oneshot


Đã gần kết thúc một ngày, màn đêm bao trùm bầu trời rộng lớn. Ánh đèn đường vàng lấp lánh rọi xuống con đường xi măng trơn ướt sau cơn mưa nặng hạt vừa tạnh.

Em ngồi ở bàn học, đầu tựa vào bên ô cửa sổ nhỏ, đã 23 giờ 53 phút, một chút nữa thôi sẽ xong một ngày, ấy vậy nhưng em vẫn còn loay hoay với những cuốn bài tập luyện thi.

Em đặt lon nước ngọt bên cạnh cùng gói bimbim vừa mua ban chiều. Tai đeo chiếc tai nghe trắng vừa thưởng thức bài hát yêu thích vừa học bài. Tiếng nhạc nhẹ nhàng giúp em thư giãn hơn rất nhiều.

'Ting'

Chiếc điện thoại khẽ kêu lên, dòng tin nhắn mờ mờ của người yêu hiện trên màn hình điện thoại luôn để chế độ tối nhất có thể.

'Anh đang ở trước cửa nhà em, anh đợi em nhé.'

Em thầm cười, tháo tai nghe đặt lên bàn. Bản nhạc đang phát dở cũng bị dừng lại. Chiếc đèn nhỏ ở bàn học đã tắt, em vơ vội điện thoại rồi rời khỏi căn phòng ngột ngạt.

Em rón rén đi xuống nhà, nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ đánh thức ba mẹ của mình. Gia đình mà biết em lén lút qua lại với Ran thì khổ lắm, đây là bí mật của em và hắn, chỉ hai người thôi.

Chiếc moto phân khối lớn đã đậu sẵn ở trước cổng. Kế bên đó là anh chàng tóc đen dài thắt hai bím, treo trên xe là một túi đựng tokbokki và nước ngọt em thích.

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đi chơi đêm không được mặc đồ phong phanh."

Hắn cằn nhằn, tay cởi chiếc áo hoodie đen đang mặc trên người rồi mặc vào cho em. Lấy chiếc mũ bảo hiểm nhỏ trên xe đeo vào cho em rồi ra hiệu cho em lên xe.

Hắn rồ ga chạy đi, phóng thật nhanh trên con phố vắng người. Đã qua mười hai giờ đêm rồi, ở khu này giờ rất vắng người.

Dừng xe trước một công viên nhỏ, hắn bước xuống cởi mũ bảo hiểm cho em. Cũng đưa hộp tokbokki cho em, tay khui lon strongbow đã mua từ trước cho mình.

"Học mệt không?"

"Mệt chứ, sắp chết tới nơi luôn."

"Haha vậy sao, đừng cố quá sức, kẻo lại đổ bệnh."

"Ừm, nhưng còn vài ngày nữa em thi rồi. Dạo này em không thể thở nỗi, học nhiều quá."

"Ráng đi, thi xong anh dẫn em đi ăn đêm ở phố Roppongi. Rindou mới tìm được một chỗ ngon lắm."

Em không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Mắt lâu lâu liếc sang hắn, Ran của em đẹp trai lắm. Đối với em lại còn rất tốt bụng, hay đưa đón em, dẫn em đi ăn đêm, lại còn yêu em.

Khẽ cười một cái, em đan tay mình vào tay Ran. Bàn tay nhỏ xíu của em nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của hắn, em tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt thả lỏng người.

"Buồn ngủ sao? Anh đưa em về nhé?"

"Ưm không, muốn tựa vai anh tí thôi."

"Gì đây, sao lại nhõng nhẽo thế?" - hắn véo nhẹ vào má em, thầm cười trong lòng.

"Không có, chỉ là bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất thôi."

Ran cười, cũng tựa người vào ghế, ngã đầu của mình lên đầu em. Bàn tay nắm chặt tay em hơn nữa, tay kia xoa mái tóc của em.

"Ngủ một tí, anh sẽ đưa em về. Yêu em."

"Em cũng thế, yêu anh."

hoàn.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top