Chương 23

Tôi đã rời khỏi nhà anh và tiến đến ngay bệnh viện
"Cho hỏi phòng của bệnh nhân Haki Rei ở đâu ạ?"
"À ở bên kia đấy em" cô y tá chỉ 1 góc phòng
"Em cảm ơn".
Cạch
"Anh tỉnh rồi à? Haki-san"
"Yan,em không sao chứ?" Haki hoảng hốt nhìn tôi.
"Em không sao,anh ổn chứ?"
"Vết đâm hơi sâu nhưng anh còn khoẻ chán,á auu" anh ấy vỗ vỗ vào người.
      "Thật là,anh có muốn ăn gì không? Em mua cho?"
       "Nãy y tá có cho anh ăn rồi,cảm ơn em" anh cười cười.
      "Mốt chắc anh không đi làm được rồi,em xin phép dùm anh nhé"
      "Vâng ạ"
    Tôi và anh lại cùng nhau ngồi lại nói chuyện đến tầm 7h tối thì tôi lại đi về.
    Trên đường về tôi cảm thấy trống rỗng,không biết có nên tha thứ cho Ran hay không...
.
.
.
    "Aoi,tao về rồi"
     "Mừng mày đã về,ăn gì không?" Nhỏ cầm 1 bát mì Ý ra.
     "Nhà có khách à?" Vì tôi thấy trên bàn tận 3 đĩa mì.
      "Không,Ran về rồi"
     "Hửm? Từ khi nào mà tao cho mày đưa Ran về vậy?"
     "Dù gì mày cũng là người kêu anh ta về nhà xong đưa chìa khoá mà? Mày nói khùng nói điên gì vậy?" Nhỏ đập mạnh đĩa xuống.
   "Xin lỗi..."
   "Lên lầu tắm đi rồi ăn"
   Tôi bước chân vào phòng Aoi,lựa đại 1 cái áo thun trắng và quần short.
.
.
   "Xuống rồi thì vào ăn đi"
   Tôi ngồi xuống,đối diện tôi là Ran ,kế bên tôi là Aoi.
    Không khí bỗng dưng trùng xuống
.
   "Tao ăn xong rồi,tao đi ngủ" tôi dọn đĩa và lên phòng của mình.
   Đặt tấm lưng lên chiếc giường ấm áp ít nhất nó cũng an ủi mình được phần nào đó.
Cạch
  "Yan?"
    "Nói"
    "Anh..."
    "Không có gì thì tôi ngủ"
---------------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra,như một thói quen tôi nhìn sang bên cạnh,anh ta vẫn nằm đó ôm tôi.
     "Nằm yên đi" anh ta mơ ngủ.
     "Tôi muốn đi vệ sinh cá nhân".
      Nói gì thì nói,Ran cũng chả mặt dày đến mức ôm chặt thật chặt như hôm trước đâu,tại vì ghen tuông lồng lộn cả thôi.
      "Xong rồi đấy" tôi bước ra cùng với áo thun và quần short như mọi hôm.
Tôi mặc kệ anh ta bước xuống lầu,hôm nay cũng phải đi thăm Haki-san xem sao,bị đâm 1 nhát thế mà...
Tôi mở tin tức buổi sáng ra.
"Thông báo! Hôm qua có 1 vụ đâm người tại đường XX,nạn nhân may mắn sống sót nhờ 1 cô gái giúp đỡ còn tên đã đâm người thì không tìm thấy tung tích."
"Ồ,ý là nói ông Ran đấy" Nhỏ bưng cho tôi 1 đĩa thịt xông khói kèm bánh mì sandwich và trứng chiên.
"Tao biết"
"Haha,họ đâu biết rằng người đó đang sống tại nhà chúng ta" Nhỏ vừa cười vừa tắt tivi.
"Ồ vậy sao" tôi lấy 1 miếng trứng để ăn kèm bánh mì.
"Chào buổi sáng,Yan,Aoi"
"Chào buổi sáng,Ran,vào ăn đi"
.
.
"Tao ăn xong rồi" tôi cầm đĩa vừa ăn hết sạch kia đem để vào bồn.
     "Thế nay chủ nhật muốn đi đâu không,Yan?" Aoi hỏi
     "Không" tôi tiến đến cái ghế sofa ngả lưng ra mà ngủ tiếp.
.
.
   "Ưm" tôi dần mở mắt,tôi chụp lấy chiếc điện thoại kế bên.
   "Đâu rồi?"
   "Đây"
    "Cảm ơn"
    Mở điện thoại lên mới 2h chiều.
   "Em có muốn đi đâu không? Dù gì cũng còn sớm" anh ta vuốt tóc tôi.
    "Không" tôi gạt tay anh ta
    Anh ta cũng giỏi đó chứ,bế tôi từ lầu dưới lên phòng mà chả khiến tôi thức giấc.
    "Thôi mà,đừng giận anh nữa"Ran ôm tôi thật chặt vào lòng.
    "Anh chả biết rút ra bài học đâu,thả tôi ra" tôi chả buồn mà vùng vẫy nữa.
    "Thôi mà,lúc đó anh sai,anh xin lỗi bé màaa" anh ta càng ôm tôi chặt hơn.
    "Tôi chết ngạt đấy"
    "Thôi đừng giận anh nữa,nhất định sẽ không có lần nào nữa,anh nói anh làm được"
    "Phiền quá đấy,được rồi. Tôi tha cho anh"
    "Yêu bé" anh ta đặt một nụ hôn lên trán tôi.
     "Bé có muốn đi đâu không?"
    "Thăm người bị anh đâm ấy"
    "Em?!"
    "Không phải tại anh sao? Người ta chỉ mời em đi ăn 1 tí vì giúp họ trong báo cáo mà cũng ghen tuông lồng lộn cả lên,đã vậy cái lúc anh trái ôm phải ấp tôi có đánh gì mấy con nhỏ đó đâu?"
    "Thôi đừng nhắc nữa,anh xin lỗi,anh sai"
    "Anh không sai thế em sai à? Nào bỏ ra em đi thăm người ta"
    "Thế thăm bao nhiêu phút?"
    "20 phút"
    "Em có muốn đi đâu nữa không?"
    "Đi cà phê YY,quán đó nổi lắm" tôi ngồi dậy đi thay 1 áo len cổ lọ,áo blazer khoác ngoài,1 chiếc quần cạp cao,búi tóc lên.
    Anh ấy cũng thay 1 áo thun,chiếc quần cạp cao cặp với tôi,khoác áo blazer cặp.
    "Xong chưa? Đi thôi" nói gì thì nói chứ tôi còn giận anh lắm đấy,Ran!
    "Đây" anh chạy ra 1 chiếc xe hơi và mở cửa cho tôi.
    Tôi và anh trò chuyện đôi chút,tôi mong anh sẽ biết được tôi đang rất giận anh đấy nhé.
   End (Ran biết được Yan có đang giận không? Tất nhiên là có nhé,tại người trưởng thành đôi khi người ta nhìn phát là biết bạn đang giận hay đang vui đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran