Chương 8

      Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt,đó chính là sinh nhật của tôi. Nhưng mà tôi đâu còn cơ hội để có thể ăn sinh nhật cùng đám bạn đâu? Thay vào đó tôi phải nằm để ôm tên khốn này ngủ trưa đây.
5 phút trước
   "Hôm nay tôi được nghỉ trưa nên tôi muốn ngủ một lát tối tôi đi làm việc,mau đến đây ôm tôi nào" gã vỗ vỗ cái giường.
    "Anh bị điên hả? Anh ngủ thì liên quan gì đến tôi?" Tôi đang đọc sách
    "Tôi ôm cưng ngủ mới ngủ được"
    "Nếu câu trả lời là không?"
    "Thì em sẽ hứng trọn sự thịnh nộ của tôi"
   Đấy thế là bây giờ tôi phải ôm gã vào trong ngực cho gã ngủ này,người thì to xác mà như con nít.
Tôi cứ thế lấy chiếc điện thoại của gã,nhập ngày sinh của tôi vào để mở khoá,xong xuôi bấm vào bộ phim đang xem dở.
.
.
    "Này dừng lại được rồi đó" Tôi kìm giọng bảo gã.
    "Nếu tôi bảo là không" Tay gã đang xoa bóp ngực tôi một cách điêu luyện.
    "Tôi sẽ giết anh đấy"
    "Thử xem?" Vừa dứt câu gã xé toạc chiếc áo thun,tay cầm ngực tôi mà mút như đứa trẻ đòi sữa mẹ.
    "Mau dừng...lại" Tôi lấy tay đẩy gã ra.
"Dừng lại" nói đoạn tôi đạp gã ra xa,nhảy xuống giường với tay lấy một chiếc áo thun mà chạy vào nhà vệ sinh.
"Chà!"[Ran]
"Anh bị điên àhhhh??" Tôi đứng trong nhà vệ sinh mà hét.
"Cưng cũng ghê gớm đấy..."[Ran]
"Nín mồm đi đm"Tôi cọc lên.
Mặc áo xong xuôi,tôi nằm mẹ trong bồn tắm luôn. Má,lạy trời ông nội đó canh ở ngoài tôi bước ra cho ổng xé quần áo tôi tiếp hay gì,cái thứ gì chứ không phải thứ 2,chủ nhật!
    Đùng,Rầm
    Cánh cửa yên vị trên mặt sàn lãnh lẽo của nơi nhà vệ sinh,tôi giật mình quay đầu nhìn lại.
     "Cục cưng à,em trốn hơi lâu rồi đấy"[Ran nở nụ cười hiền]
    "Anh à,đừng như thế chứ" Tôi hơi run run.
    "Đi ra đây,tôi sẽ cho em 1 món quà"[Ran nắm tay tôi kéo ra]
     "Không! Anh sẽ giết tôi mất" Tôi dùng hết sức bình sinh mà ngồi lại bên bồn tắm.
     "Ra đây nào,tôi không muốn phải dùng biện pháp mạnh với cưng đâu"[Ran]
     "Anh bị điên à?! Anh làm gì làm đừng có nứng sảng dùm cái,tôi sợ anh vãi ra" Tôi khóc nức nở.
     "Thôi cưng đừng khóc nữa"[Gã quỳ xuống nhẹ nhàng lau nước mắt]
     Tôi bất ngờ đến shock nặng trước hành động của gã,không để tôi kịp load,gã bế tôi lên ra khỏi nhà vệ sinh,mà quên mất cái cửa đang khóc vì nó đã không còn đứng được nữa.
     "Anh tính làm gì,tôi..."Tôi đánh gã.
     "Yên đi,tôi không muốn phải dỗ 1 đứa con nít đâu" Gã nói trầm trầm nhưng tôi cũng hiểu được gã sẽ làm gì.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran