im lặng, không biết trả lời sao cho phù hợp. đây là lạnh lùng hay là một định nghĩa nào khác nhỉ ?
"tặng anh cái kẹo nè."
t/b chìa ra cho cậu. rindou vội từ chối:
"trẻ con."
"anh không nhận là em uống bia đấy nhá ? cho anh tha hồ dọn luôn."
rindou tặc lưỡi, cầm lấy kẹo cho vào miệng. vị ngọt xen lẫn vị chua nhẹ đã giúp cậu làm vơi đi phần nào của sự khó chịu.
ánh hoàng hôn hắt lên nền đường đôi nam nữ đang cười nói với nhau. hầu hết đều là t/b cười nói mà thôi.
#
01:09.
26.05.2023.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top