Chương 21

     Về đến nhà.
   "Ai vậy mày?" Aoi hỏi tôi.
   "Chả biết,chắc là trùm chăng ?" Tôi nhún vai.
   "Mày muốn ăn gì không?"
"Cũng được"
.
.
.
12h đêm
Cạch
"Ồ anh về rồi đấy à?" Tôi cầm chiếc điện thoại bấm vào tập phim tiếp theo.
"Ngủ trễ vậy sao?" Anh cởi chiếc áo vest hỏi tôi.
"Không phải do chờ anh à?"
"Anh đi tắm 1 lát"
"Ừm,đừng có tắm khuya nữa đấy nhé!" Tôi bắt đầu chăm chú vào bộ phim.
Sau khi tắm xong,như mọi khi anh sẽ nằm ôm tôi vào lòng nhưng hôm nay anh nằm xuống và mặc kệ tôi.
'Chắc do anh ấy mệt thôi' Tôi thoáng chốc có linh cảm chẳng lành.
—————————————————
Buổi sáng
Tôi dần mở cặp mắt nặng trĩu của mình.
Chả thấy ai cả... anh ấy đi làm sớm rồi.
Tôi vệ sinh cá nhân như thường lệ và xuống nhà với Aoi.
"Chào buổi sáng,Aoi"
"Ừm,Ran không xuống cùng mày à?"
"Đi làm rồi"
"Ê" Aoi vừa xào vừa nói.
"Hửm?"
"Tối đi bar không?"
"Điên à?"
"Thì từ cái thời đó của mình đến giờ chả được đi bar lần nào. Chán! Đi cho biết"
"Thoyyy"
"Mày đi không tao kệ mẹ mày"
"Oke đi":)))
.
.
.
10h đêm
"Đù má cái bar gì mà bự rứa mày?" Tôi há hốc mồm nhìn.
"Book đại,bar này cũng hot lắm đấy!"
"..."
Vào trong bar thì cảm giác tiếng nhạc xập xình cùng mùi rượu thuốc lá,aw tôi ghét mùi này,tôi bước đến một cái bàn vừa đủ cho hai người và ngồi xuống.
"Uống gì?"Aoi
"Ai biết,không cồn đi"
"Oke"
"Chị phục vụ,cho em...,..."(tui chả biết gì về rượu với cocktail đâu)
"Ê mày ơi" nhỏ kéo áo tôi.
"Sao" tôi và Aoi hiện tại đang mặc 1 bộ váy bó sát vô cùng tôn dáng nha.
"Ông nội đằng kia nhìn quen quen" nhỏ chỉ chỉ.
Tôi cố gắng nheo mắt lại,nếu như tôi không nhằm thì trên đó là chỗ cao thường dành cho VIP thì phải.
Tôi thấy được 1 người đàn ông mặc vest tóc trông giống Ran,trái ôm phải ấp trông vô cùng hưởng thụ.
"Giống Ran quá mày"
"Tao cũng thấy vậy" tôi cố gắng nhìn.
"Lên thử?" Tôi hỏi
"Chơi,là bắt nhầm còn hơn bỏ sót"
Tôi từng bước lên chiếc bậc thang dành cho VIP,nhưng mà phải mua thẻ gì đó mới được vào,thế là tôi với Aoi phải quay ra làm 1 cái thẻ,nó ngốn tiền của chúng tôi khá là nhiều đấy. Thôi kệ mốt có dịp thì lên thẳng VIP chứ ở dưới mùi thuốc lá quá nhiều...
Càng tiến lại gần tôi càng thấy giống Ran, ở kế bên còn có anh tóc đen,anh tóc hồng,và Rindou?
    Tôi vẫn tiếp túc tiến lại,tay cầm ly cocktail mà Aoi vừa đưa,Aoi thì cầm ly rượu vodka cũng cùng tôi bước đến.
   "Ê,là Ran đó mày,mày mù chứ mắt tao còn sáng lắm" Aoi chỉ chỉ.
   "Mày qua trước đi Aoi,nâng rượu mời mấy ổng" tôi nhìn xa xăm.
    "Ừm cũng được"
   Nhỏ bước lại gần,vì vóc dáng của nhỏ bây giờ trông cũng khá là ngon nên việc tiếp cận họ rất đơn giản.
   Có vẻ như là bọn họ đã nhìn chăm chú Aoi còn Ran thì ngồi thắc mắc chăng?
   Tôi cũng từ từ tiến lại,gương mặt tôi lúc đầu còn biến sắc nhưng giờ tôi biết gương mặt tôi bây giờ không thể thể hiện nổi 1 cảm xúc.
   "Yan? Sao em lại ở đây?" Tay anh vẫn còn đang ôm các cô gái.
   "Anh Ran,ai vậy ọ?~" 1 cô ả nào đó lên tiếng.
   "Vợ tôi,cút ra" Anh đẩy bọn họ ra 1 góc.
   "Aoi về thôi!" Tôi quay lưng đi.
   "Ể? Chán vậy drama đang ngon mà" nhỏ tinh nghịch.
   "Hửm?" Ánh mắt của tôi như khiến họ câm nín,bọn họ ai cũng run lên 1 đợt,có vẻ đáng sợ nhỉ?
    Tôi cảm giác bây giờ như hằn lên 1 tia lửa giận,nó dần dần thể hiện qua đôi mắt.
   "Rồi về thôi,chán chết đi được" nhỏ bắt đầu uống hết ly Vodka nhún vai đi về phía tôi.
   "Ran!"
   "Nói đi?"
   "Tối nay khỏi về nhà,quần áo ngày mai đến lấy,đây số tiền đặt khách sạn" tôi quay lại thẳng tay ném 1 cọc tiền.
   "Ghen tuông cái gì chứ?" Anh ta đập bàn.
   "Câm miệng"tôi cũng không vừa mà đập vỡ cái chai rượu trên bàn.
   Lần này tôi không thể khống chế được bản thân,như ham muốn nhào đến cắn xé con mồi phía trước mặt như cái lần của tên Hội Trưởng vậy.
   Aoi thấy tình thế bất ổn,liền ngay lập tức chặn tôi khuyên ngăn.
   "Yan? Mày muốn đánh nhau HẢ?!" Nhỏ gằn giọng quát tôi.
   Tôi rất sợ,sợ Aoi giận,sợ Ran giận,nhưng mà kẻ nào làm phật ý tôi kể cả Ran tôi sẽ không ngần ngại mà giết chết kẻ đó đâu. Có Aoi thì tôi mới có thể giữ bình tĩnh đến giờ. Còn mấy lần không có Aoi,tôi đã mua thuốc an thần để có thể trấn tĩnh lại,nhưng mà từ hôm Hội Trưởng loại thuốc an thần đặc biệt đó đã hết phải chờ tầm 1 tháng mới có hàng. Tôi còn chả biết tôi bệnh gì nữa... không kiểm soát được bản thân mình,ít nhất thì những vụ không ảnh hưởng lớn thì tôi cũng chả làm sao cả.
    End.(hãy cho tui hỏi SE hay HE? Tôi tự nhiên cảm thấy chiều hướng bộ này SE đó:))) còn lý do vì Ran là tội phạm. Tội phạm không thể nào có 1 hạnh phúc đàng hoàng được mọi người ạ,ít nhất họ chỉ có thể hạnh phúc bây giờ nhưng mà về sau thì chưa chắc huhu,còn bệnh của Yan là tôi chế đấy! Có gì tôi sẽ cho nó biến mất:)) )
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran