phần 3
Mùa đông tới...
Không biết phải nói sao, nhưng Ran vừa ghét lại vừa quý mùa đông. Lý do anh ghét là vì đứa em trai bé bỏng của anh cực kì sợ lạnh và cậu rất dễ bị cảm. Vả lại, Rindou vào mấy ngày mùa đông thường rúc vào lòng anh để sưởi ấm, những lúc ấy cậu trông giống một cục bông nhỏ vậy. Vào mỗi ngày đông, Ran sẽ đảm nhận hết đống việc nhà thay cho Rindou để cậu giữ gìn sức khoẻ của bản thân. Nhưng ko hiểu bằng một lý do gì, Rindou khi ra ngoài quên mặc áo khoác, báo hại Ran phải chăm sóc cho cậu nguyên một ngày. Chả là hôm ấy nhà hết đồ ăn rồi, Ran lại đi vắng trong vòng 2 ngày nên ko ai có thể đi mua giùm cậu cả. Rindou đành chạy qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn để dành cho 1 tuần tới. Do ngoài trời có tuyết rơi, nhiệt độ khoảng -5 độ C, mà cậu lại quên ko mang áo khoác, kết quả là gì thì mọi người biết rồi đúng ko? Rindou đã bị cảm lạnh. Ngày hôm ấy, khi Ran vừa trở về nhà, anh đã cảm thấy có gì đó ko đúng, Rindou dường như đã ko ra ngoài trong khoảng thời gian anh đi vắng, nhưng theo anh nhớ, tủ lạnh trong nhà cũng đã hết đồ ăn vào 2 ngày trước, chả nhẽ Rindou ko ăn uống gì trong thời gian anh đi vắng sao???
Nghĩ tới đây, Ran vội vàng mở cửa chạy vào nhà, căn nhà im lặng thất thường khiến anh càng thêm lo lắng cho Rindou, Ran chạy lên phòng ngủ của 2 anh em. Trong phòng, tiếng thở hổn hển của Rin vang vọng khắp căn phòng, Ran tiến lại gần kéo nhẹ chiếc chăn bông ra, Rindou đang nằm gọn trong đó. Mặt cậu đỏ bừng, giọng cậu gần như bị khàn đi, Ran nhẹ nhàng dùng tay đặt lên trán của Rindou, cơ thể của cậu nóng bừng giống như bị lửa thiêu đốt vậy: "Tch! Thằng nhóc này, bị cảm mà ko gọi cho anh, giờ thì hay rồi! Khi nào mày khỏi bệnh, tao sẽ tính sổ với mày sau." Anh thở dài, đi lấy một chậu nước nóng cùng một chiếc khăn, sau khi chườm chiếc khăn lên trán cho Rindou, mặt cậu hơi giãn ra, nhịp thở cũng dần ổn định trở lại, cậu hơi hé mắt ra: "Là...ai vậy?" Vì ko đeo kính nên cậu ko thể nhìn rõ đc đó là ai. Ran lúc này mới yên tâm xuống dưới nhà nấu một ít cháo đem lên cho Rindou, anh lay nhẹ người của cậu dậy, Rin từ từ ngồi dậy, cậu nheo mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình:
- A...anh Ran…em...em xin lỗi!
- Mày còn tính nói tới bao giờ. Ăn nhanh đi kẻo nguội. Thiệt tình, bị sốt tới mê man như vậy mà ko gọi cho tao. Lần sau đừng như thế nx.
Ran vừa nói vừa đút cho Rin ăn, mặt cậu trông có vẻ buồn, cậu vốn ko muốn làm anh lo nên mới ko dám gọi, để rồi làm anh giận như vậy, cậu cũng thấy có lỗi lắm chứ. Nhìn thấy vẻ mặt đó của em trai mik, Ran mỉm cười:
- Mày mau đi ngủ đi cho chóng khỏi, tao ko phải con người nhỏ nhen tới mức để bụng mấy chuyện này đâu! Vậy nên đừng có làm vẻ mặt đấy, trông khó coi lắm!
Nghe vậy Rindou cũng yên tâm hơn, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh Ran mà đi ngủ, thấy Rin đã say giấc, Ran nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và leo lên giường ôm đứa em trai nhỏ của mình rồi đánh một giấc ngon lành tới sáng hôm sau…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top