Chương 1: Sơ lược
Hôm nay sẽ là ngày vui đây,vì sao ư? Đơn giản là tôi đã tích gần như đủ tiền để rời khỏi căn nhà đó rồi,số tiền đó có thể giúp tôi trang trải được những ngày tháng học Đại Học sắp tới và nhà trọ cho sinh viên...
"Yan ơi,nay ngày nhận lương của em này" chị quản lý của tôi đưa tôi phong bì.
"Em cảm ơn chị" nói rồi tôi rời đi.
Bây giờ là 7h tối,tôi vừa đi học vừa đi làm,cực lắm chứ nhưng hoàn cảnh bắt buộc,tôi năm nay 18 tuổi sắp tới là phải đối mặt với kì thi Đại Học ,nếu các bạn thắc mắc số tiền để tôi học được cấp 1,cấp 2 và cấp 3 ở đâu ra...thì cấp 1 và nửa năm cấp 2 là do gia đình tôi MIỄN CƯỠNG bỏ tiền ra để nuôi tôi ăn học,số tiền còn lại là do tôi tích góp từ những tháng ngày lén gia đình đi nhặt ve chai và lì xì Tết,nhà tôi đông nên năm nào tiền cũng rất nhiều nhưng rồi ngày càng mai một mà tôi chả biết vì sao thì một ngày...
Hồi tưởng
"Con mẹ nó đâu" Ba tôi say xỉn bước loạng choạng vào nhà
"Hả,ông lại đi uống rượu về nữa sao? Không coi tôi ở cái nhà này ra gì hả? Sao ông không biến đi chỗ nào đó cho khuất mắt tôi mà lại về đây làm trịch làm thượng"
"Má nó! Từ khi nào mà mày dám trả treo t hả con chó?"
Và sau đó là những tiếng chén vỡ và rất nhiều thứ âm thanh hỗn tạp chen chúc nhau đập vào tai tôi.... Tôi cũng chả biết qua bao lâu thì dừng lại nhưng cánh của phòng của tôi cạch một tiếng,tôi hí mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi chả tin đó là cha mẹ của mình.
"Hahaha con nhỏ này bao giờ tiền nó cũng nhiều,cho tao một ít cũng chả sao đâu ha con gái của mẹ" và mẹ tôi đã cầm 1 phong bì nếu tôi nhớ ko lầm thì cỡ 10 triệu trong đấy.
Đúng là trớ trêu thay ba mẹ của tôi chả giống như trong truyện cổ tích gì cả,đó chỉ là bắt đầu cho những bi kịch của tôi.
Ngay ngày hôm sau tôi vừa đi học về thì mẹ tôi đã kêu tôi ra phòng khách nói chuyện,bảo là nói chuyện vậy thôi chứ mẹ tôi đã cầm ngay dây nịt đánh tôi liên tục và bảo "con mẹ anh chỉ khiến tôi cực khổ. Lão già khốn kiếp. Phế vật,tiền thì chả kiếm được bao nhiêu thì đem đi mua rượu. Má nó hôm qua dám lấy tiền tao. Thằng cha mày chả được cái tích sự gì,bởi vậy đẻ ra thứ như mày chỉ tổ phiền phức thôi. Mày cũng phế vật y chang thằng cha mày vậy" cứ thế cọng dây nịt quất vào người tôi mỗi câu thì hằn thêm một vết thương. Đến khi chán chê thì mẹ tôi dừng lại và bảo "cút lên phòng,cơm nước thì tự nấu"và bà bỏ đi. Đi đâu ư? Đánh bạc chứ đi đâu. Mẹ mê bạc,ba mê rượu hợp quá còn gì.
Tôi với tay lấy hộp y tế và băng bó vết thương,tôi đã khóc,la hét rất nhiều khiến cho giọng tôi khàn đi mắt thì sưng húp lên,tôi gạt đi nước mắt,đứng lên vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi đến chiếc bàn học mở quyển sách Toán lớp 2 và giải bài tập.
Kết thúc hồi tưởng,sau đó thì tôi đã tìm được 1 quán cà phê,lúc đầu thì họ không nhận tôi vì tôi còn quá nhỏ chỉ 15,16 nhưng chị chủ thấy tôi tội nghiệp quá,chị ấy rủ lòng thương nhận tôi làm,nếu như ai đến hỏi thì tôi bảo tôi là em gái của chị qua làm phụ,lương tháng của tôi thì cũng tính như nhân viên bình thường. Tất nhiên là số tiền đó tôi phải giấu rồi.
Cạch,mùi bia rượu xộc thẳng mũi tôi
"Mẹ nó,con chó Yan mày về rồi hả,mày vào đây nhanh!"
Tôi đi đến và mở cửa phòng khách
CHÁT
Mẹ tôi nắm tóc tôi đánh tôi xuống ngay trước chiếc bàn và ném xuống bàn 1 phong bì dày cộm
"Gì đây? HẢ!?"
"Mày dám giấu tao số tiền lớn vậy hả con chó?"
"Tao phải đánh mày,tao sẽ đánh mày cho mày biết"
Đúng là cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Mẹ tôi đi vào trong lấy cọng dây nịt và đánh tôi không biết bao nhiêu lần.
"Tức nước vỡ bờ" tôi chịu không nổi,cầm ngay phong bì trước mắt chạy đi nhanh chóng,chạy ra khỏi cửa nhà tôi nhìn vào.
"Má nó,mày có giỏi thì mày đi khuất mắt tao,uổng công tao sanh mày ra,nuôi mày lớn,đồ thứ mất dạy".
Tôi mặc kệ những gì mẹ chửi và chạy,chạy điên cuồng,chạy một cách mất kiểm soát,chạy để đi tìm một nơi mình không bị đánh đập,hành hạ,bắt nạt,chạy thật nhanh...
RẦM
Tôi ngã nhào ra đất,tôi như tỉnh khỏi ác mộng nhìn xung quanh.
"Này,cô làm gì chạy dữ vậy ?"
"Anh hai có sao không đấy?"
Tôi vội vàng đứng lên xin lỗi và chạy đi không nhìn người vừa bị tôi đụng phải phản ứng thế nào.
"Chị ơi,hôm trước em có đặt cọc ấy ạ? Giờ em lấy phòng nhé" tôi uể oải lên tiếng
"Ừm em lấy đi,tí đưa chị số còn lại. Mà này em có cần hộp y tế không?" Chị chủ nhà bảo
"Chị có thì cho em xin,à mà sẵn cho em đưa số còn lại" tay tôi run rẩy đưa chị 1 xấp tiền.
"Được rồi,đứng đây đợi chị 1 lát,chị đưa chìa khoá phòng và hộp y tế cho nhé"
Chị chủ nhà này là do tôi được 1 cô bạn thân Aoi giới thiệu,Aoi quan hệ rất rộng nên thường những người được Aoi giới thiệu đều là uy tín và qua kiểm duyệt kể cả quán cafe tôi đang làm.
"Đây của em" chị chủ nhẹ nhàng bảo,đưa tôi hộp y tế và chìa khoá
"Em xin,à chị,chị có quần áo không? Cho em mượn tạm,em sẽ trả vào ngày mai ạ"
"Thế thì đợi chị nhé!" Chị cười bảo
"Đây của em,chị không biết em mặc size như nào nên chị lấy 1 chiếc áo phông,sweater,quần jogger cho em này"
"Em thật sự cảm ơn chị,chị giúp em rất nhiều"tôi cuối đầu giọng rưng rưng.
Tay chị xoa đầu em bảo "Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi,sắp tới em hãy cố lên nhé"
"Vâng" nói rồi tôi rời đi
Tôi mở cửa phòng,bước vào,khoá cửa,đặt hộp y tế và đi vào nhà tắm nhìn bản thân trong gương. THẬT TỆ HẠI là những từ miêu tả tôi lúc bấy giờ,chiếc áo thun tay dài từ khi nào mà chỗ có máu chỗ không,chỗ rách chỗ lành. Gương mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên. Nhìn ngắm đủ rồi thì tôi mở nước tắm,làn nước trôi trên những vết thương,đau rát lắm,cảm giác cứ như bị ngàn kim đâm vào,rát lắm...
Tôi thay đồ,mở điện thoại lên 8h tối rồi.
Mở hộp y tế,lấy bông nhỏ một ít thuốc đỏ chấm nhẹ vào vết thương, nó vẫn đau nhưng ít ra nó sẽ lành,tôi cố gắng để cho bản thân ít những vết sẹo nhất có thể mà có lẽ bị đánh nhiều như vậy mà đòi không có sẹo ư? Nực cười.
Sau khi băng bó tôi mặc chiếc áo sweater của chị chủ mở cửa phòng và đi đến nhà của mình.
Cạch
Lại cái mùi rượu này,thật chán ghét,đi ngang qua phòng khách thì thấy mẹ tôi đang ôm chai rượu của ba ngủ khò khò,chắc lại thua bạc đây mà. Tôi đi nhanh lên phòng lấy cái túi bự nhất cho tất cả đồ đạc vào. TẤT CẢ MỌI THỨ.
Xong xuôi,tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đấy,không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
———————————————————————————
Ngày hôm sau
Tôi mệt mỏi khoác lên bộ đồng phục,mang chiếc cặp và đi ra khỏi phòng bước đến trường, không quên mang bộ đồ chị chủ theo đến tiệm giặt ủi.
"Chào buổi sáng Yan" con bạn tôi hớn hở hỏi
"Ừm,chào Aoi"tôi giọng mệt mỏi
"Này mày lại bị đánh đấy à?"Aoi là người biết chuyện tôi và gia đình tôi.
"Thôi đừng nhắc nữa,tao dọn nơi khác ở rồi,phòng trọ của chị mày giới thiệu tao đó"
"À há,chị đấy là chị họ tao,bả hiền lắm! Mà nè hôm nay tao có làm bento cho mày đấy,tao biết với tính mày chả bao giờ chịu ăn uống đầy đủ cả"Aoi đưa ra cho tôi một hộp bento được quấn vải hoa anh đào màu hồng trông dễ thương
"Cảm ơn mày,đó giờ mày toàn giúp tao,tao rất vui,Aoi"tôi cười nhẹ
"Mày là người mà tao quý nhất,người hiểu tao nhất,người mà tao muốn bên cạnh nhất,người mà tao muốn bảo vệ nhất thế nên việc gì khó cứ bảo tao nhé!" Aoi cười tươi rói
"Haha"
Tôi bước vào lớp,tiến đến bàn học ngồi xuống.
Tiếng chuông vang lên
"Cô vào lớp rồi"1 bạn nam bảo
"Chào các em chúng ta bắt đầu bài nào"
Tôi ngán ngẩm đưa mắt nhìn ra bầu trời trong xanh kia mặc kệ giáo viên đang giảng những gì.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa,thật ra là tôi bị cả lớp tẩy chay,chỉ mỗi giáo viên còn cưng tôi vì tôi học giỏi còn lý do lớp tẩy chay tôi vì tôi học quá giỏi lại còn hay mặc áo tay dài,làm việc gì cũng khác người. Nhưng họ đâu biết rằng tôi mặc áo tay dài để che đi những vết thương,mà tôi cũng chả quan tâm họ nghĩ gì đâu.
"Yan nè,chúng ta đi ăn thôi" Aoi qua lớp tôi bảo
"Ừm"
———————————————————————————
Tiếng chuông trường vang lên
Tôi xách cặp đi về,nay Aoi trực lớp nên tôi về luôn không cần chờ. Ghé ngang qua tiệm giặt ủi lấy bộ quần của chị chủ.
"Chị ơi,em trả quần áo ạ"
"Chị ra liền,đợi xíu nhé"
Chị bước ra với đứa bé trong tay,nâng niu và cố gắng cho đứa bé không khóc.
"Đây của chị"
"Cảm ơn em nhé,à mà chị tìm được chỗ này làm cửa hàng tiện lợi,em có muốn làm thêm không?"
"À dạ có ạ"
"Đây là chỗ cửa hàng đó nè,có gì em lại hỏi nhé"chị cười cười
"Vâng em cảm ơn" tôi cười nhẹ đáp lại
"Rồi giờ chị vào đây,tạm biệt em, u chời thôi mẹ thương nha,mẹ thương" chị nâng niu
"Vâng" tôi rời đi với suy nghĩ 'liệu hồi ấy mẹ có nâng niu tôi như vậy không?'
Tắm rửa xong xuôi,bây giờ cũng 7h tối,tôi đi đến chỗ cửa hàng ấy. Cũng may cửa hàng cũng gần nhà(vì là giờ Yan(you) đã xem phòng trọ như nhà của mình nên tui để nhà nha)
Tíng toong
"Xin chào quý khách"giọng của 1 bạn nữ nhân viên
"À cho tôi hỏi chỗ này tuyển nhân viên đúng không?"
"À đúng rồi,cậu muốn làm ở đây à?"
"Đúng rồi"
"Vậy có gì ngày mai cậu nộp hồ sơ cho chỗ này và phỏng vấn luôn nhé,thành công thì mốt cậu sẽ thực tập trước ở đây tầm khoảng vài tuần và sẽ bắt đầu làm chính thức nhé" bạn nữ nhân viên đưa ra 1 tấm danh thiếp có địa chỉ số điện thoại
"Cảm ơn nhé" tôi cười cười cầm tấm danh thiếp rồi bỏ đi
Tại ngôi đền Narukami(tui lấy tên từ Genshin Impact á)
Tôi đứng trước nơi cầu nguyện,bỏ 1 đồng xu(100 yên)vào,lắc chiếc chuông,chắp hai tay,cầu cho mọi chuyện tốt đẹp,cầu cho tôi được thành công thành đạt,được ở bên Aoi.
Tingg
Chiếc điện thoại nháy lên một dòng tin,tôi lấy điện thoại ra khỏi túi mở máy lên và đọc dòng tin nhắn ai đó vừa gửi
"Yan này ngày mai tao phải chuyển đi nơi khác,gia đình tao bắt tao đi,nên mày ở lại bảo trọng nha,chắc chắn tầm 4-5 năm nữa tao sẽ tìm mày,tao hứa"
Aoi. 11:15
Tôi sụp đổ,ngã khuỵ xuống trước chiếc hòm cầu nguyện,nước mắt lăn dài ôm chiếc điện thoại
"Aoi mày đi rồi tao phải làm sao? Tao cứ nghĩ mày là vị thần nào đó đến cứu rỗi tao,mà tại sao bây giờ mày lại rời đi? Bây giờ tao phải làm sao? Tao không muốn những ngày tháng đó lặp lại, tao sợ hãi lắm,Aoi"
Tôi cố gắng đứng lên,tôi thả 1 đồng xu(100 yên) thêm 1 lần nữa,lắc chiếc chuông.
"Làm ơn thần linh ơi,hãy cứu rỗii con,người hãy ở lại bên con đừng rời đi nữa,làm ơn,hãy cứu rỗi con khỏi địa ngục tăm tối này."
Nói xong,tôi quay người bước những bước nặng nhọc về nhà.
———————————————————————————
Ngày hôm nay tôi vẫn đến trường như thường lệ, vừa bước vào lớp,những lời bàn tán chê bai liền xuất hiện xung quanh tôi,bước đến chỗ ngồi,ha... thật không ngoài dự tính toàn những hình vẽ và những lời lẽ khó coi ví dụ như "con đĩ" "mẹ mày nghiện cờ bạc còn mày làm đĩ kiếm tiền cho mẹ mày". Tôi bước lên bục lấy giẻ lau,lau đi những hình vẽ và những câu từ.
Reeng
"Vào lớp" cô giáo bước vào
Tôi cũng yên vị ngay bàn mình.
———————————————————————————
Cuối cùng cũng về ,tôi vội vội vàng vàng ra khỏi trường,(Yan thì chỉ bị lớp tẩy chay chứ trường thì không)về nhà tắm rửa nhanh chóng cầm tập hồ sơ chạy đến nơi làm việc. Tới đó cũng đã 6h chiều.
———————————————————————————
Nói chung thì tôi cũng đã được nhận việc,ngày mai tôi có thể đi làm từ 7h tối đến 11h khuya. Rất ổn,còn về quán cafe thì hồi đó tôi rảnh giờ nào tôi qua giờ đó nên có thể nói thời gian tôi làm còn nhiều hơn cả nhân viên ở đấy nữa. Nhưng giờ thì tôi chỉ có thể làm vào chủ nhật lương thì cũng theo đó mà giảm mà không sao cửa hàng tiện lợi này lương tháng cũng khá cao đấy,chỉ có điều hơi mệt do chạy hàng hoá đến sắp xếp hàng,tính tiền cho khách,1 cửa hàng chỉ có 2-3 nhân viên mà thôi.
———————————————————————————
Ngày hôm sau,bị bắt nạt và tẩy chay là điều không thể tránh được và tôi đã bị 1 nhóm bạn nữ trong lớp tát 1 cú đau điếng khiến tôi ngơ ngẩn hết cả. Nhưng tôi cũng nhịn vì chỉ còn 1 tuần nữa là thi đại học rồi. Không thể nào vì thế mà dừng được.
———————————————
Cũng như thường lệ,tắm rửa ăn tối và đến cửa hàng tôi làm việc. Lúc này đây tôi đang thực tập tính tiền do mấy việc kia tôi làm rất suông sẻ nên chị làm chung với tôi cho tôi thực tập luôn tính tiền,thời gian đầu thì tôi hơi lóng ngóng vì chả biết cách như nào nhưng dần rồi cũng quen.
"Em tính tiền đi,chị vào kho xem xét sổ sách hàng hoá nhé,tí chị ra kiểm tra,có khách thì cứ làm,không được kêu chị"
"Dạ" tôi cười,thật ra tôi cũng khá may mắn trong việc làm đấy chứ,quen được những người hiền dịu,nhiệt huyết vậy mà,thế thì cũng sưởi ấm phần nào trái tim tôi.
Tíng toong
"Xin chào quý khách"tôi vui vẻ nói
2 người đàn ông trông có vẻ lớn hơn tôi mười mấy tuổi cùng bước vào lấy 3 hộp pudding đến quầy thanh toán
"Cho tôi 1 hộp thuốc..." người đàn ông vuốt keo lên tiếng
"Dạ,của quý khách hết......(tui không rành nên không để giá nghen)"
"Đây" Người đó đưa ra....
"Dạ tiền thối của quý khách,cảm ơn quý khách,hẹn gặp lại" tôi vẫn cười tươi
"Mà nhìn cô có vẻ quen quen đấy cô gái,tôi gặp cô ở đâu rồi đúng không?"
"Dạ chắc quý khách nhầm tôi với ai rồi ạ,tôi chưa gặp quý khách bao giờ"
"Ừm chắc vậy rồi,cảm ơn cô"
"Mày cầm đi Rindou,đồ mày mua mà"người đàn ông đưa cái túi cho cậu trai tóc dài kia.
Tôi mới ngẫm nghĩ câu vừa nãy,tôi không nhớ là có người như họ xuất hiện trong quá khứ của tôi. Hmm mà thôi kệ nghĩ nhiều đau đầu.
———————————————————————————
Bonus
Cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn cho đến ngày thi và tôi đã đậu được 1 trường Đại Học Kinh Tế. Thế là tôi thoát khỏi ngôi trường cấp 3 tệ hại đấy. Vì nhà tôi nghèo nên chỉ theo được những trường cấp thấp,tỉ lệ bạo lực học đường vô cùng cao thế nên khiến tôi đã rất khốn khổ từ cấp 1 đến bây giờ. Cuối cùng thì cũng đã thoát khỏi nơi đó,ít ra học đại học còn có thể vớt vát 1 cái gì đó.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top