Chương 4: Gặp lại nhau và làm quen

Hôm nay tôi tâm trạng không được tốt lắm,lại phải lết tâm thân mệt lừ đi đến trường,thật mệt mỏi. Vừa bước vào lớp chả có gì ngoài những câu chuyện về tương lai,games,bài tập,1 ai đó,nhàm chán thật đấy!
    Tôi ngả người trên chiếc bàn của mình,tôi chỉ chợp mắt 1 lát thôi,hôm qua tôi đã chạy deadline rất mệt rồi,ahh~ ngủ trong lớp có 1 cái gì đó sướng hơn ở nhà nhỉ?
     (Cũng chỉ là học mà thôi nên tui đẩy nhanh thời gian ra về)
Ra về
    Tôi mở tủ đựng giày ra thì phát hiện có 2 lá thư,1 cái thì hồng sến rện được dán bằng sticker hình trái tym,còn 1 cái thì như những lá thư bình thường. Tất nhiên là cái hồng sến rện không mở cũng biết,nên tôi quyết định đọc lá thư bình thường kia.
Nội dung
   Xin chào,tôi là Sara học kế bên lớp cậu, tôi biết là cậu chả có ấn tượng gì nhưng nếu được hôm nay 5h15 gặp tôi ở sân sau trường.
   Tái bút,
     Sara
     'Lại chặn đánh gì đây,cứ tưởng học Đại Học là trưởng thành cả chứ,thôi thì cứ đi,đánh thì chịu chứ giờ làm sao' tôi thở dài mở điện thoại .
5h12
       Tôi lấy đôi giày trong tủ mang vào,đặt lại đôi giày tôi tháo ra vào tủ khoả lại rồi lê từng bước nặng trĩu đi ra sân sau.
       Đến nơi rồi,mở điện thoại thì vừa khít 5h15. Tôi đã thấy từ xa có bóng dáng 1 bạn nữ đứng im ở đấy nên giờ bước lại gần thì cũng chả có gì đáng sợ.
       Quả thật cậu ta đã đe doạ tôi bằng cái tát bảo rằng tôi hãy tránh xa Mahiru ra,tôi ú ớ chả biết cậu ta đang nói về ai thì cậu ta bảo "chắc mày không biết anh ấy nhể? Hay mày cố tình?" Cậu ta nắm tóc tôi giựt ra sau.
       "Cậu nói gì tôi không hiểu... thả ra" tôi rên lên.
Chát
      "Ha mày không hiểu,tiếng tăm anh Mahiru lừng lẫy mà mày không biết? Anh ấy vừa đẹp trai lại học vô cùng giỏi,đã vậy còn là hội trưởng" cậu ta hét lên giựt tóc tôi 1 phát
      "Tôi đã làm... gì đâu... mà cậu đánh tôi?" Tôi đau quá la lên
     "Ngậm mồm,mày không biết hay cố tình không biết hả? Anh ấy vậy mà thích 1 con chó như mày,mày thì có gì bằng tao? Nhà thì nghèo, xấu hơn tao, được mỗi cái giỏi,phế vật như mày mà được anh ấy thích,chắc chắn mày đã dụ dỗ bỏ bùa anh ấy" Cậu ta không ngần ngại xé rách chiếc áo sơ mi đánh đá vào bụng tôi,tát vào mặt tôi.
       "Cho mày chừa,lần sau mà để tao biết chuyện về mày là mày không xong với tao đâu" Cậu ta phụt 1 bãi nước bọt kế bên tôi rồi rời đi.
      Tôi lúc ấy mới lấy từ trong cặp lá thư màu hồng kia mở ra đọc
Gửi em,
Anh là Mahiru hội trưởng hội học sinh,thật ra anh thích em từ hồi em mới vào trường rồi,anh chỉ biết ngỏ lời vậy thôi,nếu em đồng ý hãy gửi lại lá thư khác cho anh nhé
     Tái bút,
Mahiru.
         Ôi thần linh ơi,vừa bị đánh xong thì lá thư tình này...tôi vứt nó vào sọt rác gần đó và bỏ về. Chiếc áo sơ mi rách hết cả cúc áo cũng may tôi có mang theo 1 chiếc áo vest dự phòng. Tôi mang chiếc áo sơ mi đến tiệm sửa quần áo,rồi về nhà. Mai chủ nhật,lại phải về quán cà phê rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Chủ nhật,
    "Chào buổi sáng,mọi người"
   "Ồ,Yan tới đấy à,vẫn tới sớm như thường ngày nhỉ?" Chị chủ cười cười
   "Việc em cần làm mà " tôi cười nhẹ.
