Hộp cơm

Ể, 10h24 rồi ư"

"Phải tranh thủ làm đồ ăn chưa cho anh ấy thôi, sáng nay lu bu quá mà chỉ làm đồ cho các con mà quên làm cho ảnh"

Nói rồi đôi chân ấy lật đật hướng về phía bếp để chuẩn bị bữa trưa cho gã chồng ấy

"Ừm cái này làm sao đây ta?"

Y/N vừa nói vừa lật trang sách nấu ăn

"Nấu món trứng cuộn cho lẹ"

Sau một hồi do dự thì em quyết định làm món trứng cuộn cho vào hộp bento

Em đập trứng vào khay đựng

Em khơ tay lấy lọ muối và bỏ vào một ít

"Ừ đúng rồi ha bỏ vào thêm cà rốt nữa"

Mở tủ lạnh, lấy cà rốt và cắt nhỏ ra nhưng không may em lỡ cắt vào tay mình luôn

Em đứng đấy, em nhìn vào vết thương ấy

Đau thì không, cũng có chút sót nhưng sao đau bằng mối tình đậm màu nước mắt này của em?

"Lấy băng keo bó lại là được rồi"

Y/N vừa nói xong thì đưa ngón tay bị thương lên liếm hết vết máu rồi đi kiếm hộp băng y tế có sẵn trong nha rồi băng lên rất sơ sài để tiếp tục nấu ăn tiếp

Sau một hồi làm qua làm lại thì cũng tới 12 giờ đúng

Đây cũng chính là giờ mà gã chồng ấy hoàn thành nhiệm vụ xong rồi chuẩn bị ra ngoài để ăn trưa

"Tới giờ rồi đi thôi"

Em đi ra ngoài vườn sau nha rồi vẫy vẫy tay rồi nói lớn với một người đàn ông đang khều von gì đó trên cât

"Bác tài xế ới, bác chở con đến chỗ làm của chồng con được không?"

"Con cảm ơn ạ"

Một người đàn ông tầm trung niên đang khều khều cái cây thì nghe thấy tiếng nói của em thì liền quay ra trả lời

"Ồ, Y/N cháu đấy hã"

"Đợi bác bế con mèo này xuống rồi bác đưa cháu đi nhé?"

"À, dạ vâng bác ạ

Em ngoan ngoãn đứng đó chờ bác tài xế, sau một hồi vật lộn với con mèo thì cuối cùng nó cũng để bác ấy bế xuống, đúng là kêu ngạo mà, à mà...

Sao cái tính nó giống chồng em lắm, lúc nào cũng kêu ngạo

Huống hồ hì em là vợ của gã mà gã vẫn như y xi cái tính đáng ghét đó

Lúc đó em điên lắm rồi hay sao mà lại nói con mèo màu đen ấy giống chồng mình

Do quá ngu ngốc nên em liềm lấy tay bụp miệng lại mà cười tít cả mắt

Sau một hồi thì cuối cùng em cũng đã lên xe để đi đến chỗ làm của chồng mình

Vu phu trên chiếc xe mẹc mắc tiền của nhà chồng không phải là đều em vui nhất mà là khung cảnh tuyệt vời khi đi ngang một dàng cây hoa anh đào đang rơi

Đúng là mùa hoa anh đào mà, trong tuyệt vời quá đi mất, khung cảnh này...

"Y/N đến chỗ làm của chồng cháu rồi nè!"

"À dạ!"

"Cháu cảm ơn"

Sau khi xuống xe làm em hoang mang tột độ khi trước mắt em là một cái khu ổ chuột đúng hiệu luôn ấy

Nó không giống như tưởng tượng của em

Khi đang mơ màng vì cái cảnh tượng kinh dị này thì bỗng đâu vang lên một giọng nói của đàn ông làm em có chút rén à không...cực rén mới phải

"Oi y/n"

"Hã!"

Da phản ứng sinh lý nên em đã quay qua hướng đó để nhìn xem giọng nói đó của ai

"Ể, Rindou?"

Em lại có thêm một bất ngờ khác khi từ đâu ra lại có một cái đầu tìm như con sứa đang lòi đầu ra nhìn em mà vẫy vẫy tay

"Ô chị đâu đi kím ông Ran đúng không?"

"Nếu Phải thì đi qua đây"

"Ể"

"Chị qua liền nè"

"Lẹ đi bà chị, cứ lề mề lề mề"

Sau khi chạy qua chỗ của Rindou em đứng im tại chỗ mà không biết nói gì do ngại và một chuyện trong quá khứ vơi cậu em này nên đã run run cầm cặp sợ cậu em này lại dỡ trò như cũ

"Đừng run, tôi không làm gì chị đâu"

_Hết chương 21_

Lên chương rồi sủi đây à với tui đinh pr hố mới

ukki he đang trên watt với mangatoon nhaa

cảm ơn đã ủng hộ tất cả các bộ chuyện của tôi trong thời gian qua

sủi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top