Ngoại truyện

-OOC-
____
-- Y/n, bao giờ con mới chịu có bạn trai đây?
-Hể? Con vẫn còn đang đi học mà, yêu sớm rước họa vào thân ấy chứ.
Y/n ngồi gõ máy tính, miệng cằn nhằn với mẹ. Hừ, ai bảo mẹ cho cô học ngành Y làm gì, giờ làm gì có thời gian với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít ở ngoài.
--Nhưng năm nay con 22 tuổi rồi đó, mau mau kiếm bạn trai đi, mẹ muốn bế cháu lắm rồi!
Mẹ cô đưa tách trà lên gần miệng để nhâm nhi, ngoài mặt nói như thế nhưng sâu bên trong đang muốn đánh đòn con bé này.
--Vâng vâng! Vậy nhá giờ con có hẹn rồi.
Y/n gập máy tính lại rồi cất vào túi vải. Cô đứng dậy đi về phía cửa chính, không quên với lấy chiếc áo khoác của mình.
--Nhớ về trước giờ ăn tối nhé Y/n!
Cô giúp việc chạy lại đưa cho cô chiếc ô, nghe nói tí nữa mưa to lắm, sợ cô chủ dầm mưa về nên nàng lo lắm.
--Dạ! Em sẽ về đúng giờ ạ chị Lerna!
Y/n nháy mắt, bật ngón cái ra trước mặt Lerna làm nàng cười tủm tỉm. Haizz, đúng là cô chủ vẫn còn trẻ con lắm mà.
_____________
Y/n tung tăng trên đường, ngó nghiêng xem có quán coffe nào không. Nãy cô chỉ giả vờ là có hẹn để tránh mặt mẹ thôi. Đi 1 mạch ra khỏi nhà mà chả nghĩ ngợi gì. Còn giờ thì hay rồi, tìm quán coffe lòi mắt..
Đi ngang qua con hẻm nhỏ, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên trong. Tính tòm mò khó bỏ nên cô đi rón rén vào kiểm tra xem.
1 đám đông vây quanh chàng trai, hình như là đánh nhau, cô nghĩ vậy.
--Thằng chó, có nôn tiền ra đây không?
--Biết điều thì chịu khó nghe lời bọn tao, rồi bọn tao tha cho!
Chắc là giang hồ đầu đường xó chợ đây mà. Nhưng mà phải kể đến anh chàng bị họ xúm vào, đàn ông lịch lãm quá!!! Mái tóc màu tím xen lẫn đen cắt ngắn được vuốt chỉn chu, đổi mắt màu lilac sắc lạnh ngước nhìn bọn người kia. Đặc biệt hơn là trên cổ có xăm hình, nhìn đau phết!
--Cút, đừng để tao điên lên. -Anh gằn giọng nói
--Haha, bọn mày có nghe nó nói gì không, tởm quá! Mày nên nhớ không ai cứu mày đâu.
Tên cầm đầu giơ nằm đấm lên định tẩn anh chàng đó. Y/n không nhịn nổi cảnh này nữa,bỏ hết đồ trên tay xuống rồi chạy lại hét to:
--Này mấy người kia định ỷ đông hiếp yếu à!? Có tin tôi báo cảnh sát bắt mấy người đi luôn không!
Thấy cô, tên cầm đầu hạ tay xuống tiến đến gần làm cô sợ hãi mà lùi lại 1 chút. Huhu, nghịch ngu rồi!!
--Haha nhãi con, mày định làm anh hùng cữu mỹ nhân đó à? Ôi sợ thật chứ,vậy để tao tiễn 2 đứa mày luôn nhé!
Y/n nhắm chặt mắt, đầu nghĩ sắp hứng chịu cú đấm của tên kia mà tay run run lên từng đợt.
Vậy mà mãi chả thấy gì, cô chần chậm mở mắt ra đã thấy tên đó trợn mặt ngã sang 1 bên, mà người đánh không ai khác ngoài chàng trai lúc nãy bị vây quanh.
--Không phải tao đã nói là đừng để tao điên lên sao?
Thấy thủ lĩnh của mình ăn trọn cú đánh của chàng trai, mấy đứa còn lại 3 chân 4 cẳng chạy trốn khỏi đó.
--Này cô không sao chứ?
--À à..Tôi không sao hết..
--Thật ngại quá, xin lỗi vì đã làm cô vướng vào vụ của tôi.
--K-không sao đâu!! Chỉ là việc tôi nên làm thôi.
--Vậy cảm ơn cô nhé! Vậy tên của quý cô đây là gì?
--Cứ gọi tôi là y/n cũng được!
--Ồ? Còn tôi là Ran, Haitani Ran. Tôi có thể mời cô 1 bữa coi như là trả ơn được chứ?
--Không cần phải vậy đâu mà!- Cô xua tay từ chối
--A! Đến giờ tôi phải về rồi, tôi xin phép đi trước nhé!
--Vâng quý cô đi cẩn thẩn, mong chúng ta sẽ gặp lại nhau.
--Dạ
Y/n đỏ mặt, chạy lại cầm số đồ dưới đất lên, chạy 1 mạnh ra khỏi hẻm.
Ran vẫn đứng đấy, bất chợt anh mỉm cười, quý cô đây đúng là dễ thương quá mà!~
--"Haitani Ran sao? Nghe quen tai nhỉ"- Cô vừa đi vừa ngẫm lại cái tên của anh chàng vừa rồi. Vừa quen vừa lạ.
_______________
--Mẹ ơi con về rồi!
Trời mưa to thật! May mà cô về nhà sớm.
--Y/n em về rồi!
Thấy y/n về, Lerna đi ra từ nhà bếp, xách hộ cô túi vải.
--Chị giặt hộ em cái túi với, lúc nãy em bị rơi, bẩn hết rồi!
Cái tui bị bẩn 1 mảng, may là đồ dùng trong túi không bị sao hết.
--Ưm, để đấy cho chị.
Lerna định quay vào trong bếp thì sực nhớ ra gì đó, quay lại nói:
--À đúng rồi! Lúc nãy mẹ em có nhắc chị là nếu em về thì chuẩn bị quần áo, bà ấy sẽ dắt em đi đâu đó.
--Hửm? Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu nhỉ?
Y/n hoang mang, hôm nay chả phải sinh nhật ai cả, cũng không phải ngày lễ gì.
--Vậy em lên phòng trước!
_____________________
Cô chọn 1 bộ váy tông màu xanh dương, dài đến đầu gối. Cổ tay áo ngắn, ở cổ áo còn thắt 1 chiếc nơ mày trắng. Bên ngoài khoác 1 chiếc áo mỏng. Tóc được tết gọn gàng, còn cài 1 ít kẹp tóc để giữ tóc con. Xong xuôi cô xuống dưới nhà thì đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách.
--Con xong rồi thì đi thôi.
Chả biết đi đâu mà mẹ cô mặc sang trọng như vậy. 2 mẹ con ngồi trên xe vững chả nói chuyện gì. Đến khi chiếc xe dừng lại ở 1 quán ăn sang trọng.
Phục vụ chỉ đẫn 2 mẹ con cô lên đến chỗ ngồi, trong lúc đang đi thang máy cô mới hỏi mẹ:
--Chúng ta đến đây làm gì ạ?
--Để gặp 1 người.
1 người..?!?
Nghe có vẻ quan trong dữ ha!
Thang máy đã chỉ đến tầng 16, 2 người được chị phục vụ đưa đến phòng ăn.
Mới mở cửa ra, đập vào mắt cô là quả đầu màu tím vuốt keo mà hồi chiều cô vừa gặp..
HAITANI RAN SAO LẠI Ở ĐÂY?!?
--Lâu rồi không gặp cháu, Ran!- Mẹ cô khi thấy chàng trai ấy thì mỉm cười rồi nói.
--Dạ lâu quá rồi, ấy thế mà cô vẫn còn trẻ quá!
Ran ngồi dậy rồi lễ phép cúi đầu chào.
--Haha! Thằng bé này lại nịnh nọt cô rồi đấy.
Ran cười hì hì rồi kéo lùi ghế về sau mời mẹ cô ngồi.
Y/n vẫn chưa hiểu gì thì Ran đã lên tiếng:
--Mời quý cô xinh đẹp ngồi.
--Ể? À vâng ạ!
Mặc dù hoang mang nhưng cô vẫn ngồi vào ghế cạnh mẹ, còn Ran thì ngồi đối diện với cô.
--À mẹ quên chưa giới thiệu. Đây là Haitani Ran, con trai của chủ tịch Haitani. Hồi nhỏ 2 đứa chơi thân với nhau lắm đấy!
--Hể!!?? Con với anh ấy là bạn từ hồi nhỏ cơ á?
-- Haha, chắc lúc đấy ẻm còn nhỏ quá nên quên ấy cô. Dù sao cháu cũng đi du học sớm.
--Con bé này thì có nhớ gì đâu.- Mẹ cô che miệng cười làm mặt cô đỏ như trái cà chua.
Mẹ cô và anh nói chuyện qua lại 1 hồi thì bác gái xin phép nhường chỗ cho cô. Và giờ thì....trong phòng chỉ còn mình cô với anh.
--Um uh, anh Haitani đang làm giáo viên ở cấp 3 sao?
--Cứ gọi tôi là Ran cũng được.
--A vậy thì xin phép!!
Bầu không khí lại trở nên im lặng, y/n cúi mặt xuống bàn không dám ngước lên nhìn anh. Ở cùng với 1 người đẹp trai như vậy làm cô giãy đành đạch trong lòng, nhưng mà run quá không biết nói chuyện gì.
Bỗng anh đứng dậy rồi ngồi cạnh làm cô giật thót tim nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống.
--Y/n-chan không nhớ lời hứa hồi nhỏ của chúng ta sao?
--Hử? Lời hứa!?

--Ran,anh chắc chắn lớn lên phải cưới em!
Cô nhóc 5 tuổi bộc tóc 2 bên, tay nắm người con trai đep phi giới tính kia.
--Haha được rồi!
--Chắc chắn nha anh!
--Chỉ cần y/n-chan nói thì điều gì anh cũng làm hết.
--Vậy thì ngoắc tay đii!
Y/n giơ ngón út ra, Ran thấy vậy cũng giơ ra.
--Haha được rồi mà.

Nhớ lại hồi đó chỉ là trẻ con quá mà thôi, thế mà đến giờ anh vẫn còn nhớ?!
--a ha..Em có nhớ cái lời hứa đó! Nhưng mà em nghĩ là hồi đ-
Y/n gãi gãi má ngước lên thì bất chợt bị Ran hôn. Cô mở tô mắt rồi từ từ nhắm lại cảm nhận nụ hôn. Cho đến khi cô gần như không thể thở được nữa thì anh mới buông tha. Nụ hôn kết thúc bằng sợi chỉ bạc. Ran liên môi nói:
--Anh về đây để thực hiện lời hứa của chúng ta.
Sau khi load được thông tin, y/n mới đỏ mặt hét lên, liên tục đấm vào ngực anh.
--Biến thái, biến thái, BIẾN THÁIII!!!
--Haha anh xin lỗi mà!
Bên ngoài người phụ nữ dựa vào tường, cười 1 tiếng, tay đang nghe điện thoại.
--Có vẻ thành công rồi. Dù gì cũng cảm ơn cô.
--Dạ không, giúp được bà chủ với y/n là cháu cũng vui lắm rồi!
Lerna vừa nghe điện thoại vừa che miệng cười hì hì.
_______________
Sau đó cô và Ran bắt đầu tìm hiểu nhau, cả 2 cùng hẹn hò rồi bước đến hôn nhân.
Đám cưới diễn ra rất long trọng. Lerna khi thấy em mặc váy cưới đã khóc rất nhiều. Mẹ vừa khóc vừa ôm cô vào lòng.
Ran và cô trao cho nhau nụ hôn tại lễ đường.
1 năm sau đó thì họ có 1 đứa bé trai kháu khỉnh.
__________________
--Hotaru và Remi, dậy đi nào!
--Dạ!
Sau 6 năm kết hôn, cả 2 đã có cho nhau 2 đứa con. Đứa con trai Haitani Hotaru và con gái là Haitani Remi.
Cô hiện đang là bác sĩ nhi khoa, còn anh vẫn là 1 giáo viên.
Cả nhà quay quần bên nhau ăn bữa sáng.
Sau khi kết hôn cô mới biết đây là kế hoạch của anh, mẹ và chị Lerna nên đã tẩn anh 1 trận. Vừa tức vừa hạnh phúc.

-End-
_____
Người viết: IshikawaAoi200890
Nếu hay thì vote đuy nkoaaa!!
Yêu các cô <3
--------
_chỉ đăng độc quyền tại wattpad_
_Tác giả: Yeni_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top