Tiếc nuối
"Chà, nhìn cậu phân tích bài văn này khó khăn nhỉ?"
.
.
.
Haitani Ran hắn chưa bao giờ để ý đến ai, càng chẳng để ai lọt vào mắt. Ngoài em trai mình, Ran chưa từng thật sự để tâm tới ai.
Không
Nói rằng hắn chưa từng để tâm tới ai bao giờ là không đúng.
Vì hắn, đã từng trải qua loại cảm giác này rồi.
Nói cách khác, Gã chính là đã từng thành tâm hướng tới một người.
Cái hồi tương tư ấy đã đi qua xa lắc xa lơ rồi. Nhưng lạ rằng hắn vẫn nhớ như in.
Cái hồi mà hắn còn đang mọt gông trên ghế nhà trường, tuổi trẻ hừng hực chí khí.
Em đến với gã như một cơn gió mát lành mùa xuân, như ánh nắng vàng mùa hạ.
Lúc bấy giờ, em chỉ là một đứa con gái không hơn không kém. Mà gã thì luôn mặc định con gái là thứ gì đó yếu đuối, thừa thãi trên đời này.
Trong lớp em chẳng mấy nổi bật, ra ngoài cũng chẳng hơn. Mái tóc dài ngang vai hay được em buộc lên cho gọn và dáng người nhỏ con chả khác nào que củi.
Thành thật mà nói, lúc đầu gã còn chả thèm để tâm tới em, có khi còn quên luôn cả sự hiện diện của em trong lớp.
Nhưng mà đó là chuyện trước đó rồi.
Bất thình lình, em được chuyển sang ngồi cạnh hắn. Với cái lí do hết sức vớ vẩn là kèm cặp cho hắn học hành.
Với một bất lương, dăm ba cái chuyện học hành này thì chả đáng để quan tâm. Vì dù có học tốt đến mấy thì cũng chẳng thể dùng kiến thức để đấm chết mẹ mấy thằng làm mình ngứa mắt được.
Kết quả học hành của hắn thì tuột dốc không phanh, chuyện đó thì hắn không lo, nhưng giáo viên của hắn thì có, hẳn rồi.
Và thế là em chuyển đến ngồi cạnh hắn.
Thế nhưng mà hắn cũng chẳng thèm để tâm, càng sung sướng khi có người cho hắn vở để chép bài, canh giáo viên cho hắn ngủ, mua cả đồ ăn cho hắn lúc hắn than đói bụng.
Nhưng mà em thì cũng đâu thể để chuyện đó diễn ra xuyên suốt như vậy, đúng không?
Cho nên vào mấy giờ tự học của lớp, em sẽ cho hắn cả núi bài tập để hắn làm. Làm cho hết thì mới thôi.
Gã nhiều lần muốn đấm chết em cho rồi, nhưng mà nam nhi ai lại đi đấm hạng nữ nhi yếu đuối?
Và cái môn làm cho hắn lên bờ xuống ruộng, lên voi xuống chó là ngữ văn .
Thế là giờ tự học nào em cũng cố nhét cho hắn không một thì hai bài bài phân tích văn để hắn làm.
Hắn khốn khổ khốn nạn, cố gắng nhào nặn ra vài từ ngữ để cho vào cái bài văn này.
-"Chà, nhìn cậu phân tích bài văn này khó khăn nhỉ?"
Lại nữa rồi, giọng nói em có cái gì đó thu hút gã, luôn luôn là thế. Giọng em chả mấy ngọt ngào, cũng không có gì đặc biệt khiến gã phải để tâm đến thế. Nhưng giọng nói của em luôn nhẹ tênh như ngọn gió, vút bay trong tâm trí gã mãi không thôi.
Dường như em chẳng mấy quan tâm tới những thứ xung quanh, theo gã thấy là thế. Em buông thả, tùy tiện trôi nổi trên dòng đời.
Khác với những đứa con gái hắn từng thấy, em như một cơn gió bay từ nơi này đến nơi khác, hoàn toàn tự do, không khuôn khổ.
Có lẽ điều này làm hắn để tâm tới em.
Hắn đưa bài văn cảm nhận gã vừa viết cho em với khuôn mặt nhăn nhó.
-"Ờ, khó khăn hết sức luôn đấy."
Em cầm lên đọc, đôi đồng tử em liếc nhìn theo hàng chữ. Nếu được, gã có thể ngắm nhìn em cả ngày cũng không chán.
Đọc xong, em đặt tờ giấy xuống bàn, đôi mắt trong veo như hồ nước ngước lên nhìn gã, phán một câu xanh rờn.
-"Khô khốc, Haitani, cậu chẳng có tí gì thơ ca trong người cả."
Gã tựa lưng vào ghế, nhởn nhơ đáp lại câu nói của em
-"Chẳng thằng nào dùng thơ ca để đấm ngưòi cả, cưng à."
-" Đừng gọi tớ là cưng, trong bài này có biết bao nhiêu thứ để cậu cảm nhận đấy nhé."
-"Như là gì?"
-"Tình yêu."
Gã đung đưa bím tóc của mình, nhìn vào phía ngón tay em chỉ vào cuốn sách giáo khoa, vào tiêu đề bài thơ gã vừa viết cảm nhận.
"Tôi yêu em" của Pu - skin
Sau đó gã ngước lên nhìn em, người đang lục tìm cây bút trong cặp.
-"Tớ sẽ viết cho cậu bài khác, sau đó về tham khảo nhé, nhớ phải đọc lại đấy, Haitani."
Rồi em cắm cúi ngồi viết, thỉnh thoảng ngồi đọc lại bài thơ, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Thề có Chúa, không cần cho tiền gã cũng muốn ngồi cả ngày ngắm dáng vẻ này của em.
Và ngay lập tức gã nhận ra đã yêu em mất rồi.
. . .
Gã tự hỏi, điều gì làm gã buông bỏ em
À, gã nhớ ra rồi.
Em tự sát
Em gieo mình xuống với tất cả khổ đau. Em nhảy xuống nhẹ tênh tựa cơn gió, không luyến tiếc, không quay đầu lại.
Gã tự hỏi rằng, lúc đó, em có nghĩ đến gã không?
Thoáng qua vài lần gã nhìn thấy tuyệt vọng trong đôi mắt em buồn bã. Nhưng gã chưa lần nào có đủ can đảm để trực tiếp hỏi em.
Thoáng qua vài lần gac nhìn thấy vài vết cứa in hằn trên cánh tay em chằn chịt, nhưng tất cả những gì em nói chỉ là em bất cẩn ngã hoặc là mèo cào.
Phút chốc gã nghĩ rằng, nếu gã níu em lại, liệu em có bần cùng đến mức tự sát hay không? Nếu gã đủ can đảm để nói ra lời yêu với em, trao cho em yêu thương thì liệu em có ở lại với gã hay không?
Những câu hỏi đó gã sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Bởi người chết thì không thể sống lại.
Và rồi sau này, em là sự luyến tiếc quyến luyến với gã mãi mãi không thể buông bỏ.
Vì bóng hình em in đậm trong tâm trí gã cùng những hối tiếc về người con gái mà gã từng đem lòng yêu, mãi mãi không phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top