Chương 24
"Haki-san,anh đã khoẻ hơn chưa?"
"À Yan đấy à,anh khoẻ re nè,tuần sau là anh xuất viện được rồi đấy!"
"Vui quá! Em cũng làm xong vụ nghỉ phép cho anh rồi,anh có muốn ăn không? Nay em có mang theo một ít đồ ăn đây" tôi đặt hộp bento lên bàn.
"À vừa nãy anh ăn mất rồi nên giờ hơi no,tí anh sẽ ăn"
"Vâng"
"Em đi đâu à?"
"Nay em có hẹn đi chơi với bạn ấy mà"
"Ồ thế em đi đi,kẻo bạn chờ"
"Còn anh?"
"Yo,Rei tụi tao đến rồi" 1 đám bạn nam mở cửa bước vào.
"Anh có bạn anh rồi,cảm ơn em vì đã đến nhé"
"À vâng,tạm biệt"
"Bái baii"
Tôi quay lưng đi.
"Đúng 20 phút,ghê thật đấy"
.
.
"Vào đi"
Tôi đi vào xe và ngồi xuống mở điện thoại ra nghịch,nằm dài lên chiếc xe,dạo này tôi lười lắm,đi đâu cũng chỉ muốn nằm mà thôi.
.
.
.
"Đến nơi rồi,Yan"
"Ưm đến rồi á?" Tôi dụi dụi đôi mắt.
"Có cần anh bế không?"
"Không"
Tôi bước xuống vào quán cà phê,quán ở đây vô cùng đẹp,trang trí theo kiểu vintage,tất nhiên khi vào là mùi trà thơm thoang thoảng khiến tôi không kiềm được nổi lòng mình.
"Quý khách đi mấy người ạ?"
"Dạ đi 2 người" tôi nói.
"Xin mời đi bên này"
"Waooo,đẹp quá"
"Anh thấy cũng được"
...
"Cho em 1 ly trà hoa hồng nhé"
"Cà phê"
"Sẽ có ngay ạ"
"Thật thích,phải chụp cho Aoi xem mới được"
"Em không chụp anh à?"
"Anh bị điên à?"
Tôi vui vẻ chụp hết quán,quán này tuyệt thật đó
"Đây,của quý khách"
"Quaoo"
Tôi uống 1 ngụm,mùi trà hoa hồng thơm muốn nức mũi.
"Ngon và thơm quá đi mất"
"Vậy sao?"
.
.
.
Thấp thoáng cũng đã chiều,anh ấy chở tôi đi đến 1 nơi bí mật mà tôi chả biết,tôi có hỏi bao nhiêu anh ấy cũng không trả lời.
"Đến rồi đây"
Trước mắt tôi đây là 1 công ty rất lớn.
"Đây là...?"
"Nơi anh làm"
"Chả phải anh là tội phạm sao? Đưa em đến đây không sợ em tiết lộ à?"
"Trước khi em tiết lộ có khi em đã chết rồi đấy"
"Đùa chả vui đâu"
"Nhìn đến đây thôi,đây không phải là nơi mà chúng ta đến"
"Vâng..."
Chiếc xe lái dần đi.
.
.
.
"Yan xuống xe thôi em"
"Vâng" tôi nắm tay anh bước xuống xe.
Khung cảnh hiện ra,nơi này là 1 cái cổng lớn và những bức tường thành che phủ.
"Đây..đây"
Anh mở cổng ra đưa tôi vào trong,đây là 1 cánh đồng hoa!?
"Em thích không? Anh đã mua khu đất đầy hoa này đấy"
"Sao anh lại phung phí tiền vậy? Mua rồi có ai chăm đâu"
"Sao em lại nói không ai chăm? Anh có thuê người đấy"
"Chào ông chủ tôi về đây" gần 10 mấy người chăm hoa kéo mũ xuống chào Ran.
"Được rồi,vào thôi nào em"
Anh ấy kéo tay tôi bước vào trong cánh đồng hoa,xung quanh được chia cắt,đường đi rất lớn nên vô cùng tiện đi lại không lo giẫm vào hoa,đi 1 đoạn đến phía trước,trông như 1 công viên đầy hoa vậy,những màu sắc và hương thơm khiến tôi chẳng thể kiềm lòng nổi mà thốt lên "Đẹp quá!" Ở đó có 1 cái ghế dài và ở giữa công viên là 1 dàn hoa được xếp theo hình trái tim,nó còn bự hơn cả cơ thể tôi và anh gộp lại nữa.
"Em thích chứ?"
"Em rất thích" tôi rơi 1 giọt nước mắt vì quá hạnh phúc.
Anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng.
"Thật là,anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhé!"
"Em tha cho anh đấy"
Tôi dựa vào anh ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống,tôi và anh tuy là 2 người khác nhau không cùng điểm chung nhưng ít nhất chúng tôi đã có nhau.
"Về thôi nhỉ?" Anh ấy quay qua vuốt tóc tôi.
"Vâng"
Anh ấy mà không nói là tôi chả biết là đã 7h tối đâu.
"Tụi tao về rồi nè Aoi ơiiiii"
"Ừa,nay tao chả nấu cơm đâu,tao có hẹn với trai rồi" Nhỏ từ lầu đi xuống,mặc 1 bộ áo thun quần jogger.
"Ai thía?"
"Trai"
"Đù,có gì nhớ ra mắt đấy"
"Ừa,tao biết chúng mày chả ăn gì đâu. Tao có đặt đồ ăn cho rồi đấy,phù hợp dinh dưỡng nên không cần lo" Aoi mang giày vào
"Cảm ơn"
Tôi vừa nói xong nhỏ đóng cửa phóng đi như bay.
"Coi vậy mà biết yêu rồi,haha"
"Nay em tắm chung với anh nhé?" Ran kéo eo tôi vào lòng
"Này anh biến thái quá đấy" tôi đẩy anh ra.
"Em phải tắm chung với anh" anh ấy bồng tôi lên như công chúa mặc cho tôi dẫy dụa.
.
.
Lát sau
"Mồ thật là..."
"Haha"
Ting toong
"Chắc đồ ăn đến đấy,anh lấy đi,em xuống sau"
"Được"
Tôi và anh hiện tại chỉ quấn 1 cái áo choàng tắm,chuyện này là chuyện bình thường chỉ do dạo này tôi giận anh nên chả thèm mặc áo choàng tắm thôi.
Tôi bước xuống lầu đến bàn ăn,trên bàn là những món giàu dinh dưỡng như thịt,rau,canh,... Đúng là Aoi bao giờ cũng nghĩ cho chúng ta.
.
.
"Quaoo,no quá"tôi vỗ bụng
Cạch
"Tao về rồi đây" giọng nhỏ ủ rũ
"Sao nghe giọng chán thế? Làm sao đấy?"
"Để tí tao kể cho"
End. (Sorry tui bùn ngủ quá nên tầm rảnh tui ra chap nha,à mà giải mã tên Aoi nha,bạn thân tui rất thích mà xanh mà màu xanh bên Nhật người ta gọi là Ao,mà không thể nào gọi Ao được nên tôi lấy Aoi :))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top