Chương 16

       "Ở đây ấm cúng quá,bật movie đi Aoi!"
   Tôi bước vào phòng,ở đây có 1 cái giường lớn chăn,mềm đầy đủ.
     "Giường êm quá hihi!" Tôi nhảy lên giường.
     "Nào đàng hoàng lại đi,chuẩn bị vào phim rồi đấy" nhỏ mở bộ movie đó trên màn hình chiếu lớn có thể nói nó bự bằng 1/3 màn chiếu ở rạp phim đấy.
     Tôi và Aoi nằm ở giữa,Ran và Rindou kẹp hai chúng tôi,đương nhiên là Ran kế bên tôi rồi.
     "Nhăm nhăm nhăm,bánh này ngon quá nè!" Tôi vừa ăn vừa đưa cho Aoi.
      "Ah~"
      "Haitani-san có muốn ăn không?"
      "Được"
      "Ah~ nào" tôi đút cho Ran.
     "Ah~" Giọng anh nghe cuốn hút.
    Lúc này Aoi huých vai tôi thì tôi mới nhận ra điều mình vừa làm. Có cái lỗ không tôi muốn chui xuống quá.
    "Chà ngồi nhiều mệt quá đi!"tôi thuận theo chiều tôi dựa vào vai bên trái đến hết bộ phim.
.
.
.
    "Aoi,phim hay nhỉ?" Tôi quay qua,không phải Aoi mà là Ran?
    "Anh khá là mỏi vai đấy" Ran nhìn tôi cười.
     "Em xin..xi..n..lỗi.." tôi bắn người,ngượng ngùng ngồi thẳng dậy.
     "Không sao đâu,giờ thì về thôi".
     "Chà được dựa trai luôn" nhỏ vỗ vai tôi.
.
.
   Trên đường về...
  "Ê nè mấy cưng? Khuya rồi đi đâu vậy?" 1 tên nào đó đã chặn đường chúng tôi,còn vì sao chúng tôi không đi xe hơi thì tại vì do xe bể bánh do có kẻ nào đó rắc đinh nên đã để tài xế riêng giải quyết,giờ thì biết rồi.
    "Hả..?" Tôi núp sau lưng Aoi.
    "Chà em gái này xinh đó chứ. Đi với tụi anh đi. Còn 2 thằng kia giao tiền ra,không tao đấm bỏ mẹ chúng mày" tên đó bước lên trước,có vẻ hắn là tên cầm đầu.
Đùng đùng
   Hai tiếng súng nổ ra,tôi và Aoi đã bị bịt đôi mắt lại,cố gắng gỡ ra...
   "Nào,em đâu muốn thấy cảnh tượng này đâu phải không?" Ran nói thì thầm vào lỗ tai tôi.
    "An..h..anh"
   "Được rồi về thôi" anh hôn lên trán tôi.
.
.
Đến nhà tôi...
   "Anh vừa giết người đúng không ạ?" Tôi quay lại .
   "Đúng thì sao nào?"
    "....etou..cảm ơn anh" vì sao tôi cảm ơn? Vì nếu không có anh chắc giờ tôi đang nằm ở nhà trọ rồi.
    "Em không sợ tôi à?"
    "Anh đã cứu em,sợ gì chứ" tôi cười nói,tôi biết thừa anh là tội phạm khét tiếng nên giờ anh có giết thêm bao nhiêu mạng người đi chăng nữa anh cũng chả bị bắt với cả nếu lỡ bị bắt thì anh có thể đút lót hoặc làm bất cứ thứ gì,còn nếu như không còn cách nào thì anh sẽ lãnh án tử hình...
    "Được rồi,tôi về đây" anh vẫy tay tạm biệt tôi.
    Trái tim tôi lại đập,đập mạnh quá,cảm giác này tôi chưa từng có với ai,chỉ khi ở với Ran tôi...
"Này cứ ngơ ra đấy,tiếc à?" Nhỏ xuất hiện từ sau lưng tôi.
"Ừm,tao muốn ở bên anh ấy lâu hơn,anh ấy cho tao 1 cảm giác yêu thương mà trước đây tao chưa bao giờ có được..."
"Vào nhà đi,rồi chúng ta sẽ bàn tiếp."
.
.
Aoi lấy mỗi đứa 1 ly nước ngọt.
  "Mày có chắc là mày thích ổng không?"
   "Tao cảm thấy muốn ở bên anh ấy lâu hơn,được thổ lộ tình cảm,trái tim tao không thể tự chủ mà đập liên hồi.. tao không biết đây là thích hay không nữa"
   "Được rồi,mày thích ổng,nhưng mà nè tao thấy mày với ổng chả đi được đâu"
   "Sao?" Tôi ngơ ngẩn nhìn Aoi đang nghiêm lại kia.
   "Ổng là tội phạm khét tiếng đấy! Mày có muốn yêu một người mà bản thân mày có thể chết bất cứ lúc nào không? Mày có chắc là mày có thể yêu được khi ổng có thể đi bar pub này kia để làm nhiệm vụ không? Mày sẽ bị săn lùng bất cứ lúc nào đấy! Không phải tao đang cấm cản hay như nào nhưng mày hãy suy nghĩ cho kĩ vào,một điều mà chả bao giờ thay đổi rằng "Mày sẽ chết,bất cứ lúc nào" có thể là vì lí do mày cản đường nên boss ổng ra lệnh giết mày hoặc mày bị những băng đảng khác săn lùng hay cảnh sát sẽ dò hỏi hoặc theo dõi mày để tìm cái đuôi của Phạm Thiên".
    "Tao..."
    "Hãy suy nghĩ thật kĩ,nếu mày muốn cống hiến hết mình vì tình yêu thì hãy bắt đầu tỏ tình. Không thì hãy dừng lại đi." Nhỏ uống hết ly nước và rời đi.
    Tôi như rơi vào khoảng không tĩnh mịch.
   Đúng vậy! Có tình cảm với 1 tội phạm khét tiếng là một cái gì đó bắt buộc mình phải đánh cược mạng sống đúng nghĩa. Họ sẽ nguyện dâng cả tính mạng để làm nhiệm vụ,mình có tình cảm với họ cũng đồng nghĩa rằng mình sẵn sàng cho những việc như bắt cóc,thậm chí là thủ tiêu.Ai bảo yêu thích một người tội phạm là sướng ? Chà quyết định khó nhằn,nếu như chúng tôi không công khai thì có chắc là sẽ yên ổn? Có thể anh ấy sẽ đi thâu đêm suốt sáng, giết người,thực hiện các vụ mua bán trái phép... tôi sẽ đánh cược vậy. TÔI SẼ TỎ TÌNH ANH!
End.(vẫn chưa drama vì tui chưa biết nên làm drama như nào! Với lại tôi dạo này cứ bị lú lúc thì để Ran xưng Anh rồi qua Tôi thôi chốt lại là Tôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran