Chương 9: Cuộc sống mới!?

     Hôm nay vẫn như thường lệ,sáng tôi đi học,tối tôi đi làm. Mặc dù vậy nhưng ít ra khi tốt nghiệp tôi còn có thể tìm được 1 công việc ổn định,lấy chồng và sinh con.

    "Ái chà,hôm nay mình sẽ làm ca tối như hôm trước à(ca 8h đến 12h nhaaa)" Tôi cầm chiếc điện thoại đọc dòng tin nhắn.

   "Đi vệ sinh cá nhân thôi!" Tôi vươn vai bước chân đến phòng vệ sinh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tôi bước vào lớp học như mọi hôm,bọn họ vẫn nói xì xầm xì xầm,phiền quá đi!

   "Ở đây có Haruki Yan không?" 1 giáo viên ngó vào.

   "Em đây?"

   "Ra đây và đi theo tôi" 

   "Hả nhỏ đó bị gì vậy?"

   "Nó sắp bị đuổi học ư?"

...

   Tôi bước ra khỏi lớp đi theo giáo viên đến 1 căn phòng là phòng chung của các thầy cô.

   "Vào đi,có người đang chờ em"

  "Dạ" Tôi hơi nghi ngờ nhưng mà cứ đi vào vậy,tới đâu thì tới.

   "Yo,Yan cô bé của tôi"

   Khoan đã cái giọng này..

  "Haitani-san?!" Tôi ngạc nhiên

   "Sao anh lại đến đây?"

  "Ồ chán quá nên tới thăm em thôi,không có gì đâu" Ran cười ôn nhu xoa đầu tôi.

   "Hôm nay nghỉ 1 bữa nhé? Tôi muốn đi chơi với em. Tất nhiên là nghỉ cả đi làm rồi"

   "Hả? Tôi nghỉ thì tôi bị mất kiến thức và tiền lương thì sao?" Tôi không ngờ anh ta có thể thốt ra 1 câu đơn giản như thế.

   "Không sao,tôi sẽ giải quyết giúp em"

   "Nhưng mà..-" Anh ta rút 1 cây súng ra chỉa ngay đầu tôi.

   "Câu trả lời là..?" Anh ta lạnh giọng.

   "Được."

   "Bây giờ chúng ta đi thôi nào!" Anh ta cất cây súng vào bỏ lại tôi run rẫy hoảng sợ.

   "Nhanh lên" Anh ta ra lệnh.

   Tôi bước nhanh theo anh đến trước cổng trường,ở đây có 1 chiếc xe hơi đang đậu,cũng đúng thôi đường đường là 1 tội phạm khét tiếng đi bằng xe máy sẽ rất phiền phức.

   "Lên xe đi"anh ta mở cửa xe kêu tôi vào.

   'Chiếc xe này sang trọng thật đấy!'

   "Bé có thích không?"

   "Ừm,tôi khá thích" Nói gì thì nói tôi vẫn thích đi bộ hơn vì có thể hít thở không khí trong lành và do thói quen?

    Chiếc xe di chuyển,khoảng khắc đầu thì chả ai nói gì với nhau,im lặng một cách đáng sợ.

.

.

.

  "Đến nơi rồi"

  Oa,đây là công viên giải trí,lần đầu tới những nơi như này tôi có chút bỡ ngỡ.

   "Đi nào,bé tính nhìn tới bao giờ" Anh ta kéo tay tôi đến quầy mua vé.

  "Hôm nay để tôi bao bé"

   "Nhưn-"

   "Cây súng này không ngại ra tay giữa dòng người này đâu".

  Khốn nạn thật chứ! Nói chuyện thì không thể đàng hoàng hay sao mà cứ bắn bắn.

  "Được rồi,em muốn chơi gì nào?"

   "Cái trò lượn lượn ở kia kìa"Tôi chỉ vào trò chơi tàu lượn.

   "Được"

   Uầy đến lúc người ta chuẩn bị bấm nút cho tàu chạy,tim tôi hồi hộp liên tục.

.

.

.   

   Đúng là không ngoài dự đoán,nó đáng sợ mà vui quá chừng.

  .

  .

   "Oa,vui quá đi mất" Tôi tươi cười nhìn anh.

   "Chúng ta chơi tiếp những trò khác thôi" Tôi kéo tay anh càn quét hết cả công viên giải trí.

  .

  .

  .

    "Này vừa nãy vui thật đấy! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay" Tôi ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi cười cười.

   "Đây nước của bé" Anh ta đưa tôi một lon nước ngọt đã được mở sẵn.

   "Cảm ơn anh nhé,Haitani-san!" Tôi vui vẻ nhìn anh,có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi vui đến như thế.

   "Bé có muốn ăn tối không?"

   "Chúng ta sẽ ăn ở đâu vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn anh.

   "Nhà hàng 5 sao?"

    "Em muốn đi ăn quán ramen ở đây hơn,chúng ta đi nhé?"

   "Được thôi,miễn là bé nói" Anh xoa đầu tôi.

   Đầu tôi như nổ tung "À..ừm..đi thôi" tôi đứng dậy đi thẳng đến quán đó

  .

  .

  .

   "Ông chủ cho 2 tô ramen"

    "Có ngay,vào ngồi đi Yan"

    "Dạ,vào thôi anh!"

    "Nay Yan rủ bạn trai đi đấy à?"Ông chủ vừa làm vừa hỏi.

   "Dạ k-"

   "Đúng rồi đó bác" Anh ta chen vào .

   Tôi quay qua nhìn thì anh ta nháy mắt với tôi,tôi cũng đủ hiểu nếu nói sai không chừng cây súng của anh ta thiếu mất 1 viên đạn đấy.

    .

   .

   .

   "Muộn rồi em về nhé" Tôi quay đầu lại cười với anh,hôm nay là ngày vui nhết trên cuộc đời tôi.

   "Ừm,mà nè"

   Chụt.

    "Anh...anh làm gì vậy?" Tôi ngượng đỏ cả mặt.

    "Chúc bé ngủ ngon,hôm nay tôi rất vui vì có em" Anh ta cười nhẹ rồi quay đi.

   Ah~ chỉ là 1 cái hôn trán thôi,không có gì hết. (Theo như mình biết hôn trán là muốn bảo vệ người đó đúng không ta?).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     Lại một buổi sáng,tôi thức dậy vệ sinh cá nhân...

    Tingg.

    "Ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ?" Tôi thắc mắc.

     Aoi.

    Là tao đây,Yan.

      6:34

     Yan

 Làm sao đấy?

    6:35

     Aoi

 Tao quay lại rồi đây,đang học chung trường với mày nè

     6:35

      Yan

  Hả?Thật sao?

    6:35

      Aoi

  Tao nói dối mày làm gì,hôm nay mày khỏi nấu đồ ăn đi tao làm bento cho.

     6:36

     Yan

  Uầy mừng thế! À mà sao tự nhiên quay lại đây vậy?

     6:36

    Aoi

  Chuyện dài lắm,tí lên trường tao kể cho nghe.

    6:37

    Yan

   Oki

   6:37

    "Yahhhh,Aoi về rồi,thoát khỏi tình cảnh cô đơn rồi hí hí"

      Thật ra là tôi tính tương lai chả lấy chồng đâu. Chỉ cần sống cùng Aoi là tôi vui rồi.Cảm ơn thần linh! Cảm ơn vì mang Aoi trở lại,mặc kệ tương lai thần linh có mang Aoi đi hay không nhưng tôi cứ tận hưởng quãng thời gian ở cùng Aoi vậy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   "Yan à,tao bên này" Aoi la lên vẫy vẫy cái tay.

   "Aoiiiiii,tao nhớ mày quá!" tôi ôm chầm lấy Aoi.

   "Được rồi chúng ta lên lớp rồi nói chuyện nhé" Aoi gỡ tay tôi nắm lên lớp.

   Bọn họ nhìn tôi,Aoi là 1 cô gái có ngoại hình vô cùng xinh xắn tuy hơi thấp hơn tôi nhưng bù lại rất xinh đẹp,có thể khiến cho 10 thằng con trai đổ gục trong 1 nốt nhạc.

    "Đến lớp tao rồi,mày học lớp nào Aoi?" Tôi quay qua hỏi cô bạn của mình.

    "Tao học lớp của mày,hehe"

   "Được rồi vào thôi"Tôi nắm tay Aoi lôi vào

   "Đây là bàn của tao. Vì xung quanh tao chả có ai nên mấy bàn này trống lắm,ngồi đi" Tôi chỉ

   "Được thôi". Nhỏ chọn cái bàn kế bên tôi.

   "Rồi bây giờ mày kể lý do tại sao mày quay lại đi"

  "Thì chuyện là vầy...

  Ba của tao vì thiếu nợ 1 băng đảng số tiền rất lớn nên mẹ tao ngay lập tức ly hôn với ổng,mẹ tao và tao chạy đi nơi khác lánh nạn vì sợ nếu ở lại mắc công vì ổng mà bị giết. Được 1 thời gian thì bây giờ tao quay lại đây vì trong quãng thời gian lánh nạn tao cũng có đi làm,tích cũng được 1 số tiền nên tao xin mẹ quay về đây,giờ tao chỉ còn tìm nhà trọ nữa"

   "Vậy còn ba mày giờ sao?"

   "Ổng bị bắn chết rồi" Aoi bình thản bóc vỏ 1 viên kẹo cho vào miệng.

   "Có vẻ chúng ta giống nhau nhỉ?" Tôi thở dài nhìn lên trần nhà.

  "Giống nhau mới chơi chung đó" Nhỏ chống 2 tay lên cằm nhìn tôi.

   "Vậy mày có muốn ở chung nhà trọ với tao không? Tiền nhà chia đôi"

   "Được thôi,có phải là chỗ bà chị họ tao không?"

   "Ừm"

  "Được,hehe"

  "Vậy khi nào mày dọn tới? Có cần tao phụ không?"

   "Cũng được tí ra về dọn luôn".

  Reengg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      "Quần áo của mày để ở đâu vậy?"

   "Nhà chú tao,gần đây lắm,đi thôi" 

    "Được rồi,chúng ta đi thôi,Yan" nó cầm 2 cái vali.

-----------------------------------

    "Đến nơi rồi."

   "Không tệ"

  Cạch

    "Xếp đồ đi,giờ tao đi tắm tí nữa còn đi làm" Tôi đóng cửa nhà đi thẳng đến phòng tắm.

   "Ồ mày lúc nào cũng đi làm à?"

   "Ừm,tao làm hết tuần,chủ nhật tao ra quán cafe cũ làm việc,rảnh thì tao đi dịch bài kiếm vài đồng" Tôi xả nước nói vọng ra.

   "Cực đấy,tao thì làm quán cafe gần đây cũng nguyên tuần,chủ nhật là rảnh" Nhỏ lấy quần áo sắp xếp gọn gàng.

   30p sau

    Cốc cốc cốc

    "Có ai gõ cửa này mày,mở không?"

    "Mở đi tao ra liền ấy mà" Tôi lúc này đang mặc quần áo.

   "Ồ xin chào,anh tìm ai?"

  "Haruki Yan"

  "Đợi tí nhé"

  "Ai đấy mày?" Tôi lau lau tóc bước ra.

   "Ồ chàng bạch mã hoàng tử nào kiếm công chúa này" Aoi trêu tôi.

  "Tao giết mày đấy,đi nấu đồ ăn đi,tí còn đi làm" Tôi phẩy tay.

   "Rồi rồi mày là nhất,mày mà không đúng là không ai đúng hết" Nó vừa đi vừa nói.

   "Haitani-san, anh đến đây có việc gì sao?"

   "Anh đến thăm bé thôi,mà vừa nãy là ai đấy?"

  "À là-"

   "Bồ con Yan,hỏi chi,tính làm Tuesday hả?"Nó vừa nấu vừa nói vọng ra.

    "Cái con này..."

  "Vậy sao?"

   "Ừ đúng vậy đó" Chả đúng chứ sai à? Tôi đang có ý định sống chung với nó đến cuối đời đây,mà nó thì chả chịu lấy chồng gì cả vì nó bị 1 thằng trap nên con bé nó hận đàn ông lắm.

   "À mà thôi anh vào nhà chơi nhé?"

  "Được thôi,anh đứng cũng mỏi chân rồi"

  Cánh cửa được đóng lại.

   "Có đồ ăn rồi,xuống đây dọn coi Yan"

   "Xuống liền,đợi em tí nhé Haitani-san"

   Dọn đồ ăn xong.

   "À Aoi đây là Haitani Ran,người đã giúp đỡ tao trong khoảng thời gian mày vắng mặt đó."

   "Còn đây là Kozume Aoi, người đã luôn giúp em đấy"

  "Chào em nhé Kozume-chan"

   "Ừm,Haitani-san,mời mọi người cùng ăn" Thế là nó ngang nhiên cầm đũa lên không quên cả cái liếc mắt. 

    "haha,mời mọi người,anh dùng ngon miệng nhé" Tôi cũng động đũa.

   .

  .

    "à thôi đến giờ em đi làm rồi,em đi trước nhé,nhớ khóa cửa cẩn thận đấy Aoi,chào anh Haitani-san" Tôi rời đi để bọn họ ở lại trong nhà.

  --------------------------

  Ngay tại nhà Yan,

  "Aoi đúng không?"

  "Ừ"

   "Tôi cho em 3 triệu yên đổi lấy Yan?"

   "Ha,anh nghĩ tôi dễ bán bạn à?"

    "5 Triệu?"

    "Khôn-"

     "10 triệu?"

    "Dứt, sở thích của nó...

     Thứ nó ghét....

     Mẫu chàng trai...

    Thứ nó hay làm hàng ngày...

    Quá khứ của nó...

     Nó không thích việc..."

   Tingg 

   Đã chuyển 10 triệu

  "Cảm ơn anh,anh chàng phóng khoáng"

   "Hợp tác vui vẻ,nếu em giúp tôi thêm về Yan,số tiền sẽ rất hậu hĩnh".

   "Được,hợp tác vui vẻ Haitani-san"

  'Xin lỗi Yan,lỗi không phải do mày mà là do anh chàng này nhiều tiền quá.' Aoi nghĩ

 End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran