wine
warning: ooc, vài từ ngữ có thể không phù hợp với một số người
***
"cái mẹ gì vậy"
"kẹo mút, vị chanh"
"điên vừa thôi"
"vẫn tốt hơn thuốc lá mà"
Gã đẩy cây kẹo kia sang một một má, dí điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn trên bàn. Em bật cười, đứng dậy bước đến căn bếp lôi ra vài thứ đồ làm bánh. Gã quay qua nhìn về phía phát ra tiếng lạch cạch của dụng cụ bếp, khẽ nhướn một bên mày nhìn em thay cho câu hỏi.
"làm bánh, em mới tìm thấy một công thức trông có vẻ ngon lắm"
"muốn đốt nhà thì lấy xăng cho nhanh việc gì phải bày biện"
"xí, lát nữa đừng có mà ăn đấy"
"gớm, ăn vào chết rồi ai cứu"
Em không thèm đấu khẩu với gã nữa, chỉ liếc một cái bất mãn rồi búi tóc lên bắt đầu cặm cụi với món bánh ngọt vị chanh. Gã vẫn ngồi đó, lướt lướt vài bản tin, đa số đều là về "phạm thiên". Phạm thiên không phải là một cái tên quá xa lạ với người dân ở đất nhật bản, việc lướt thấy một cái tin có tựa đề đại loại như "cuộc ẩu đả của phạm thiên ở nội đô..." hay "phạm thiên đã gây ra cái chết của nhiều người, trong đó có cả dân thường..." là một điều rất bình thường, đó là cái tên khiến người ta nhăn mặt mỗi lúc nghe đến. Nhưng gã khác, vì gã là một mảnh của tổ chức tội phạm lớn nhất nhật bản đó, là thành viên cốt cán của phạm thiên, haitani rindou.
Em cắt một phần bánh rồi ngồi xuống sofa tự thưởng thức thành phẩm sau một tiếng đồng hồ của mình. Gương mặt đầy thỏa mãn khi vị chanh thơm lừng của miếng bánh lan tỏa trong khoang miệng. Gã liếc nhìn em, bỏ điện thoại xuống rồi đứng dậy tiến vào bếp. Cầm đĩa bánh đã được chia sẵn lên. Em nhìn theo bóng lưng đó tinh nghịch nói vọng vào.
"ăn vào chết đấy"
"chết thì chôn"
Gã nhấm nháp miếng bánh, gương mặt chả thể hiện tia cảm xúc nào ngoài cái nhếch mày nhẹ.
"sao, ngon mà nhỉ"
"tạm"
Em cười khúc khích, hai người một nam một nữ lại tiếp tục ngồi đó, việc ai nấy làm. Gã quen tay vớ lấy cái bật lửa mạ vàng trên bàn, định châm điếu thuốc đã để sẵn trên miệng thì bị chặn lại, em đưa tay đóng nắp bật lửa rồi với lấy điếu thuốc kia bẻ đôi, ném thẳng vào thùng rác mặc kệ nó có đắt tiền tới cỡ nào. Gã cau mày nhìn em, giở giọng đầy khó chịu
"muốn gì?"
"không có, ở nhà với em thì đừng hút thuốc, thở không nổi"
Em nghe một tiếng tặc lưỡi từ người đàn ông trước mặt, gã bỏ bật lửa xuống rồi nằm dài ra sofa. Sự yên tĩnh lại bao trùm căn hộ lúc nửa đêm khiến em gật gù buồn ngủ, nhưng vì gã còn ngoài đây nên em không muốn nằm một mình trên cái giường rộng quá khổ. Em cố giữ tỉnh táo bằng vài ba cái lắc đầu, lúc này hiệu nghiệm của nó không thấm đẫm vào đâu của cơn buồn ngủ đang kéo tới, thậm chí còn làm em trông khốn khổ hơn.
Gã tặc lưỡi nhìn đứa con gái ngủ gục trên thành sofa, đứng dậy bế em lên đem vào giường. Gã cột mái tóc dài lại cho gọn gàng rồi bước ra ban công, không quên châm một điếu thuốc phì phèo cho qua đêm. Thế này thì không thể gọi là hóng mát, vì tiết trời buổi khuya lạnh lẽo đến mức có thể tự phả ra khói mà không cần đến điếu thuốc trên miệng. Chỉ là gã muốn thế. Khói thuốc trắng xóa từng đợt quyện vào nhau rồi lan ra, tan biến vào màn đêm. Gã mơ màng nhìn vào đám khói đó, nghĩ ngợi luyên thuyên, đa số là về đứa con gái trong phòng.
Gã không biết nên định nghĩa thứ cảm giác này là gì, chỉ biết nó thực sự khó chịu. Cái cảm giác như hàng ngàn con bướm đột ngột tung cánh trong bụng mỗi lúc bên cạnh em. Hay có gì đó nhen nhóm trong lòng mỗi lúc thấy em cười, thưởng thức món ăn do em làm, hoặc kể cả khi em rút điếu thuốc từ trong miệng gã ra rồi thay thế nó bằng cây kẹo mút cũng chẳng thể khiến gã nổi điên. Gã cũng thấy thật kì quặc khi có thể tự mình chắc chắn rằng nếu có ai dám làm vậy thì thể nào cũng ăn vài viên kẹo đồng, mà thật ra cũng chẳng có ai dám làm mấy việc đó ngoài em. Thay vì thế, gã lại thật sự khó chịu đến điên mỗi lúc em kể về một thằng nào đó bằng ánh mắt sáng như sao hoặc đi tụ tập với đám bạn có cả mấy thằng nhóc. Gã không biết nên định nghĩa thứ cảm xúc quái quỷ này là gì, mặc dù không phải gã chưa từng gạt phăng cái từ đáng rủa kia ra khỏi đầu.
Gã là một con quỷ đã nhuốm đầy bùn đen của chốn nhầy nhụa nơi đáy xã hội. Thử hỏi xem còn bao nhiêu thứ cấm khác mà gã chưa đụng tới. Gã đương nhiên không nghĩ bản thân không xứng với em hay đại loại vậy, đã tha hóa đến độ này rồi thì ai còn cái tư tưởng cao thượng đó nữa. Chỉ là gã không muốn em cũng nhem nhuốc tầm thường như mấy con điếm lầu xanh mà thôi. Đã có ai nói với em rằng nụ cười đó là thứ đẹp đẽ và tinh khôi nhất mà gã từng thấy chưa? Gã sẽ không nói với em đâu, dù điều đó từ lúc nào đã luôn hiện hữu trong đầu gã, rằng ở chốn bùn đen mà nụ cười đó vẫn không chút vấy bẩn, em ngọt nhẹ nhàng và xinh đẹp như một ly paloma màu hồng đào, em như đóa hoa hồng trắng giữa nơi nhầy nhụa, và bằng cách nào đó gã có được em.
Bông hoa đẹp đẽ đến nhường đó, thử hỏi gã có muốn vấy bẩn nó không? Không. Gã chẳng thiếu tình nhân, làm gì có con điếm nào thấy tiền mà không tự nguyện hạ thấp thân mình. Và nếu em cũng đáng khinh như lũ đó thì gã cũng chẳng để tâm tới mấy thứ này làm gì. Chỉ là em quá trong sáng và thuần khiết, đến nỗi nhiều lúc nụ cười và ánh mắt đó khiến gã trai nhuốm đầy bùn đen của tội ác cảm thấy kinh tởm. Nhưng cũng vì độc nhất như thế, tính chiếm hữu của gã không cho phép bất kì ai vấy bẩn em, thậm chí cả bản thân mình. Cái tư tưởng đẹp đẽ duy nhất của gã trai này, là em.
Thẫn thờ ngoài ban công cho tới tờ mờ sáng, nặng nhọc bước từng bước vào căn phòng nơi có người con gái khiến tâm tư gã rối bời đang say ngủ. Đứng bên cạnh chiếc giường rộng lớn trầm ngâm nhìn em nằm đó, hơi thở nhè nhẹ tung bay vài sợi tóc vương trên mặt. Trông em đâu khác thiên thần là mấy, mặc dù đối với gã thì em là thiên thần giáng thế từ lâu rồi. Thở dài một hơi rồi đi ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, phóng xe đến phạm thiên.
Như thường lệ, những kẻ phản bội tổ chức thì chỉ có đường chết, nơi bọn chúng trả giá cho những việc đó là kho hàng. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, vì đã quen với thứ mùi tanh tưởi này rồi nên gã cũng chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ khẽ nhướn mày vì tiếng ư ử của bọn người quỳ dưới nền.
"mày đến trễ đấy, rindou" - một gã trai tóc trắng dài lên tiếng, tông giọng pha chút trách cứ, rindou gã rất ít khi trễ gì đó, nếu có thì cũng chỉ vì một người
"tao có việc"
"chắc lại con chuột nhắt ở nhà chứ gì" – giọng nói giễu cợt này chỉ có thể là của sanzu, con chó trung thành đến điên dại của "vua"
Gã không đáp lại, phần vì không cần thiết, phần vì không biết trả lời như nào. Đúng là sáng nay vì suy nghĩ lung tung mà quên mất giờ giấc, nhìn lên đồng hồ đã 3h sáng rồi. Gã bước đến đứng bên cạnh anh trai, haitani ran, chờ lệnh từ vị tổng trưởng đang vắt vẻo ăn taiyaki trên cái lồng sắt đầy vết máu khô.
Gã vẫn không thể hiểu tại sao một đứa nhóc tóc màu nắng lúc nào cũng tươi cười, dẫn dắt touman hùng mạnh của 12 năm trước lại trở thành mikey như hiện tại. Gã chưa bao giờ nghĩ là do sanzu, mất mát quá lớn từ những người xung quanh khiến cậu ta dần bị tha hóa, là do chính bản thân cậu ta lựa chọn con đường tội lỗi này, sanzu chỉ như một vài giọt nước cho chiếc ly đã tràn từ lâu. Nó thậm chí còn tệ hơn nhiều sau khi tên nhóc takemichi chết dưới nòng súng của cậu ta, dù chỉ là trong cơn mất kiểm soát, khi bóng tối trong cậu ta bao trùm lấy lý trí. Nhóc takemichi đó còn cứu cậu ta một mạng người trước khi dần lạnh ngắt đi trong vòng tay siết chặt của mikey, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng gã thấy cậu ta khóc.
"giết"
Bọn người quỳ dưới đất nghe một tiếng đó liền trợn mắt, rên càng lớn hơn. Sanzu cười khẩy một cái rồi nổ súng, 5 tên gục xuống nền đất, mắt vẫn trợn ngược đầy sợ hãi. Vậy là xong một việc. Việc còn lại của gã hôm nay là đi giao dịch với một tổ chức nào đó bên shinjuku. Nơi giao dịch do bên kia chọn, là một quán bar, có điên không cơ. Mặc dù đối với người như gã quán bar là một nơi quá mức quen thuộc nhưng công việc ở chốn ăn chơi đó thì đây mới là lần thứ 2, lần đầu là do tên điên sanzu bắt đi thay hắn, tên đó suốt ngày đùn đẩy mấy cuộc giao dịch, hắn ta chỉ thích chém giết thôi thì phải.
Quán này không cầu kì ở lối vào, nó chỉ là một cánh cửa gỗ trong con hẻm tồi tàn đến mức đáng thương, ở trong cũng không đèn chùm, dj hay vũ công loạn cả lên như mấy quán bar ở trung tâm, chỉ toàn một màu đỏ của ánh đèn yếu ớt và sự im lặng đến lạ nếu mang danh là một quán bar truyền thống. Mặc dù không cầu kì là thế nhưng nơi này lại hoàn toàn không có cảm giác của một nơi "sạch sẽ", nó không tràn đầy mùi dục vọng và tiền bạc như các nơi khác, nhưng nó lại là một chốn lý tưởng dành cho những kẻ như gã, những con quỷ đầy tội lỗi, cảm tưởng như các vị khách ở đây đều có thể nã súng nát nơi này bất cứ lúc nào họ muốn. Gã cau mày vì dáng vẻ của nó, chọn đại một góc ngồi trước bartender. Ánh đèn đỏ làm cho nơi này thêm lạnh lẽo, nó thậm chí còn chẳng len lỏi vào được nơi gã đang ngồi.
"purple haze martini"
Chàng bartender nhẹ gật đầu. Một lúc sau đẩy ly rượu đến trước mặt gã. Tại sao lại là purple haze? Gã cũng chẳng biết, thật thì bình thường gã không hay uống vodka martini, purple haze lại càng không, gã hài lòng với gin martini truyền thống hơn. Và trên hết, gã thích old fashion, whiskey sour hoặc angelo azzuro. Chỉ là trong một giây nào đó, trong đầu gã bỗng hiện lên đôi mắt màu hoa tử đằng của em. Thứ mà mỗi lần lướt qua thôi cũng khiến lòng gã nở rộ, nếu nhìn sâu hơn chút có khi gã sẽ bị cuốn vào bể ánh tím đó cho đến lúc chết mất. Ngọt, đắng cùng lúc trượt xuống cổ họng gã trai tóc hai màu. Trầm ngâm nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly một lúc với loạt suy nghĩ về em, dường như chuyện này đã quá quen thuộc với đại não của gã tội phạm. Nhưng chỉ trong tíc tắc sau đó, tiếng động bên cạnh làm gã một phát từ trong mơ màng giật ngược về thực tại, vội quay qua nhìn. Là một thiếu nữ, cô gái đó diện một bộ đồ không hề giống với mấy nàng đỏng đảnh hay đi thành hội trong quán bar gã thường thấy, hay tệ hơn là gái bán thân, bộ đồ cô này mặc trông như đồ công sở ở các công ty. Gã nhướn mày thay cho câu hỏi thân thế, cô gái kia ngồi xuống bên cạnh, có vẻ khá bối rối
"à...anh là haitani rindou của phạm thiên nhỉ"
Nghe đến đó là não gã có thể tự chạy số được rồi, vậy ra đây là đại diện của tổ chức bên kia. Nhìn thế nào cũng không giống người trong giới tội phạm. Cô gái trước mặt vẫn hơi ngập ngừng, điều này càng làm cho gã thêm lạ lẫm. Cô nhỏ giọng gọi một ly gimlet, gã khẽ nhướn mày, vì thật ra ít ai đến quán bar mà tự chọn cho mình sẵn một ly rượu như vậy. Ý gã là họ sẽ thường có một cuộc trao đổi đồng giá với bartender, khi ấy bartender sẽ lắng nghe câu chuyện của họ, sau đó đưa đến một ly cocktail phù hợp với nó, hoặc cũng có thể chỉ là nghe mong muốn của khách về hương vị của ly cocktail sắp thưởng thức và đưa ra vài gợi ý. Cô nàng này tự chọn cho mình một ly gimlet, hơi lạ.
"nhìn cô chẳng giống đại diện của một tổ chức như vậy chút nào nhỉ"
"cũng có nhiều người nói vậy"
Tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của phạm thiên, vậy là gã đã xong việc chính của ngày hôm nay, vài việc lặt vặt sẽ giải quyết sau tùy theo vấn đề nảy sinh từ các cuộc giao dịch. Phóng xe về khuôn trang rộng lớn, thật chẳng muốn làm thêm chút việc nào, đã mấy tiếng đồng hồ rồi gã chưa nhìn thấy em. Kokonoi vẫn cặm cụi với chiếc laptop như thường lệ, vẻ mặt khá hài lòng, gã đoán là hắn vừa nhận được số tiền từ đợt giao dịch lúc sáng.
"thằng sanzu đâu rồi"
"chả biết, chắc trong phòng, hoặc đang phê thuốc ngoài ban công"
Rindou cười khẩy với câu nói nửa đùa nửa thật của kokonoi, gã cần nói chuyện với sanzu một chút, cái điên điên của hắn ta nhiều lúc rất có ích, có khi lại giúp được gì đó cũng nên. Có thể nói sanzu là đứa "thân" nhất trong phạm thiên của gã, đương nhiên không tính haitani ran vào loại này được, đại loại như gã hay đi giao dịch hoặc kiểm hàng chung với hắn, trừ những lúc sanzu kè kè bên mikey ra, trong phạm thiên chắc cũng chỉ có rindou là hắn không kiệm lời, gã là một trong những người hiếm hoi có thể mỉa mai hắn vài câu mà không bị nã cho vài viên vào đầu. Sanzu cũng là đứa đầu tiên biết rằng bên cạnh haitani rindou có một bóng hồng bằng một cách không-ai-ngờ-tới, và thế là từ lúc đó tên điên này suốt ngày không một thì hai câu đâm chọc.
"chà, nay rindou qua tận đây cơ đấy"
"không nói được câu nào tử tế thì câm"
"lại rầu rĩ với chuột nhắt ở nhà chứ gì"
Gã không trả lời, đối với sanzu thì nó là một cái gật đầu, rindou lúc nào chả thế. Gã chỉ thở dài rồi ngồi xuống sofa, rít thêm điếu thuốc.
"kể nghe chơi"
Gã phả một làn khói trắng vào không gian trước mặt, vu vơ đáp lại bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng
"nó ngây thơ quá, tao có nên nói toẹt ra cho xong không nhỉ"
"khiếp, chơi trò thiếu nữ mới lớn yêu lần đầu đấy à, ngượng ngùng? tao còn tưởng mày đè nó ra chơi từ thuở nào rồi"
"ngượng đéo gì, nó lạ, khác mấy con điếm nên muốn giữ"
Sanzu cười khẩy rồi cũng rút một điếu thuốc ra phì phèo, hiếm có tên tội phạm nào mà lành mạnh, không thuốc lá cũng chất cấm, chuyện thường ở huyện thôi.
"à...cũng có thứ vui vẻ muốn cho mày xem đây"
Gã nhướn mày, cầm điện thoại lên xem tên điên trước mặt giở trò gì. Nhưng thứ hiện lên trên màn hình cho thấy rõ ràng không hẳn là sanzu giở trò mèo, là thiếu nữ ở nhà thì đúng hơn.
25/10/2021
_____
nguynmii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top