Chương 2

"Chào buổi sáng cục cưng của anh!"
Tôi mở dần đôi mắt,khuôn mặt nhăn lại vì tiếng ồn vừa rồi. Từ từ ngồi dậy,cảm giác lờ đờ mệt mỏi và khó chịu,chắc cũng gần 1 năm tôi chưa được ra ngoài rồi.
Theo thói quen,tôi bước từng bước nặng trĩu vào nhà vệ sinh,để mặc người đàn ông vừa đi vào kia.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong,tôi gương mặt chả lấy một cảm xúc mà bước ra.
"Bé yêu của anh hôm nay muốn ăn gì nào?"
"Không"
"Ôi trời,cục cưng nay trả lời trống không,hư quá đi thôi!" Gã đánh vào mông tôi một cái.
"Tch,phiền phức!" Sau ngày hôm đó,tôi ghét gã vô cùng,tôi đã cầu xin van nài gã hãy cho tôi ra ngoài,nhưng gã lại không cho.
"Ăn đi!" Gã ra lệnh,để lên bàn một mâm cơm thịnh soạn.
Tôi chẳng nói chẳng rằng,ăn thì ăn thôi,không ăn lấy gì mà sinh tồn,tôi không tin là sẽ có ngày tôi không thoát được nơi này.
Ăn uống no nê,gã thì nhìn tôi ăn,...Tên điên.
"Cho tôi ra ngoài" Tôi liếc gã.
"Hửm?"
"Tôi muốn ra ngoài!" Tôi mất kiên nhẫn.
"Cưng nghĩ cưng là ai mà lên giọng với anh vậy? Sống cuộc sống ở đây chả sướng sao? Cơm dâng tận miệng,chăn êm nệm ấm,cưng còn đòi hỏi gì nữa" Gã lại bóp mặt tôi"
"Tôi không cần,thứ bây giờ tôi muốn là được ra ngoài" Tôi hất tay gã.
"Hừ! Mất cả hứng"
Cứ thế,gã rời đi,tôi ngồi bệch xuống,nước mắt lăn dài...
———————————————————————————
Một đêm nọ.
"Chị,chị Yan!"
"Giọng này...là em à Nachi?" Nachi là đứa em gái tôi.
"Là em nè,đây là chìa khoá,chị mau mở cửa thoát ra đi,chìa khoá nhỏ là mở còng chân,chìa khoá lớn để mở cửa,đây là bộ quần áo để trà trộn vào đám nhân viên kia,mau mau chị ơi"
"Được cảm ơn em,em đi đi"
"Vâng" nói đoạn Nachi rời đi.
Thấy chưa? Tôi bảo có sai đâu.
Ngay lập tức tôi liền tháo chiếc còng chân,thay bộ đồ nhân viên nơi này,chà có cả thẻ nữa,haha.
Cạch
Tôi mở cửa bước ra,khoá lại,động tác vô cùng nhanh chóng và dứt khoác.
Tôi chạy trên hành lang,tìm được thang máy cho nhân viên,cứ thế mà đi xuống,lòng tôi khá hồi hộp mặc dù biết hôm nay gã ta sẽ về trễ.
Đứng trước cổng lớn,tôi quẹt chiếc thẻ nhân viên,cánh cổng mở ra,tôi chạy 1 mạch ra khỏi toà cao ốc đó,đi tìm ngôi nhà thân thương của mình.
Về đến nhà
Tôi tháo cà vạt,ngả lưng ngay trên chiếc giường thân thuộc của mình.
.
.
.
Gã về đến toà cao ốc,bước vào trong căn phòng,mong muốn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm chờ gã. Nghĩ thôi mà cảm thấy sướng run hết cả người.
"Cục cưng à,anh về rồi đây"
"Cục cưng?"
Gã tìm xung quanh,đi khắp căn phòng mong nhìn thấy được em nhưng căn phòng trống trơn. Gã lập tức điên lên kêu người lục soát khắp cái Tokyo này,bảo người điều tra kẻ nào có lá gan lớn đến mức dám đưa em ra khỏi vòng tay gã.
Đúng 5 phút sau,người được đưa đến,Nachi em gái của em.
"Khai!"
"Không!"
"Tụi bây đánh!"
Cô em gái bé bỏng của Yan bị đánh đến mức toàn thân toàn máu và máu nhưng Nachi vẫn không khai.
"Alo?"
"Cục cưng à,màu về lại đi,cô em gái bé bỏng của em đang bị đánh sắp chết rồi đây"
"Anh!?"
"Chị à,mau trốn đi,trong phòng mẹ có 1 cọc tiền mau trốn qua nơi khác đi,để mặc em chết cũng được"
"Nghe rồi đó,quyết định sao tuỳ cưng nhưng 30 phút sau nếu không thấy cưng thì viên đạn sẽ nằm trong đầu Nachi bé bỏng đấy" Gã tắt điện thoại.
Tôi quá sợ hãi,ngay lập tức quay lại nơi cao ốc đó,thà tôi bị giết còn hơn để em gái tôi bị liên luỵ.
5 phút sau
"Tôi đến rồi,mau thả Nachi ra" Tôi nhìn thẳng mắt gã.
"Thả người" gã nói xong,đám đàn em quăng Nachi xuống đất một cách không thương tiếc,thấy em tôi như vậy tôi đau lắm,nhào đến ôm lấy em mà khóc,tôi xin gã cho em đi bệnh viện nhưng...
Đùng
1 viên đạn xuyên thẳng vào đầu Nachi.
Em đã chết.
Tôi ngẩn cả người ra,rung nhẹ Nachi
"Nachi à,em!!"
Tôi đưa tay lên mũi em,nhịp thở đã không còn.
Tim tôi như ngưng hoạt động,não tôi rối bù hết cả lên. Tôi cứ kêu em trong vô vọng đến khi cả cơ thể em lạnh ngắt,tôi chấp nhận sự thật,tay buông xuôi nhìn em,đôi mắt vô hồn còn nước mắt thì cứ rơi.
Giá như năm đó tôi không làm quen với gã,giá như năm đó tôi không hứa làm vợ gã,giá như năm đó tôi không chơi với gã... Giá như năm đó tôi không quen gã... . Tất cả chỉ là giá như.
Gã kêu người kéo tôi lại vào phòng.
Tôi chết rồi,tôi đã chết tâm rồi,cả nhà tôi,ba mẹ thì đã mất sớm từ năm tôi 18.
Họ hàng tôi thì có mỗi Nachi là cũng chịu cảnh giống tôi,ba mẹ Nachi mất từ năm em 10 tuổi,sau đó ba mẹ tôi mới nhận em về,tôi thương em lắm...
Tôi với em như hình và bóng,đi đâu chơi cũng có nhau cả,tất nhiên là ngay khi gã ta biệt tăm thì ba mẹ tôi mới nhận em về.
Vậy mà giờ em đã chết ngay trên tay người chị của mình,lý do cũng chẳng ai khác là chị của mình,tôi ngồi trên giường nhìn ra nơi khung cửa kính,ngắm bầu trời âm u kia tự hỏi 'Mình sinh ra để làm gì? Tại sao cả đứa em mà mình còn không bảo vệ được? Mình sống đến giờ vì cái gì? Giờ em chết rồi mình sống làm chi?' Tôi nhìn qua ngay,thấy con dao. Không 1 phút giây chần chừ,tôi cầm con dao rạch tay mình, máu từ đôi tay chảy ướt cả tấm ga giường trắng tinh,mắt tôi chảy thêm một hàng nước mắt rồi nhắm tịt đi. Phải,tôi đang tự sát.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haitaniran