2
"rindou - senpai, em thích anh!"
vẫn như mọi khi, xung quanh lớp của yeri lại xuất hiện một đám đông ồn ào. cô chán nản nhìn những cô cậu học sinh rôm rả trò chuyện rồi nằm gục ra bàn, yeri chán cái việc phải thức thâu đêm ôn thi rồi.
cô đưa đôi mắt xanh lam về phía đám đông kia, chẳng có gì khó khăn để tìm thấy hình bóng tên bạn thân của cô, rindou. gã ta luôn là trung tâm của sự chú ý.
rindou có nhiều bạn, có vẻ ngoài đẹp, có thành tích học tập tốt, có thời gian nghỉ ngơi và chơi đùa. gã ta có tất cả những gì mà yeri không có.
cô thẫn thờ nhìn rindou, tự hỏi tại sao bản thân lại không thể bằng được một tên bất lương lười nhác cơ chứ? yeri ghen tị với tên kia. dù không nói nhưng ngay từ khi còn bé cô đã cảm thấy vậy rồi.
cái cảm xúc trong cô không thể tự biến mất, nó vẫn ở lại, nhỏ đi hoặc lớn lên tùy theo những gì mà cô thấy và trải nghiệm. nhưng dù vậy, yeri chưa một lần cảm thấy ghét rindou. đơn giản vì gã và cô đã quá thân thiết từ lâu, dù có giận dỗi tới đâu cũng chưa từng cảm thấy không ưa nhau.
ánh mắt trầm tư đắm chìm trong gương mặt của cậu bạn thân của yeri chẳng có gì khó để nhận thấy cả.
"nakawa - san thích haitani - san sao?"
một giọng nói khá trầm nhưng vẫn mang âm hưởng tươi vui trong đó cất lên phía sau cô. yeri theo bản năng giật mình ngoảnh lại phía sau, khẽ nhíu mày nhìn cậu bạn học kia.
đó là lớp trưởng của lớp cô kiêm hội trưởng hội học sinh của trường, ishiyama shoku. cậu cũng là một trong những nam sinh nổi tiếng của trường, mái tóc vàng rực cùng nụ cười tỏa nắng đã khiến nhiều cô nàng phải đổ gục.
ishiyama shoku và haitani rindou chính là hai người trái ngược nhau dù cùng nổi tiếng.
yeri không nói chuyện quá nhiều với shoku song cậu ta cũng được cho là người bạn cùng lớp tiếp xúc nhiều nhất với cô sau mỗi rindou thôi.
"sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ? tôi thật sự thấy vậy mà, không phải nakawa - san rất hay đi cùng haitani - san sao?"
cậu trai tóc vàng kia chống cằm lên tay, nở nụ cười quyến rũ như mọi khi nhưng lại ẩn chứa một sự gian xảo nào đó. yeri từng thấy nụ cười này rồi, nó giống y đúc với nụ cười của ran mỗi khi thấy cô và rindou ở cạnh nhau luôn.
"chúng tôi chỉ là bạn, bạn thân." cô thờ ơ đáp lại, hai từ cuối cô đã phải suy nghĩ một lúc mới quyết định nói ra nhưng dường như shoku không có ý định nói về vấn đề này tiếp.
cậu ta nhìn cô chằm chằm và dường như điều đó có phần làm yeri khó chịu song cô không nói gì cả. và thế là cả hai chỉ nhìn nhau, một bên nhíu mày, bên còn lại đơn giản là cười thôi.
cả cái lớp này chắc chỉ có mình yeri được thấy bộ mặt thật của tên này thôi, cô dám chắc luôn. shoku bên ngoài luôn tỏ ra là học sinh ngoan ngoãn, tốt bụng và thân thiện nên đâm ra cậu ta rất được lòng mọi người nhưng chỉ có mình cô là biết rõ về cậu ta.
yeri và shoku từng làm chung chỗ làm trong suốt 5 năm và đương nhiên là không ai biết về mối quan hệ này cả.
"thôi nào nakawa - san, cậu cũng nên thú nhận sự thật đó đi chứ." gã trai đằng kia tiếp tục nói với vẻ gian xảo, cậu ta giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh cô rồi nhưng dường như yeri không có ý định đáp. "nếu không thì liệu cậu sẽ hẹn-"
ngay khi hai khuôn mặt kia đã gần sát nhau thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện kéo ghế của yeri ra xa, cô giật mình ngoảnh ra phía sau và bắt gặp ngay bản mặt thân quen của cận bạn thân.
rindou nhíu mày khó chịu, dùng ánh mắt thăm dò nhìn một lượt kẻ vừa tiếp cận bạn mình rồi khẽ nói:
"hiện giờ tôi đang cần yerin. phiền cậu biến ra chỗ khác một chút."
yeri không nói gì, cô vẫn hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi song cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ngượng ngùng kia nữa nên cô vẫn im lặng. chỉ là chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại cảm thấy vui vui, yeri thích được người khác quan tâm lắm nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận điều này.
shoku vẫn mỉm cười, rồi hụt hẫng đáp:
"được thôi, tôi sẽ để nakawa - san và cậu có không gian riêng nhưng tôi nghĩ nếu cậu cứ tiếp tục làm vậy sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với cô ấy đấy."
nói rồi cậu ta hướng ánh mắt về phía đám nữ sinh đằng kia. yeri cảm thấy ớn lạnh khi bắt gặp những ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, hình như mọi chuyện thật sự không hề ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top