1. Hình bóng em


Haitani gặp lại em dưới bóng cây anh đào đang nở rộ. Từng cánh hoa bay nhè nhẹ theo cơn gió bất cùng ánh chiều tà tô đẹp thêm khung cảnh xung quanh thiếu nữ, nụ cười nhẹ trên môi em làm tim chúng bỗng hẫng lên vài nhịp.

Cảm giác yêu đối với chúng thật tuyệt. Đôi chân cứng đờ như tượng đá cũng bắt đầu sải bước, trong lòng mang mác nổi buồn sầu sợ rằng em đã quên họ.

Từng tiếng bước chân trên nền đất làm sự chú ý dời về phía đó, vui mừng siết bao nhưng chẳng dám cất lời nào, bao lâu trôi qua chúng chẳng hề đoái hoài đến em để bây giờ lại đem lòng hối hận muộn màng.

-Ran? Rindou?

Chất giọng trong trẻo của em vang lên, xóa tan mọi sự âu lo muộn phiền trong đầu chúng, phai mờ mọi sự day dứt nằm trong tim còn chưa kịp nguôi đi theo cơn gió nhẹ đầu tháng 4.

Ran đưa tay đến bên gương mặt em, từng ngón tay khẽ vuốt lọn tóc mượt mà xoăn nhẹ ra phía sau vành tai ửng đỏ, đôi mắt si tình không dám nhìn thẳng vào đóa hoa cúc nhỏ bé trước mặt.

Hàng lông mi cong vút khẽ chớp nhẹ, vành môi đỏ hồng mấp máy cong lên thành hình bán nguyệt xinh xắn. Đôi mắt như hai viên đá quý xinh đẹp nhìn chúng, bọn tội phạm nhơ nhuốc gần như dưới đáy xã hội.

-Ngại à? Ranran cũng biết ngại ngùng ư

Y/n áp sát gò má đỏ hồng vào gương mặt anh tú đó, khuôn miệng cherry không ngừng trêu chọc người bạn cũ.

-Chị Y/n! Ran.

Rindou đứng từ phía xa không chịu nổi viễn cảnh trước mặt bèn lên tiếng, tách hai con người ân ái nhau như cặp tình nhân ấy ra xa, đôi mắt không giấu được sự ganh tị, hắn bĩu môi.

Đúng là cái đồ Rinrin đáng yêu này sau bao nhiêu năm không gặp lại càng quyến rũ hơn trước, em đưa cánh tay mảnh khảnh ấy ôm lấy thân hình to lớn của Rindou mà cười phì.

-Hm~ Rinrin cũng đáng yêu quá này.

Em tựa như một đóa hoa nở rộ vào ngày đầu xuân, xinh đẹp lại tỏa sáng giữa chốn cằn cõi khô héo. Chính em đã khiến chúng mang đôi mắt của một kẻ si tình ngu ngốc.

-Bọn tao đưa mày về.

-Ah, không cần đâu, tao tự về được.

Câu từ chối thản nhiên ấy thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đó, biết rõ rằng em chẳng cần chúng đưa đón nhưng vẫn muốn bên cạnh em lâu hơn nữa.

Em xoay lưng bước đi, để lại bóng người còn đang ở phía sau dõi theo hình bóng nhỏ nhắn chạy tung tăng của thiếu nữ. Khóe miệng chúng nhếch lên ranh ma. Chẳng ai muốn biết ý đồ từ trong tận tâm trí chúng tối đen cỡ nào.

Chỉ biết, con cừu nhỏ đã lọt vào mắt xanh của bọn sói gian tà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top