lần đầu đi chung#1

Gã hình đã bị đớp hồn bởi vẻ đẹp nhẹ nhành của em mất rồi nhưng gã đã thật sự có tình cảm với em vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi hoặc chỉ là sự THƯƠNG HẠI.

_Ran:Chúng ta mau đi thôi

_Y/N:Dạ vâng

-Nói xong em đi theo gã đi ra ngoài xe

_Ran:Chúng ta đi ăn sáng trước nhỉ

_Y/N:Vâng

-Vì đây là lần đầu em với gã đi chung mặc dù đã là vợ chồng với nhau cũng được hai năm rồi mà chưa bao giờ gã cùng em đi đâu đó nếu em có rủ thì gã sẽ né tránh nói là vì công việc bận rộn không đi được mà bây giờ thì gã lại đòi đi chợ với em còn đi ăn sáng nữa chứ đùng là giống chơi ngải quá mà em chỉ mong là gã sẽ có tình cảm với em thôi chư em không muốn sự thương hại mà gã thường trao cho em.

-Cuối cùng thì cũng đã tới nơi, nhìn như em
không lầm thì đây là nột cái nhà hàng năm sao thì phải và đây cũng là lần đầu tiên gã đưa em đến những nơi như thế, nếu mà gã có đưa em đi chung với gã thì cũng chỉ là tới những quán bar ồn ào hoặc là những nơi nào gã vào tổ chức sát hại những kẻ làm lệch bánh răng của phạm thiên hay còn gọi là những kẻ phản bội tổ chức những nơi như thế thì em lại không thích một chút xíu nào nơi thì ồn ào nơi thì lại quá ghê tởm và đây là nợ đoàng hoàng nhất mà gã đưa em tới.

_Ran:Nào mau vào thôi

-Em không nói gì mà chỉ im lặng đi theo gã, khi tới quầy lễ tân thì em thấy tất cả nhân viên trong cái nhà hàng này đều cuối người xuống chào gã, đúng là quyện lực ghê nhỉ?

_Ran:Haitini Ran

-Bỗng gã nói tên của gã lên thì liền có một chị phục vụ gần đó lên tiếng

_Phục vụ: À ngài là Haitani Ran à, mời ngài đi theo lối này thì sẽ đến bàn của ngài ạ.

_Ran:Cảm ơn, nè mau đi thôi còn đứng đó nhìn cái gì nữa?

_Y/N:À vâng em đi liền

_Ran:Chặc! lề mề

-Nói xong gã liền nắm tay em và kéo em đi tới chỗ bàn của mình mặc cho mọi người đang nhìn gã mà chỉ dám nhìn một chút xíu thôi chứ không ai dám nhìn lâu cả nhất là nhìn lâu vài một tên tội phạm khét tiếng của phạm thiên.

-Mà em có chút thắc mắc là rổ chức quy hiểm như thế mà còn đang bị truy nã nữa mà lại thản nhiên đi ra ngoài thặm chí còn voi hẳn một cái nhà hàng nỗi tiếng như thế này mà cớ sao cảnh xmsats vẫn không biết được có khi nào cái tổ chức này có liên như đến chính phủ hay không mà bị truy nã xing rồi còn đi nhong nhong ngoài đường nữa mà lại không có ai bắt? thường thì em thấy tội phạm bị truy nã phải chốn lui chốn lủi để không bị cảnh sát bắt được mà vẫn bị cảnh sát phát hiện ra rồi bị bắt mà lần này cái tổ chức này không có gì gọi là chốn cảnh sát luôn á vậy mà tại sao cảnh sát lại bắt không được những rên tội phạm truy nã lúc nào cũng nhong nhong ngoài đường nhể, ngộ nghĩnh thật chứ?

-Sau khi đã tới bàn của em và gã thì em ngồi xuống cùng gã và sau đó Ran có hỏi em:

_Ran:sao bộ em không thích chỗ này à?

_Y/N:À không em rất thích ạ

_Ran:Ừm vậy thì gọi mòn em thích ăn đi

_Y/N:À vâng

_Ran:Nè phục vụ chi gọi món

-Gã ăn nói một cách rất là lịch sự vời phục vụ em lại nghĩ rằng gã sẽ kêu phục vụ lại bằng một cái giọng thô lỗ chứ.

_Phục vụ:Hai quý khách đây muốn gọi món gì ạ?

_Ran:Mau chọn đi Y/N

_Y/N:à cho tôi món này món này và món này nữa

-Tay em không nhanh cũng không chậm chỉ vài những món mà em chọn

_Ran:Nè Y/N!

_Y/N:Dạ có chuyện gì sao anh?

_Ran:Sao em gọi ít thế sao không gọi nhiều lên

_Y/N:Thôi không cần nhiều đâu ạ gọi nhiu đây đủ ăn rồi anh.

_Ran:ờm

_Phục vụ:Vậy là quý khách đã chọn xong rô đúng không?

_Y/N:Dạ xong rồi đó ạ

_Phục vụ:Vậy quý khách vui lòng đợi ạ
_Y/N:Vâng ạ

-Nói xong thì anh chàng phục vụ nó bỏ đi, khi em quay qua chỗ của gã thì thấy gã đang nhìn chầm chầm vào em lúc này khi thấy mình cứ bị nhìn chầm chầm như thế thì em có chút ngại mà cũng không sao miễn là gã nhìn em là em vui rồi

-hết chương 8-

_Chương này hơi ngắn nên minh mọi người thông cảm nha với lại tui đang ôn tập để còn thi nữa nên ra chap sẽ hơi lâu một xíu nên mong mọi người thông cảm nha và giờ thì pái pai hẹn mọi người ở chương sau nha<3_

AND 😩SHE 😮SAID💃 SHE SAID😫 SHE 🤨 SAID 👮‍♂️SHES 💀FROM😍 HAWAI 🙇‍♀️NOW 🧠 HOW 🥶TO 🏃‍♀️SAY 🐥CUTE IN🤩 JAPANESE 🌸"KAWAII"🌸
Thực sự là mấy câu này đang cắm trại trong não tôi đấy mấy cô=)

BajiFuyu dành cho mấy nàng nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top