lần đầu đi chung#2

-Nói xong thì anh chàng phục vụ nó bỏ đi, khi em quay qua chỗ của gã thì thấy gã đang nhìn chầm chầm vào em lúc này khi thấy mình cứ bị nhìn chầm chầm như thế thì em có chút ngại mà cũng không sao miễn là gã nhìn em là em vui rồi

_Ran:Nè Y/N khi ăn xong thì hai chúng ta đi đâu nữa?

_Y/N:Chắc là đi chợ ấy ạ

_Ran:Vậy đi chợ xong thì anh muốn đưa em đến một nơi này

_Y/N:Dạ vâng

-Sau nữa tiếng thì cuối cùng đồ ăn cũng đã lên, em nhìnn những món em vừa gọi thì chả có gì là thèm cả bởi vì em chỉ gọi cho có thôi, chứ nói thiệc là em cũng chả muốn ăn những món giống vậy, em chỉ muốn ăn một ổ bánh mì thôi cũng được chứ em không quen ăn những món ăn có vẻ sang chảnh và quý phái như vậy, hazz em đúng là một con nhà quê mà.

_Phục vụ:Đồ ăn của quý khách đây, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ.

_Y/N:À vâng

-Em bắt buộc phải ăn vì đây là lần đầu gã đưa em đi mà nên em phải cô gắng ăn mặc dù em không thích ăn mấy món này lắm vì món phái khẩu của em không phải là thịt bò mà sao em ngu quá vậy? không ăn được thì gọi làm gì?

_Ran:Sao không ăn đi?

_Y/N:Anh ăn trước đi

_Ran:Không anh không ăn đâu

_Y/N:Ơ nhưng mà hồi nảy lúc ở nhà anh kêu đói mà?

_Ran:Tùy hứng thôi chi nên là ăn lẹ đi còn đi chỗ khác nữa

_Y/N:Vâng

-Em nắt đầu sợ rồi vì sao em sợ á? Tại vì khi nãy gã đã gằng giọng lên nói em mặc dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mà sắc mặt của gã thì không có gì đó không ổn vì gương mặt của gã lúc đó trong đáng sợ lắm.

-Em cố gắng ăn thật là lẹ như lời gã nói để còn đi những chỗ khác nữa em quên mất gã là tội phạm mà vậy thì gã cũng cần làm việc nữa chứ ai đâu rãnh ngồi nhìn em ăn?

-Sau một hồi ngồi ăn trong vất vả thì em cuối cùng cũng đã ăn xong hết những món mà em đã gọi, gã thấy em ăn xong thì cũng chả nói gì mà đứng lên tiến đến quầy lễ tân để tính tiền còn em thì thấy gã đi thì em cũng đi theo gã, sau khi đã tính tiền xong thì em với gã đi ra ngoài và lên xe, sau khi đã ngồi xong thì gã nói với em:

_Ran:Đi đến chỗ này chút đi rồi đi chợ
_Y/N:Vâng

-Tring suốt quá trình đi em với gã không nói gì với nhau hết cả, gã thì tập trung lái xe còn em thì chỉ mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài kính xe, phong cảnh bây giờ đẹp thật chứ nếu như bây giờ em ch3t thì em có thể hóa thành một đóa hoa thôi em cũng mãn nguyện nhưng mà tự nhiên não em lại nhảy số tới mấy chuyện ngu ngốc như vậy được chứ?

_Ran:Nè mau xuống thôi tới nơi rồi

_Y/N:À...Dạ

-Cuối cùng cũng tới nơi rồi ư sao mà nhanh quá vậy à mà khoan cái chỗ này quen lắm.

_Y/N:à mà đây là đâu vậy anh?

_Ran:Vô đi rồi biết

-Nói xong gã kéo tay em đi vào trong ngôi nhà đó khi vừa bước vô thì lên có một mùi tanh của máu tươi sốc thẳng lên mủi của em không lẻ gã đưa em đên căn cứ của Phạm Thiên?

_Rindou:Yo chị dâu?

_Sanzu:Mày đưa vợ mày đến chơi à

_Kakucho:Oh gì đây?

-Khi em bước vào cùng gã thì tất cả mọi thành  hên của Phạm Thiên đều bất ngờ và có một số người lên tiếng thì bỗng từ đâu ra một người con gái lao đến và ôm gã

_...:Em nhớ anh quá à cục cưng~

-Nhỏ nào nữa đây?

-Hết chương 9-

_Ừm thì ngắn ngắn thôi vì tui sắp thi học kì rồi cbo nên việc ra chương mới sẽ hơi lâu mà nếu ra thì nó sẽ rất là ngắn, sau một hồi nghi thì tui mới phát hiện ra là tất cả truyện tôi viết đều OC toàn bộ nhân vậtTT huhu mọi người thông cảm cho tui nha mà thi xong thì tui sẽ bãi chương nha mà cái vụ bão chương là hên xui=)_

pái pai và hẹn mọi người ở chương sau
Tại thấy cưtê quá nên tui đưa zô á=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top