   "À hôm nay chị có việc về nhà mẹ nên quán là chị để em với 2 bé phục vụ kia nhé,lương hậu hĩnh" chị nháy mắt
    "Vâng chị"
   "Chị đi đây,bye mấy đứa" chị quay lưng rời đi
   Quán này thì cũng ấm cúng,tôi rất thích mùi cà phê và mùi trà ở đây,nó như mê hoặc tôi vậy.
Leng keng
   "Xin kính chào quý khách"
   Lần này có 3 người đàn ông bước vào,1 người tóc tím vuốt keo,1 người tóc tím theo kiểu mullet layer dài người còn lại là tóc hồng.
    "Này đây là quán ruột của tao đấy,làm thức uống rất ngon" người đàn ông vuốt keo lên tiếng
    "Ồ vậy sao,tao thấy cũng được" Người tóc hồng đáp
    "Phục vụ"
    "Dạ"
    "Cho tôi 1 ly cà phê đen,chúng mày uống gì?"
    "Cà phê đen""pudding"
    "Vâng tôi đã hiểu rồi" tôi nhẹ nhàng quay lưng đi vào quầy pha chế.
   "Anh hai,anh thấy nhỏ nhân viên đó quen không? Giống nhỏ hôm trước mình đưa vào viện ấy"
   "Ồ anh cũng thấy vậy"
   "Hở,ai vậy ai vậy,chúng mày làm gì con gái người ta à?"
   "Thằng điên"
   "Mày chửi ai đấy?"
    Thế là bọn họ cãi nhau chí choé ồn hết cả quán. Tôi làm xong món nước họ yêu cầu,nhẹ nhàng đặt xuống vào bảo "Xin quý khách đừng làm ồn,ở quán cafe này chúng tôi đã có luật như vậy" tôi nở nụ cười của 1 người phục vụ thường làm
     "Ồ xin lỗi,mà này em trông quen nhỉ?"
    Lúc này tôi mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người vừa thốt ra câu hỏi đó " là anh à?"
     "Ồ vậy đúng rồi nhé" người đàn ông đấy cười ôn nhu nhìn tôi
     "Hôm đó thật sự cảm ơn anh" tôi cuối đầu 90 độ
     "Không có gì đâu,à dù gì quán cũng vắng khách nên ngồi nói chuyện cùng chúng tôi nhé?" Người đàn ông đấy cười cười
      "Ừm nhưng mà tôi phả-"tôi từ chối ngay,ngu gì ở lại mắc công chị chủ thấy lại toang
      "Có gì tôi sẽ giải thích,không sao đâu"
      Ủa trời đọc được suy nghĩ hả? Gì đáng sợ zậy? Mà thôi kệ coi như đền bù hôm trước giúp mình. Tôi kéo 1 chiếc ghế ngồi xuống.
       "Tôi tên là Haitani Ran, đây là em trai tôi Haitani Rindou,còn đây là thằng bạn tôi Akashi Haruchiyo cứ gọi là Sanzu" Ran chỉ lần lượt từng người
      "Ừm tôi là... Haruki..Yan(You)...Hân hạnh được..gặp" tôi ấp a ấp úng,vì sao? Vì từ hồi Aoi rời đi tôi còn chả có lấy 1 người bạn,lần đầu tiên có người làm quen nên hơi ngượng.
"Cô có vẻ hơi ngượng nhỉ?" Rindou nhìn tôi dò xét
"U...um..tôi xin lỗi" tôi ngay lập tức đứng lên
"Xin lỗi quý khách" có lẽ quá phận rồi,tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Bỏ mặc bọn họ chả hiểu chuyện gì.
"Haha,mày thích nó hả Ran? Gu cũng được đấy" Sanzu trêu chọc
"Ồ mày có nghĩ nếu mày nói thêm là mày ăn kẹo đồng không?" Ran gần như bị chọc đến tức điên lên
"Thôi xin lỗi,làm gì căng dữ vậy haha" Sanzu xin lỗi nhưng vẫn tiếp tục chọc
Lúc này tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh,tâm tình cũng ổn hơn rồi,mong là bọn họ về cả nhưng mà khi tôi ra đến bàn để dọn ly thì chỉ còn mỗi anh chàng tên Ran đó ở lại còn hai người kia như bốc hơi vậy. Tôi tiến lại gần xin phép được dọn tách ly rồi rời đi. Phải công nhận ngũ quan của anh chàng Ran đó gọi là cực phẩm, hàng có tìm cũng không có đấy.
Đến lúc quay lại quầy pha chế,anh ấy tiến lại gần đưa ra 1 tấm danh thiếp "có gì nhớ liên lạc tôi nhé Yan(You)" Rồi rời đi.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran