Chương 18
Hôm nay cuối tuần nên tôi quyết định sẽ đi chơi cùng anh trai và Aoi yêu dấu của tôi...hehe.
"Ah~ Niichan em bên này" tôi vẫy vẫy tay.
Tôi hôm nay mặc 1 bộ đồ khá là dễ thương váy baby doll nhé! Còn lý do tại sao tôi lại vui vẻ với người mà đã bỏ rơi gia đình,vì anh ấy đã chịu khổ hơn tôi rất nhiều.
"Niichannn" tôi nhào đến ôm Ayato(tui xưng anh nha :(((,có thể trùng với Ran mà kệ yk)
"Chà con bé này,mới hôm qua còn cự tuyệt giờ đã ôm khư khư rồi à" anh ấy cười xoa đầu tôi.
"Niichann,anh muốn đi đâuu?" Tôi ngẩng mặt lên trong khi tay vẫn ôm khư khư anh... Tôi có thể cảm nhận được vết sẹo của anh thông qua cái áo sơ mi ấy.(Ayato đang mặc áo sơ mi với 1 cái quần dài nào đó tuỳ mọi người lựa nhma hợp với áo sơ mi nhaaa,anh Ayato đang vắt cái blazer ở tay nhé)
"Được rồi,đi đâu cũng được,em muốn đi đâu anh đi đó"
"Đi ăn nhé,hihi"
"Cũng được"
———————————————————
Quá khứ của Ayato
Tôi được sinh ra trong một gia đình phải gọi là tệ hại,bố mê rượu,mẹ mê bạc,họ đã lén lấy những số tiền tôi tiết kiệm từng ngày để đổ vào những thứ ấy. Lúc họ không vui 1 điều gì đó,họ sẽ lấy tôi ra đánh,xong lại biện cớ "Là con trai phải mạnh mẽ,là con trai không được khóc,là con trai phải học giỏi lo cho cái gia đình này,mày phải lo việc lớn,tao rất kì vọng ở mày" kì vọng là tôi có thể trở thành 1 cái máy kiếm tiền và 1 cái bao cát.
Trong trường cũng chả khá khẩm hơn mấy. Vì sao? Vì tôi bị tẩy chay bởi những vết sẹo,tôi bị tẩy chay vì tôi quá khác họ,tôi học giỏi nhưng lại ít nói,cứ như bị tự kỉ vậy bởi vì bọn họ đã bao giờ nghe tôi nói đâu. Tôi vừa mở miệng ra 1-2 câu họ đã quay phắt đi để mặc tôi một mình. Tôi còn bị những thằng bắt nạt đánh,có lần tôi còn phải bị nhập viện vì bị đánh dẫn đến mất máu quá nhiều,cũng có lúc tôi xém bị điếc,bị mù. Cái cảm giác bị đánh đó tôi cũng không bao giờ quên được. Tai tôi ù dần,mắt tôi mờ đi,tôi như mất đi nhận thức và họ đá tôi 1 phát ngay bụng tôi hộc máu ra và ngất xỉu. Đến khi tôi tỉnh dậy chỉ toàn thấy 1 màu đen,bác sĩ đã thì thầm vào tai tôi để giúp tôi nghe được. Cũng hên là ông trời thương cho số phận của tôi nên mới giúp tôi thấy được và nghe được,tiền viện phí là tôi đã lén vào phòng mẹ tôi và lấy 1 cọc tiền. Đúng như những gì tôi dự đoán,tối đó mẹ tôi đã bực lên và quát mắng ba tôi,nhưng mà 1 cọc tiền đó vẫn chưa đủ để trả cái số tiền mà mẹ tôi đã lén lấy từ phòng tôi,lúc ấy tôi 8 tuổi.
Năm tôi lên 11 cũng là lúc mà cơn ác mộng mới bắt đầu.
Tôi đã bị bọn trong lớp đập phấn lên đầu,lấy cây bút chì nhọn hoắt cứa 1 đường trên tay tôi,bị đổ sữa ngay trong giờ học,bị đánh đập,giáo viên mặc dù biết tôi học giỏi có triển vọng nhưng mà lại chẳng để ý và chẳng quan tâm,cho rắn rết vào đồ ăn của tôi,nhổ nước bọt vào người tôi và còn nhiều hình thức hành hạ khác.
Tại nhà thì tôi bị đánh đập bằng chổi,nịt,roi da,nhấn nước,đập đầu vào tường,muôn hình vạn trạng...
Năm tôi lên 14 nhà trường đã mở ra cơ hội cho tôi,đi thi để lấy học bổng toàn phần ra nước ngoài,tôi đã học ngày học đêm vì 1 tương lai và cuối cùng tôi đã thành công,cái khoảnh khắc bước ra khỏi ngôi nhà đó và ngôi trường đó khiến tôi vui sướng biết bao.
Năm tôi lên 16,hiện tại tôi đang rất vui vì bên Mỹ họ không kì thị tôi,họ rất thân thiện và giúp đỡ tôi,...
