Chương 5
Nói thật thì ngay lúc này tôi rén vl, giờ tôi mà ra thì chắc quê chết. Tôi chạy lên phòng, lén nhìn camera xem 2 thằng Haitani kia đi chưa.
Shh, 2 tụi nó còn đang đứng ở cửa nói chuyện điện thoại, Haizz
Bỗng, Ran quay vào hướng camera, cười ôn nhu 1 cái, như kiểu hắn biết tôi đang nhìn lén anh em hắn. Tôi giật mình, ném điện thoại ra xa.
Phải mất vài phút tôi mới bình tĩnh lại, nhặt điện thoại lên và xem lại camera. May quá, họ đi rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống nhà
Tôi lại nghe được tiếng chuông cửa, tôi định đi mở cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên
-Alo
[Này, hôm nay tao bận rồi, không đi chơi với mày được đâu]
-À um, tao hiểu rồi...
Khoan đã, nếu bạn thân tôi không đến thì ai đang gọi tôi ngoài cửa. Tôi mở điện thoại lên, check camera và xem thử. À, ra là Ema và Mikey.
Tôi cất tiếng nói
-Đợi chút
Sau đó, chạy vào nhà vệ sinh rồi trang điểm lại. Vì vội lên lớp trang điểm của tôi không đều, mong họ không nhận ra. Tôi đi ra và mở cửa.
-A, t/b-chan, ra đây là nhà cậu hả, to thật đó_Ema
-À à, đây là nhà tớ.
-Đi đâu đó không?_Mikey
-À thì....
-Cậu có việc bận hả?_Ema
-À không không, tớ có thể đi được.
-Vậy cậu chuẩn bị đồ đi, bọn tớ đứng đây đợi_Ema
Tôi chạy vào nhà, bỏ 1 số đồ quan trọng vào túi, búi tóc lên rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, tôi liền thấy Ran và Rindou đứng trước nhà cùng với Ema và Mikey. 2 thằng cha này kiểu gì mà bám dai vậy trời.
Tôi sững người. Ran nhìn về phía tôi
-Rõ ràng là tao với thằng Rin đến đúng cái nhà này rồi mà, sao lúc đấy đứa ra mở cửa là 1 con nhỏ khác vậy_Ran
-Sao tao biết, hỏi t/b ấy_Mikey
-Này, cuối cùng thì cái con nhỏ xinh xinh trong nhà nhóc là ai vậy_Rin
-À à, là chị gái tôi, lúc ấy tôi đang ăn.
-Chị mày khác mày nhỉ? Như hai người khác biệt hoàn toàn_Rin
-Này, đừng nói thế, vô duyên quá Rindou_Ema
-Ể? Tao nói có sai đâu_Rin
-Thôi thôi, chúng ta đi chơi thôi_Mikey
Khoan khoan, thế thì tôi lại phải ngồi đằng sau xe thằng Mikey và để nó chở đi hả, ngượng lắm. Thôi dành dắt con xe phân khối lớn của tôi ra mới được, mà không biết chúng nó nghĩ sao ha? Thôi kệ vậy.
Tôi chạy vào nhà, dắt con xe phân khối lớn mà dì tôi tặng, nói thật thì tôi thích nó lắm luôn, dù biết con gái mà đi như vậy thì hay bị người ta nói hư hỏng các thứ, nhưng mà ai quan tâm chứ? Miễn tôi thích là được
-Này này, em đi được con xe này hả?_Mikey
-Phải là thần thánh mới có thể đi được hả?
-Nhưng mà trông nó có vẻ nặng lắm đấy_Ema
-Không sao đâu, tớ vẫn hay đi mà
Ran nhìn tôi. Thật sự tôi cũng chả mấy quan tâm lắm. Điều quan trọng là hình như anh em Haitani đi theo bọn tôi, ahhh, khó chịu thật.
-Thôi được rồi, ta đi chơi thôi_Mikey
-Này, khoan đã_Ran
-Có chuyện gì hả anh_Rindou
-T/b, chở tôi đi, tôi để xe ở nhà rồi_Ran
-Ể, nhưng em cos thể chở a........_Ran bịt mồm Rindou lại.
Tôi nhìn hắn:
-Sao tôi phải chở
-Điiiiii_Ran nhìn tôi phũng phịu
-Clm anh làm trò gì ấy, ghê vl_Rindou
Ran đấm vào lưng Rin 1 cái. Đến chịu với anh em nhà này. Tôi miễn cưỡng đồng ý việc này. Cứ tưởng sẽ đi chơi thong thả chứ, ai ngờ.
Ran lên xe tôi và ngồi. Chúng tôi cùng nhau đi đến 1 công viên giải trí. Trên đường đi, Ran có hỏi
-Cô lái xe thạo nhỉ? Lái từ bao giờ vậy_Ran
-3 năm trước
-Ồ..._Ran
Được 1 lúc, Ran bỗng nói
-Này, cô với cái người ra mở cửa cho tôi cùng là 1 đúng không?
Tôi sững người, sao gã Ran này lại biết nhỉ?
-Sao anh biết?
-Lớp phấn trang điểm nhoè kìa_Ran
Nói xong, gã vuốt nhẹ má tôi, lớp trang điểm cứ thể mà dính vào tay hắn. Tôi cứ nghĩ thằng Ran này đần lắm, ai ngờ lại phát hiện ra được.
Tôi thở nhẹ một cái rồi dừng xe lại, trang điểm lại. Ran cười 1 cái:
-Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai chuyện này đâu_Ran
-Anh lấy cái gì để chứng minh?
-Hm? Cô nghĩ tôi nên làm gì?_Ran
-Nếu anh nói ra, tôi sẽ tự tay móc tim anh
-Cũng được_Ran
Nói rồi, tôi lại phóng xe đi.
Chuyện là mình xin phép được đổi tên truyện từ Tokyo Revengers×Reader thành Haitani×Reader nhà:"(( Tại mình không có thời gian viết nhiều cho bộ này ý=^[]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top