Năm tôi 18,tôi hiện tại đang làm barista tại 1 quán cà phê có tiếng.
Năm tôi 20,tôi đã có công ty cho riêng mình,tôi đã cố gắng rất nhiều đấy.
Năm tôi 22,vì tính tò mò rằng cái gia đình đó ra sao,tôi đã thuê người điều tra thì phát hiện ra tôi đã có 1 cô em gái năm nay 20 tuổi,tôi đã không ngần ngại chi ra 1 số tiền rất lớn để điều tra tất tần tật về cô em gái đó. Cô bé rất đáng yêu nhưng cũng chịu 1 nỗi bất hạnh, em hãy chờ anh 2 năm nữa,anh sẽ đón em ra khỏi cái nơi đó.(lúc này Ayato nghĩ Yan còn ám ảnh này kia,tại vì không phải cứ điều tra là ra mọi thứ kể cả việc Yan quen Ran vì ít người thấy được Yan đang có mối quan hệ với Ran,mà cho dù có thì cũng rất kín miệng.)
Hiện tại tôi 24,công ty của tôi vô cùng lớn mạnh,tôi sẽ về Nhật Bản đón em qua Mỹ để em có cuộc sống tốt hơn,nếu em muốn,tôi cũng sẽ đón Aoi bạn em qua.
Kết thúc.
——————————————————-
"Hôm nay đi chơi vui quá ha anh?" Tôi lắc lắc tay Ayato.
"Tất nhiên rồi"
"Aoi cũng vui ghê" tôi cười nhìn Aoi.
"Ừ hôm nay có được bé thỏ xanh này tao thích lắm!" Aoi thì rất thích con thỏ đấy,nhỏ đã nhắm từ lâu rồi.
"Này!" 1 tông giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
'Thôi chetme rồi tôi quên báo cho Ran rồi...'
"Chà em cũng dám phản bội tôi ư?" Anh ta đi tới trước mặt Ayato nhìn như đang bắn 1 tia sét vậy.
"Ai đây,Yan?"
"Mày cũng có quyền nói à?"
"À à khoan từ từ" tôi tách hai người ra.
"Hửm?em còn dám nói nữa à?" Anh ta bóp má tôi,anh ta sắp điên lên mất rồi.
"Anh nghe em nói đã,Ran"
"Ê,cậu làm gì đấy?"Ayato hất tay anh ta ra.
"Mày có quyền xen vào à?"
"Ran à,đó là anh trai em đấy!" Tôi tức giận nhìn anh.
"Hả!? Em nói gì?" Ran đang nắm cổ áo Ayato
"Em nói đó là anh trai em"
Bầu không khí chìm vào im lặng.
"Aoi?" Tôi tìm nhỏ.
"Cứ tiếp tục drama đã wa" nhỏ cầm bịch snack ăn 1 cách ngol lành.
"A..." Ran buông tay
"Sao chú em tính nói gì?"
"À Niichan,Ran lớn hơn anh đấy" chà bất ngờ chưa.
"Hả!?"
"Ran 30 tuổi rồi" tôi hơi ngượng ngượng.
...
...
"Chúng ta về nhà rồi giải thích nào,EM GÁI THÂN YÊU!" Ayato nắm tay tôi lôi về nhà
.
.
.
Hiện tại là chúng tôi đang ngồi tại phòng khách nhà anh hai, anh hai mặt căng như dây đàn cầm ly trà uống 1 ngụm.
"Giải thích?"
"À thì đây là Haitani Ran...Bạn..bạn"
"Em là bạn trai của Yan ạ" Ran dõng dạc tuyên bố.
Còn 1 nhỏ nào đó ngồi ăn bịch snack vị khác mà hít drama.
"Tôi chưa cho cậu lên tiếng" Ayato như sắp điên lên tới nơi.
"Dạ Ran là bạn trai em."
"Quen bao lâu rồi?"
"1 năm..ạ" tôi nắm 1 góc áo của Ran mà run rẩy,không ngờ anh ấy quá đáng sợ.
Ayato hất nhẹ kính mà nhìn thẳng vào mắt Ran
"Cậu có chắc là sẽ chăm sóc em gái của tôi được không?"
"Dạ chắc!"
"Cậu có đảm bảo là nó sẽ không gặp nguy hiểm ?"
"Dạ đảm bảo"
"Được,tôi giao nó cho cậu,nam nhi đại trượng phu nói lời giữ lấy lời." Ayato cầm ly trà lên uống thêm 1 ngụm
"Vâng"
"À đúng rồi,bắt đầu từ hôm nay,hai đứa bây sẽ sống ở đây,tiền,nước, điện anh lo,khi nào muốn qua nước ngoài nói anh" Ayato cười.
"Dạ,nhưng mà-"
"Quần áo anh đã chuyển xong hết rồi,mấy đứa chỉ cần ở yên thôi"
"Anh ga lăng wa,yêu anh ghê" tôi nhào đến ôm lấy Ayato dụi đầu vào anh.
"Yan à,tôi bị tổn thương đấy em"
"Kệ anh,ble"
——————————————————————
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top